²²📍chuyển viện

cường tỉnh lại, ánh sáng đầu tiên đập vào mắt là màu trắng. thứ màu trắng vô cảm, nhạt nhòa và lạnh lẽo, trùm lên trần nhà, tường, và cả những giấc mơ không hình thù vừa kịp rút lui khỏi não bộ.

cường khẽ chớp mắt. mí mắt nặng như đeo đá. hốc mắt rát buốt. cổ họng khô đến mức mỗi nhịp nuốt đều như có gai cào rách từ trong ra.

một âm thanh rất nhỏ thoát ra từ môi anh, không phải tiếng gọi, không phải lời than, chỉ là một chút hơi thở của kẻ vừa giành lại phần sống từ tay... có lẽ là tử thần.

anh thấy trần nhà đầu tiên. sau đó là ánh sáng mờ từ cửa sổ. rồi tới bóng người ngồi gục bên mép giường.

bóng người đó quen lắm.

phải mất vài giây, thậm chí cả phút, để não anh nhận ra đó là ai — phác họa dần từng đường nét, từ mái tóc rối nhẹ, vai áo nhăn, cho đến đôi bàn tay đang nắm tay anh rất chặt.

tâm.

đôi môi cường mấp máy. không thành tiếng. chỉ là một cử động mỏi mệt.

tâm không nhận ra. hoặc đã ngủ gật, hoặc đang mệt đến mức mất cảnh giác. đầu nó tựa nhẹ vào mu bàn tay anh, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ thiếp đi sau một cơn khóc dài.

cường nhìn nó, mắt nhòe nước. không biết là vì ánh sáng chói, vì thuốc, hay vì tim anh vừa vỡ ra một khe nhỏ. tay anh yếu ớt siết lại. chút lực mỏng manh truyền vào tay tâm.

nó giật mình bật dậy. mắt đỏ hoe, có cả quầng thâm. trong tích tắc, cậu chết lặng khi thấy ánh mắt cường mở ra, nhìn mình. rồi môi cậu mấp máy, nhưng không phát ra tiếng. tay vẫn giữ tay anh, như sợ chỉ cần buông ra, người đó sẽ biến mất.

cường thở khẽ.

tâm.

tâm gật đầu liên tục, nước mắt rơi xuống từng giọt một.

em đây... em ở đây rồi. em xin lỗi, em đến trễ...

cường cố cử động môi lần nữa, định hỏi bao lâu rồi, định hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng rồi cũng thôi. vì đôi mắt tâm đã kể hết.

bên ngoài, tiếng xe cấp cứu vẫn rền rĩ. ánh chiều ngả xuống tường như đổ mật. trong căn phòng yên lặng ấy, một người vừa từ bóng tối trở về, một người ngồi đợi cả thế giới quay lại.

cường nhắm mắt lại. anh không ngủ. chỉ nghỉ một chút. vì giờ... anh biết, mình không còn một mình nữa.

dù đã tỉnh lại, cơ thể cường vẫn còn rất yếu. các bác sĩ không cho phép nói chuyện quá lâu, càng không cho phép rời giường hay tiếp xúc trực tiếp quá nhiều. tâm buộc phải ra ngoài hành lang ngồi đợi, dán mắt vào ô kính nhỏ trên cửa phòng như thể chỉ cần lơ là một chút, người bên trong sẽ biến mất.

nó ngồi đó cả buổi chiều. không ăn. không uống. đầu óc lơ lửng, trái tim thì như đang bị treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể rơi xuống vực.

cho đến khi có tiếng giày cao gót vang vọng từ cuối hành lang. tâm quay đầu lại. một người phụ nữ bước đến — là mẹ của cường.

bà không đi một mình.

đi cạnh bà là một người đàn ông khác, không phải bác sĩ. hắn ăn mặc gọn gàng, vest phẳng lì chứ không phải áo blouse, tay cầm một tập hồ sơ dày. khi bước ngang qua tâm, hắn liếc nhìn nó một cái, rồi thôi.

mẹ của cường không chào tâm, cũng không nhìn nó. chỉ đứng trước cửa phòng bệnh một lúc, rồi nói với người đàn ông kia bằng giọng rất nhỏ.

bên đó nói sao?

mọi giấy tờ đã hoàn tất. chỉ cần bệnh nhân hồi phục đủ để ký tên là có thể tiến hành chuyển viện.

tâm giật mình quay hẳn sang.

chuyển viện?

bà lúc này mới nhìn nó. ánh mắt ấy không hề mang theo cảm xúc. không giận. không trách. chỉ trống rỗng như thể đang nhìn một đám bụi bám vào bệ cửa sổ nhà mình.

đây là chuyện riêng của gia đình cô, không liên quan đến cháu.

nhưng... nhưng anh ấy vừa mới tỉnh lại mà?!

— chính vì vậy mới phải chuyển viện gấp. ở đây không đủ điều kiện chuyên sâu.

— nhưng tại sao lại không nói với anh ấy?

— vì nó không cần biết.

— gì cơ?

bà khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm lại.

cháu không hiểu sao? cường bị chuẩn đoán có khả năng mất kiểm soát hoàn toàn, bây giờ thuốc cũng không còn tác dụng với nó nữa rồi.

tâm chết đứng.

cô đang định đưa anh ấy đi đâu?

người đàn ông xen vào:

sang viện chuyên khoa thần kinh và nội tiết tại thành phố bên. có cơ sở riêng. bệnh nhân đặc biệt sẽ được theo dõi trong chế độ cách ly kiểm soát.

— cách ly?

bà gật đầu. như thể đã quyết xong từ lâu.

một alpha cần bị kiểm soát không nên tiếp tục sống tự do như thế. chúng ta đã quá lơi là. giờ phải chịu trách nhiệm.

— vậy còn... còn trường học?

— sẽ xin bảo lưu. hoặc chuyển sang học từ xa. học hành giờ là thứ yếu.

tâm bỗng thấy lạnh toát. thứ cảm giác giống như khi đứng trước một cái lồng được chốt kín từ bên ngoài. một cái lồng kính, đầy đủ ánh sáng, đủ dưỡng khí, đủ bác sĩ, đủ thuốc, đủ mọi thứ trừ tự do.

thế có khác gì nuôi nhốt không? cô còn là mẹ của anh cường không vậy?

— không đến lượt một người ngoài như cháu chỉ trích cô về cách làm mẹ, cô biết cái gì là tốt nhất cho nó.

— tốt nhất? tốt nhất kiểu của cô là muốn con trai mình chết mòn trong cái viện cách ly đó à?

bà cúi người về phía tâm, giọng thấp xuống nhưng bén như lưỡi dao:

cháu không phải người thân của cường, không có quyền xen vào.

— nhưng cháu thương anh cường.

— ồ, thế thì cháu có thể đến viện thăm nó thường xuyên.

tâm không thốt được gì nữa. miệng đắng ngắt. cổ họng nghẹn như bị nhồi đầy miểng chai. đau điếng.

hai người kia bước vào phòng bệnh. cánh cửa khép lại, chắn ngang giữa tâm và cường. lần này, là theo đúng nghĩa đen.

và đúng lúc ấy, trong lòng tâm có điều gì đó sụp đổ. như thể nó vừa tỉnh mộng — một giấc mộng mà bản thân cứ tưởng mình là người duy nhất anh cần.

nhưng hóa ra, trong thế giới của người lớn, tình yêu không phải là thứ có quyền quyết định tất cả.

mà là quyền lực. giấy tờ. và chữ ký.

★★★

end ²²📍chuyển viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro