🍭2

dư cảnh thiên ngước mặt nhìn đồng hồ. 4:30 sáng, đã đến lúc phải về rồi.

nhưng em sợ. sợ rằng ngoài kia người chào đón em không phải là các tỷ tỷ, sợ rằng ngoài kia sẽ là những lời cay độc đến với em, sợ rằng bên cạnh em sẽ không còn ai nữa. nghĩ đến đây, dư cảnh thiên lại không nhịn được mà bật khóc.

em sai rồi sao? em muốn ước mơ là sai sao? em muốn theo đuổi ước mơ của mình là sai sao? em kiên trì, em nỗ lực, em cố gắng như vậy, là sai sao? lẽ nào em không nên đến đây?

tiếng thút thít của dư cảnh thiên ngày một lớn, vang vọng khắp hành lang tôi om. thu người lại trong góc phòng tập, em mặc kệ hai mắt mình đã sưng đến đau nhức, vẫn không nhịn được mà khóc lớn.

dư cảnh thiên mệt rồi...

---

"mọi người có ai thấy cảnh thiên đâu không?"

ở kí túc xá đang có một bóng người cao lớn đang chạy loạn khắp nơi, hốt hoảng hỏi tất cả những người mình gặp được trên đường, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu từ họ. đồ cún ngốc đó, làm cái gì mà giờ này vẫn chưa chịu về!

"thập thấtttt!!!!"

từ tân trì thấp thoáng thấy được bóng dáng quen thuộc từ cổng kí túc xá đi vào, hớt ha hớt hải chạy tới nắm lấy vai thập thất, dọa y một phen hú vía.

"mày làm cái gì mà giờ này chưa ngủ còn đứng đây dọa ma người t-"

"mày có thấy cảnh thiên của tao đâu không?"

chưa để thập thất nói hết câu, từ tân trì đã cất tiếng cắt ngang, vẻ mặt như là ai đó bắt mất đi tiểu bảo bối của cậu ta vậy.

"nửa tiếng trước tao với cảnh thiên còn ở lại tập. nhưng tao phải về trước, tao có tạt ngang qua hỏi xem nó có về không, nhưng nó bảo tao về trước đi. giờ này chắc còn đang cắm cọc ở phòng tập á!!!"

"cảm ơn!!!"

buông vai thập thất ra, từ tân trì bỏ lại một câu cảm ơn rồi chuẩn bị chạy ra ngoài. chưa kịp cất bước đã bị thập thất giữ lại.

"dư cảnh thiên thật sự đang rất không ổn!!! mày tìm cách lôi nó về đi. ban nãy, nó mới khóc thì phải. mắt đỏ hoe, giọng thì khàn hẳn đi."

từ tân trì nghe đến chữ "khóc" thì bỗng tim hẫng một nhịp, sau đó là cảm giác khó chịu dâng lên khiến cậu chau mày. cuộc đời từ tân trì ghét nhất là nghe cái tên "dư cảnh thiên" và chữ "khóc" đặt gần nhau, mà biết lý do lại làm từ tân trì càng tức giận hơn.

thập thất thật sự bị bộ dạng này của từ tân trì doạ sợ a!!! mắt từ từ đỏ ngầu, còn hằn lên cả tơ máu, tay tự động nắm thành quyền, cả cơ thể như toả ra sát khí.

"đã biết. cảm ơn."

"này!!! mày không sao đấy chứ? nàyyyyyyyy!!!! làm cái gì thì làm nhớ về sớm!!!!"

từ tân trì không đáp lại, cứ thế một đường đi thẳng đến nhà chính, bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của thập thất.

trong đầu từ tân trì cứ hiện ra hình ảnh một dư cảnh thiên cứ điên cuồng luyện tập, mãi đến lúc cảm thấy mệt lã rồi liền rấm rứt khóc. khóc đến hai mắt sưng húp, đỏ hoe. khóc đến chất giọng trong trẻo ấy khàn đặc đi. khóc đến tự thu mình lại một góc, trông nhỏ bé đến đáng thương.

nghĩ đến đây từ tân trì tự động tăng tốc, chưa đầy 5 phút đã có mặt trước cổng nhà chính. lên đến đầu dãy hành lang phòng tập liền nghe thấy tiếng khóc vang vọng, hai bước gộp thành một tiếng đến căn phòng vẫn còn sáng đèn kia.

---

"tiểu thiên nhi..."

"trì trì? cậu làm sao mà lại tới đây?"

dư cảnh thiên bị tiếng gọi từ đằng sau làm cho giật mình. nhận ra âm thanh quen thuộc, em lau vội nước mắt, cố điều chỉnh giọng để trả lời. nhưng vẫn không quay người lại, vì em sợ từ tân trì thấy bộ dạng thảm hại lúc này của mình.

nhìn người trước mắt như vậy, bao nhiêu tức giận trong lòng liền biến đi đâu mất, thay vào đó chỉ toàn là đau lòng. nhẹ nhàng tiến đến gần, từ tân trì nhấc bổng người kia lên ôm vào lòng, để mặt của em áp vào cổ mình. tay liên tục xoa nhẹ lưng người yêu nhỏ, như an ủi, như dỗ dành.

"trì trì, cậu làm gì vậy? mau buông tớ ra!"

từ tân trì giữ im lặng, tay vẫn tiếp tục xoa xoa, vỗ về người trong lòng. dư cảnh thiên cũng thuận theo mà nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái ấy. được một lúc, em nhịn không được lại bật khóc, dọa người lớn hơn một phen, người kia thấy vậy liền ôm em chặt hơn.

"trì trì...hức...trì...hức...trì..."

"tớ đây! trì trì của cậu đây! tiểu thiên nhi của tớ đừng khóc, cậu khóc tớ sẽ đau lòng!"

từ tân trì cuối cùng cũng đã lên tiếng, trong giọng nói chỉ toàn là ôn nhu. dư cảnh thiên không trả lời, vẫn vùi mặt vào cổ người nọ, tiếng khóc cũng ngày một lớn. bên này từ tân trì cũng hết sức an ủi, thì thầm từng lời động viên ngọt ngào đến người yêu nhỏ.

"dư cảnh thiên của tớ, cậu nghe đây! tớ biết là cậu đang rất mệt, rất buồn, nhưng cậu không làm gì sai cả. nếu cậu đã biết được những điều đó, thì cậu đã không ngồi đây và khóc nhè như thế này rồi. người ta hay nói: mọi điều bất lợi trên thế giới này sẽ xảy ra vào những lúc con người không ngờ tới nhất, chuyện này xảy ra đột ngột như vậy, cậu làm sao biết trước được để mà xử lí chứ? cho nên ngưng đổ lỗi cho bản thân mình và đừng có trốn ở một góc và khóc thế này nữa."

"còn nữa, ai bảo với cậu rằng bên cạnh cậu sẽ không có ai? nghe đây dư cảnh thiên, cậu hãy nhớ rằng bên cạnh cậu vẫn còn có các tỷ tỷ, còn có các sư tử hồng vẫn luôn lo lắng quan tâm đến cậu. chẳng những thế bên cậu vẫn còn ở lại đại xưởng mà. ở đại xưởng có lương sâm ca nè, lưu tuyển lão sư nè, la nhất châu lão sư nè, tôn diệc hàng nè, đại long nè, thập thất nè. chưa hết đại xưởng còn có pd xuân này, lý vinh hạo lão sư này, phan soái này. mọi người sẽ luôn ở cạnh cậu!!!"

"đặc biệt hơn cậu còn có một bạn người yêu vừa cao ráo, đẹp trai lại còn mặn mà ở ngay đây. cho dù cả thế giới này có quay lưng với cậu, thì tớ - từ tân trì vẫn sẽ luôn ở đây và ôm cậu vào lòng như thế này đây. vậy nên tớ xin cậu đừng khóc, vì cậu khóc như thế tớ sẽ đau lòng..."

bị mấy lời sến sẩm của từ tân trì chọc cho ngại, dư cảnh thiên mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn mà vùi sâu vào hõm cổ người nọ, tay không ngần ngại đánh thùm thụt vào ngực từ tân trì mấy cái nhẹ tênh.

"cái đồ...hức...cái đồ sến súa...hức...nhà cậu...hức...hức..."

"tiểu thiên nhi ngoan, đừng khóc nữa, nghe lời tớ. ngoan nha!"

mãi một lúc sau khi em khóc mệt rồi, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ, từ tân trì lúc này mới ngừng động tác xoa xoa, dùng một tay nâng mặt em lên. hai mắt em sưng húp, mặt mũi ửng đỏ vì khóc quá nhiều. cảnh tượng này làm lửa giận trong lòng từ tân trì đột nhiên bộc phát, tay đang nâng cằm em bỗng bóp chặt lại trong vô thức.

"trì...trì đau...tớ đau...buông...đau..."

lúc này, cậu mới hoàn hồn mà buông tay ra, nhìn người yêu nhỏ lại có dấu hiệu sắp khóc liền hốt hoảng ôm mặt dư cảnh thiên hôn mấy cái liền như tạ lỗi.

"tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cún nhỏ!!!"

dư cảnh thiên bị bộ dạng lúng túng của cún lớn chọc cười, em nhẹ lắc đầu thoát ra khỏi bàn tay to lớn của người nọ. thay vào đó là vùi mặt vào lồng ngực to lớn, thoải mái dụi dụi, còn không quên hỏi một câu.

"sao cậu lại tới đây vậy? không phải giờ này cậu vẫn đang ngủ sao?"

thấy người trong lòng có vẻ đã vui vẻ hơn, từ tân trì liền nhắn ngay đỉnh đầu của người kia mà hôn xuống.

"còn không phải do đồ cún nhỏ mít ướt nhà cậu à?"

nghe vậy, dư cảng thiên liền bật dậy, chu môi phản bác làm từ tân trì xém xíu nữa là đè người kia ra hôn rồi.

"tớ không có mít ướt!"

"khóc đến hai mắt sưng vù rồi mà còn bảo không? tớ tin cậu cái quỷ!!!"

"từ tân trì cậu bắt nạt tớ!!!"

khoé mắt từ tân trì giật giật, là ai dạy cún nhỏ nhà cậu cái trò này vậy? chắc không phải ức hiên ca đâu nhỉ?

"tớ nào dám bắt nạt cậu? tớ thưong cậu còn không hết cơ mà!"

"mà cậu học cái trò này ở đâu ra vậy?"

"hôm bữa tớ thấy ức hiên ca làm nũng với gia thần ca như vậy. sau đó liền thấy anh ấy ôm một bọc thức ăn to đùng, hí hửng bảo gia thần ca mua cho anh ấy!"

từ tân trì đen mặt, đấy thấy chưa? cậu bảo có sai đâu? đồ cún nhỏ nhà cậu học gì không học chỉ toàn học mấy cái thứ linh tinh. ấy vậy mà từ tân trì lại thích, thế mới chết chứ!

khẽ liếc nhìn đồng hồ, vừa hay đúng 5:00. nhìn xuống người trong lòng, thấy hai mắt người kia đã có dấu hiệu đình công mà từ từ khép lại, từ tân trì không nhanh không chậm, nhẹ bế bổng người kia lên, cứ thế mà đi một mạch xuống cổng. may thay hôm qua cậu vừa phát hiện một đường đi bí mật dẫn từ nhà chính đến kí túc xá, vừa không có camera vừa không có các trạm tỷ. cứ tưởng là không cần dùng đến, ai ngờ hôm nay lại có dịp.

men theo con đường mòn về đến kí túc xá, vừa mở được cổng đã thấy thập thất đang chuẩn bị đến nhà chính.

"tao bảo mày đem nó về sớm, ai dè mày ở đó luôn!!!"

"cần mày quản chắc?"

"quan tâm xíu làm gì căng? mà nó sao rồi? ổn chứ?"

"không ổn thì tao đã không vác được cậu ấy về đây rồi!"

thập thất chính thức cạn lời. mình có ý tốt muốn hỏi thăm mà nó làm như mình tới cướp người của nó vậy? tức cái lồng ngực ghê nơi!!! xin lỗi chứ, thập thất này chỉ cần có lương sâm thôi là đủ.

"à quên, xin phép hôm nay bọn tao tới trễ, nói với tôn oánh hạo ca từ tân trì vừa vác được cảnh thiên về phòng là được!"

"ok bạn hiền!!!!"

sau khi nhờ vả được thập thất, từ tân trì nhanh chóng mang người về phòng. sau đó liền yên ổn mà ôm người kia vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.






























.nhìn anh bé khóc ở fan meeting mà lòng tôi đau nhói.

.cũng may bên cạnh anh vẫn còn bạn bè, vẫn còn từ tân trì luôn quan tâm đến anh bé.
.dư cảnh thiên của em, anh vất vả rồi. anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé! mọi chuyện còn lại để bọn em lo.
.dư cảnh thiên nghịch thiên cải mệnh, c vị xuất đạo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro