¹⁴📍còn nhớ tớ không?
hồng cường đóng cánh cửa phòng ký túc lại sau lưng, các cơ bắp đang gồng cứng theo cơn gió mơn man vỗ về mà dịu lại. anh đứng trên hành lang tầng hai, gió thốc từng cơn vào mặt như muốn giúp anh tỉnh táo. may mà tỉnh lại được thật.
giờ thì cổ họng khát khô, váng đầu nhẹ và đặc biệt tim đập như trống trận. với những cái triệu chứng hiện tại, cường nghĩ mình sắp chết. nhưng thật ra là do anh đã sử dụng thuốc ức chế quá liều.
cũng không phải lần đầu tiên nhưng cường chưa bao giờ quen với nó. anh day day thái dương rồi bước từng bước xuống nhà ăn, định sẽ mua chai nước điện giải uống vào cho lại sức.
"ting" tiếng máy bán hàng tự động nhận tiền vang lên, lập tức một chai nước trong vắt, mát lạnh rơi xuống bàn tay cường đã mở ra sẵn để đón lấy. anh đứng thẳng lên, kề miệng chai lên môi rồi tu một ngụm đầy. cảm giác như được sống lại vậy. sảng khoái vãi.
cường liếc thấy chai nước cam trong tủ, chợt nghĩ tới thằng nhóc đang ở lại phòng. ừm... thường giải quyết xong sẽ mất nước nhỉ? có nên mua cho nó một chai không? đầu thì nghĩ mà tay đã làm, năm giây sau trên tay cường có thêm chai cam ép. ngày nào thấy nó cũng uống loại này. bộ ngon lắm hả?
rồi cường xoay người, định bước trở về phòng ký túc thì cường bị kéo giật lại bởi một tiếng gọi thất thanh.
— cường! cường phải không?
theo phản xạ, cường quay lại thì thấy một cậu chàng cũng đang mặc đồng phục trường, gương mặt góc cạnh, cặp mắt lúng liếng và nụ cười tươi rói. đặc biệt, quen mắt. là người quen, mà cụ thể, là người quen từ cấp hai.
nói cách khác, cậu chàng trước mặt là người biết điều mà cường tưởng anh đã chôn vùi xuống mười tấc đất của quá khứ. chính là chuyện cường mất kiểm soát năm lớp chín.
— hellooo, lâu rồi không gặp. còn nhớ tớ không?
sao mà cường quên được, cái tên ấy dội lên trong tâm trí anh đi kèm một vùng kí ức. chúng vùng lên như lũ xác sống trỗi dậy. bốn chữ thôi mà cả một trời kỉ niệm.
lê bin thế vĩ.
— cậu làm gì ở đây? — cường hơi hạ giọng, rõ ràng đang căng thẳng.
— tìm cường đó. — vĩ cười, vẫn cái điệu cười tự tình như tán tỉnh.
— tôi nghĩ mình không quen cậu.
— hửm? chẳng phải lúc trước...
chưa kịp để vĩ hết câu, cường lập tức cắt ngang: — im lặng được rồi.
khoé môi càng nhếch lên cao hơn, vĩ tiến thêm một bước, cường lùi một bước. anh ngửi được, một thứ hương xù xì, lãng đãng cũ mèm như xấp giấy báo để quên ở một xó nhà. cường lợm giọng, không hiểu sao khi ngửi thấy hương vị này, anh thấy khó chịu. cái kiểu khó chịu muốn tống khứ mọi thứ trong dạ dày ra.
rồi chợt anh nhớ đến hương đất ẩm và cơn lạnh bạc hà của tâm, rõ là khác nhau. hương của tâm không làm cường muốn phản kháng, mà ngược lại, nó gợi lên trong anh cơn ngứa ngáy, như hàng ngàn con kiến ngọ nguậy dưới lớp da. nó khiến cường như vừa muốn đẩy tâm ra để trốn chạy, vừa muốn cọ xát vào nhau thoả cơn cuồng hãn quái dị.
"tách"
vĩ búng tay một cái để lôi cường ngược về thực tại khi phát hiện anh mất tập trung. một gã trai đẹp mã với ánh mắt ướt át si tình và chỉ dành cho một người trước mặt.
— nếu cường vẫn giận tớ chuyện cũ, thì cường để tớ bù đắp cho em nhé?
— đừng có giở cái giọng sến súa đó, tôi không phải trẻ con nữa đâu.
thế vĩ xụ mặt, ôi chao khó thế? ngày trước có giống thế này đâu. rồi hắn vươn dài cánh tay muốn gạt lọn tóc mái phủ mất đôi mắt cường nhưng ai ngờ bị anh hất ra thật nhanh.
— đừng. động. vào. tôi.
nói rồi cường xoay lưng, bỏ đi thẳng, không để lại nổi cho vĩ một cái liếc mắt. chứ nếu nhìn thì anh đã thấy, hắn ta đưa đưa ngón tay bị anh hất ra, kề sát môi, khẽ liếm như một kẻ điên.
phát điên mất thôi.
về phần hồng cường, anh quay trở về ký túc xá. cường không thấy tâm đâu, ngó nghiêng thì thấy phòng tắm khoá cửa. ừm, từ nãy giờ mà vẫn chưa xong luôn. cũng bền phết chứ đùa.
anh cười khẩy rồi để chai cam ép lúc nãy mua lên bàn, rồi thả mình xuống giường. trong lúc cơn bão lòng do thế vĩ vừa gợi lên cho anh vừa dịu lại một chút thì trong không gian yên lắng, có giọng nói khàn khàn từ phòng tắm.
— cường... anh cường... em sắp...
phát điên mất thôi.
★★★
end ¹⁴📍còn nhớ tớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro