#3
Sau cái chết của anh , hắn như mất đi lý trí , tuy không tự nhốt mình , không đập phá cái gì , nhưng tâm hồn hắn luôn bay về nơi đâu , nơi ấy xa lắm , xa như người hắn yêu vậy .
Cũng phải thôi .
Là do hắn mà .
Do hắn không trân trọng anh . . .
Hắn chà đạp lên tình cảm của anh . . . .
Hắn trêu đùa anh trước .
Là hắn .
Hắn chơi đùa anh , hắn chà đạp tình cảm anh dành cho hắn .
.
.
.
Khoảnh khắc hắn thấy anh bất động trên nền đất lạnh lẽo , nhà lữ hành đang hoảng loạn , quân Fatui đang tìm cách cứu anh , còn hắn thì bất động , đến khi vị quân y giỏi nhất của Fatui nói rẳng : '' Đã quá muộn .''
Tiếng sét giáng xuống anh với cơn bàng hoàng .
Người ấy thực sự sắp rời khỏi hồng trần.
Trước giờ anh với hắn dù có đánh nhau kịch liệt thế nào thì cũng không bị thương đến vậy .
Anh rất mạnh .
Đáng tiếc , kẻ địch đã tính trước một bước .
.
.
.
Hắn bước đến bên thân thể anh , cảm nhận chút sức lực cùng kiệt của anh , hắn ước gì thần lực của mình có thể chữa cho anh , nhưng không thể ! Thân thể anh bây giờ tiếp nhận thần lực của hắn không khác nào tự hủy .
Chưa bao giờ hắn thấy bất lực như vậy .
Anh nở nụ cười cuối cùng , tỏ vẻ mãn nguyện mà vĩnh biệt hắn , trái tim hắn nổ tung thành từng mảnh.
Quân Fatui đến , cả Băng thần cũng đến .
Hắn muốn đem mai táng anh ở nơi đẹp nhất Liyue phồn hoa này . Nhưng cô ấy cản lại , mang anh về Snezhnaya .
Hắn chỉ có thể thẫn thờ nhìn theo sau .
============================
Hutao cảm thấy vị cố vấn của cô rất lạ sau cái chết của vị Công tử kia . Nên Đường chủ đành cho hắn nghỉ làm một thời gian đến khi nguôi .
- Được không vậy Đường chủ ?
- Cứ đi đi !
.
.
.
Hắn lang thang trên nhưng con đường , vào những nơi mà họ thường đến với nhau . Nhưng chỉ có một mình hắn , hắn đi đâu cũng theo thói quen gọi cả phần cho anh .
Cảnh còn , nhưng người . . . không còn nữa .
==================
Hắn một mình đến Snezhnaya , tự mò đường tìm đến ngôi mộ nơi anh yên nghỉ , ngôi mộ khang trang với bia đá xám bạc có chút cũ kĩ , cũng phải trông , nhiều năm trôi qua rồi mà .
Hắn đặt xuống bông bách hợp lưu ly mang từ Liyue đến.
Lặng lẽ ngắm nhìn anh .
Có tiếng bước chân từ xa đến , dừng bước phía sau hắn .
Một cô gái có vẻ ngoài giống anh . Cô ấy cất tiếng :
- Ngài là . . . Zhongli tiên sinh ?
- Cô gái cô biết tên ta sao ?
- Trong thư của anh ấy có viết rõ về ngài .
- V- vậy à . . .
Tonia đã lớn lên rất nhiều , em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp , mang chút gì đó giống với anh , có chút dịu dàng hơn , dù gì họ cũng là anh em .
Em kể với hắn rằng , anh kể về hắn qua những bức thư thường xuyên lắm , mang theo những tình cảm giấu kín mà kể hết thảy cho em .
Hắn bàng hoàng , sững sờ , không ngờ anh lại yêu hắn nhiều đến vậy . Hắn cảm thấy mình không xứng , hoàn toàn không xứng với những gì anh dành cho hắn .
Trước khi tạm biệt nhau , Tonia mời hắn về nhà ăn cơm một chuyến , hắn không có lý do từ chối đành theo em về .
- Cô không hận ta sao ?
-Tại sao phải vậy?
- Vì anh trai cô . . .
- Không sao , thực sự không sao đâu . . .
Tonia dẫn hắn về nhà ăn cơm , nói với ba mẹ là người quen của anh ở Liyue tới đây thăm mộ . Ba mẹ anh nghe vậy cũng nhiệt tình tiếp đãi , ăn xong anh giúp họ dọn dẹp . Và được mời ngủ lại qua đêm , trời cũng tối rồi , hắn sẽ đồng ý ngay nếu không phải là ngủ trong phòng của anh .
- Vậy có ổn không ? Tôi ngủ ở đây được chứ???
- Không sao đâu , tôi biết cậu là người quan trọng với thằng bé mà ._ mẹ anh ôn tồn nói.
- Vậy tôi xin phép .
Căn phòng nhỏ được gìn giữ tốt , vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh . Hắn lặng lẽ tận hưởng nó .
Những gì còn xót lại của anh .
.
.
.
Sáng hôm sau , hắn từ biệt gia đình anh , trước khi đi , hắn để lại những bông lưu ly được bảo quản bằng thần lực cho họ . Tonia lặng lẽ đưa cho hắn.
Là Vision của anh .
Em bảo muốn hắn giữ nó , anh đã nhờ em điều này.
Hắn dành theo ý em giữ nó .
Hắn tiếp tục lang thang phiêu bạc , mang theo vỏ vision của anh .
===============
Ngàn năm sau , hắn tiếp tục tìm kiếm kiếp sau của anh . Mọi thứ dần dần đổi thay , Vãng Sinh đường đã qua nhiều đời Đường chủ , chiếc mũ đen với cành hoa vẫn còn đó . Các tiên nhân người thì ở ẩn người thì hòa vào với nhân giới , cảng Liyue vẫn do Thất tinh lãnh đạo , đã truyền qua nhiều đời , . . .
Hắn bây giờ cũng tìm cho mình được công việc bác sĩ tâm lý ở một bệnh viện nọ , học được thói quen mang Mora theo và chi tiêu hợp lý . Vì đâu còn ai trả tiền cho hắn nữa .
Một ngày bình thường , hắn ngồi trong phòng khám , chờ bệnh nhân tiếp theo xuất hiện , nhìn qua tên người nọ , hắn giật mình , trấn tĩnh lại , nghĩ rằng chỉ là trùng tên thôi .
Cánh cửa mở ra . Giọng nói thân quen , tiếng nói hắn mong nhớ suốt nghìn năm qua vang lên .
- Xin phép vào ạ !
Gương mặt ấy
Giọng nói ấy
Thân hình ấy , . . .
Là tất cả những gì hắn không bao giờ quên.
Về người con trai hắn sẵn sàng dâng hiến toàn bộ cho người .
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro