¹²📍kí túc xá
-... sao em lại?
- he he, em chuyển vào với anh nè.
cường đứng bật dậy, bước ra vài bước, ánh mắt thoáng kinh ngạc lẫn ngờ vực.
- nhưng mẹ anh bảo anh sẽ ở một mình. phòng này được sắp riêng mà.
- thì đúng rồi. nhưng mà... mẹ em gây áp lực lên ban giám hiệu òii.
-... cái gì?
tâm bước vào, đẩy vali qua một bên như thể chẳng phải chuyện to tát gì. nó nhún vai, vừa tháo giày vừa nói tiếp.
- em bảo với mẹ, em muốn vào ký túc xá để nâng cao kỷ luật, tập trung học hành.
cường nhìn nó, ánh mắt hiện lên một loại biểu cảm bất lực khó tả.
- em giỡn anh hả?
- em có nói gì sai đâu? toàn là sự thật hết đó.
- không phải chuyện đó... mà là...
cường hạ mắt nhìn xuống. anh vừa lau xong sàn. sàn sạch bóng, khô ráo, thơm mùi nước lau nhà bạc hà. thế mà giờ...
-... em đi giày vô phòng hả?
tâm nhìn xuống, rồi ngẩng lên, vô cùng thản nhiên.
- ủa? quên. hehe.
- quên?
- ừ thì... tại nhà em không ai cấm.
- ở đây là phòng anh.
- phòng chúng ta.
cường nheo mắt. cảm thấy huyết áp mình tăng nhẹ. anh bước tới, kéo thằng nhóc ra gần cửa, giọng gằn từng chữ.
- cởi. giày. ra. ngay.
tâm nín dứt, vội vã cởi giày, còn khom người xuống vẫy vẫy tay xin lỗi với cái sàn nhà. rồi nó cười hì hì nhìn anh.
- đền cho anh cái hôn nha?
- biến.
cường đặt lại giẻ vào thau nước, nhìn cái vali màu đen đang nằm chình ình giữa phòng, rồi nhìn bàn học giờ phải chia đôi, rồi cuối cùng nhìn lên giường tầng.
- em ngủ trên đi.
- không chịu, leo xuống leo lên mệt lắm.
- anh không quan tâm.
- anh không nhường em à?
- không.
- vậy mình ngủ chung?
cường quay lại lườm nó một cái bén như dao gọt trái cây. tâm giơ hai tay đầu hàng.
- rồi rồi! em ngủ trên!
cường bưng thau nước vào nhà vệ sinh để đổ. lúc đi ngang qua thằng nhóc, anh liếc nhìn - cái mặt toe toét, gối đầu lên balo, chân đung đưa, không có vẻ gì là ý thức được không gian riêng tư hay mối nguy nào.
anh thở dài. dài như thể vừa thở ra cả một đời chịu đựng.
cường dọn xong, mồ hôi lấm tấm sau gáy. trời chưa tối hẳn nhưng trong phòng đã phải bật đèn. ánh sáng huỳnh quang lạnh, phủ lên nền nhà sạch bong, lên chiếc giường tầng mới được thay drap, lên cả cái bóng người đang nằm xoài trên gác trên, hai chân đong đưa và miệng thì không ngừng nói.
- anh biết không, lúc nãy em còn định nhắn "em nhớ anh" đó, nhưng mà sợ anh block luôn nên thôi.
- đúng rồi, biết điều ghê.
cường liếc xéo tâm, rồi đi tới bàn học, xếp lại sách vở. đầu óc thì vẫn ong ong. không phải vì dọn dẹp mệt mỏi, mà là vì có thằng nhóc enigma nào đó vừa nhảy vào đời anh mà anh vẫn chưa tìm được cách gạt nó ra.
trên giường, tâm ngồi dậy, nửa người thò ra ngoài thành giường, chống cằm nhìn cường xếp đồ.
- anh có mang theo thuốc ức chế không?
- có.
- đừng uống nha.
- là sao nữa?
- em muốn ngửi pheromone của anh nhiều hơn chút.
- không.
- với cả... em muốn thấy anh lúc mất kiểm soát.
cường quay lại, gắt nhẹ:
- không được giỡn mấy chuyện đó ở kí túc xá. ở đây có camera.
tâm nhoài hẳn xuống, nhìn theo hướng cường chỉ. đúng thật, một chiếc camera nhỏ gắn ở góc trần nhà, đèn báo đỏ lập loè. nó nhíu mày.
- chậc, bất tiện quá ha.
- ừ, vậy nên đừng nói mấy thứ linh tinh.
- vậy em đập nó nha.
cường không đáp. không phải vì đồng ý. mà vì quá mệt để tranh cãi tiếp. anh ngồi xuống bàn học, mở tập bài tập ra, chống tay lên trán. mắt nhìn những dòng chữ chi chít mà đầu thì trống rỗng.
- anh cường, có em ở đây với anh rồi nè.
- anh vui hơn không?
- anh ơi.
cường vẫn không nhìn nó. mắt dán vào tập vở, nhưng tay thì không viết. một lúc sau, anh mới khẽ nói, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy:
- em không nên tới.
- nhưng em tới rồi.
- không phải nơi thuộc về em.
- giờ thì là phòng em rồi.
cường siết chặt cây bút. trong lòng nhoi nhói, một thứ cảm giác gì đó không gọi tên được. như có ai vừa đạp cửa vào căn phòng anh khóa kín - bất lịch sự, ồn ào, không xin phép.
nhưng cũng là người đầu tiên làm vậy.
- mai mẹ anh tới lấy giấy tờ. mà bà không biết em ở đây.
- rồi sao?
- bà sẽ không vui.
- ồ? - tâm nhướn mày, cười khẩy. - vậy phải làm sao đây? em không biết làm hài lòng người khác đâu.
-...
- hay anh nói em là bạn trai anh đi.
cường quay phắt lại. mắt mở to nhìn nó. tâm cười toe:
- thôi giỡn đó. đừng giận, camera đang quay đó anh.
cường thở dài, chống tay lên trán.
- em phiền quá.
- nhưng mà... anh không đuổi được em đâu. giờ em là của anh mà, bảo vệ tốt nha.
cường nhìn nó, không rõ là nên khóc hay nên cười. ngoài cửa sổ, trời đã chạng vạng. ánh sáng hắt vào phòng chỉ còn le lói. trong căn phòng mới, với cái camera ở góc trần nhà và cái giường tầng chưa ấm chỗ, cường nghe tim mình khẽ lệch một nhịp.
và thằng nhóc enigma đang nằm trên giường anh, như thể sẽ không hề có ý định rời đi.
★★★
end ¹²📍kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro