¹⁸📍nhà là nơi để trở về
cường trở về,
ngôi nhà vẫn như cũ — mùi thức ăn nhàn nhạt từ bếp, tiếng tivi mở nhỏ, rèm cửa được kéo vừa đủ để ánh sáng ngoài sân lọt vào như một vệt thở dài. nhưng mọi thứ đều trở nên xa lạ khi cường đặt chân vào.
mẹ anh đứng ở phòng khách, gương mặt không biểu lộ rõ cảm xúc. bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, đeo kính gọng bạc. dáng vẻ ông ta rất chỉn chu, từ bộ vest xám tới chiếc đồng hò sáng bóng. cường chưa từng gặp ông ta, nhưng trực giác bảo anh phải cảnh giác.
anh khẽ cúi đầu, lễ phép nhưng không nhiệt tình.
— con chào mẹ, chào chú ạ.
— đây là bác sĩ lê, sẽ giúp con tiêm ức chế. — giọng mẹ anh không lên không xuống, như thể đang đọc một thông báo đã được soạn sẵn.
cường khẽ cười, nụ cười nhạt như nước lã, nhưng ai tinh ý cũng nghe được sự chua xót trôi trong họng anh.
— ra vậy... mẹ cẩn thận thật.
— đây là phương án an toàn nhất. — mẹ anh đáp, mắt không chạm mắt con trai.
bác sĩ lê gật đầu, giọng trầm và chuyên nghiệp:
— tôi được ủy quyền kê toa và tiêm ức chế tạm thời cho alpha ở mức kiểm soát nghiêm ngặt. liều lần này cao hơn bình thường, đủ duy trì trạng thái ổn định trong 30 ngày. mời em cởi áo để tiêm.
cường khựng lại.
anh đứng yên giữa phòng, mắt nhìn thẳng vào vị bác sĩ. vài giây trôi qua như đóng băng, rồi anh chậm rãi hỏi:
— nếu tiêm vào tuyến thể sau gáy thì tôi không cần cởi áo.
một khoảng lặng mỏng lướt qua giữa ba người.
— và trước khi tiêm, chẳng phải cần kiểm tra sức khoẻ tổng quát? ít ra là đo huyết áp, xét nghiệm dị ứng thuốc, hay đơn giản là hỏi tiền sử y tế?
bác sĩ lê mỉm cười, nhưng cái cách ông ta siết chặt hộp kim tiêm trong tay khiến nụ cười đó méo mó:
— đây là loại thuốc đã được thử nghiệm và sử dụng thường xuyên. không cần quy trình rườm rà.
— không cần quy trình, hay không muốn cho tôi cơ hội từ chối?
— cường. — mẹ lên tiếng, giọng nghiêm. — đừng gây khó dễ. con biết rõ là con cần điều này.
cường hít một hơi sâu. tay anh chậm rãi cởi balo, đặt xuống ghế bên cạnh, nhưng không động vào cúc áo.
— con không phản đối việc kiểm soát. nhưng nếu đây là bác sĩ, con có quyền được biết tên thuốc, thành phần, liều lượng, và tác dụng phụ. cũng có quyền từ chối nếu quy trình không minh bạch.
bác sĩ lê nheo mắt. trong chốc lát, vẻ đạo mạo lùi lại sau một nét cau mày mỏng.
— cậu đang nghi ngờ tôi?
— tôi đang bảo vệ chính mình. — cường nói rõ từng chữ.
mẹ anh nhíu mày.
— con học thói đối đầu từ lúc nào vậy?
— từ lúc con nhận ra… mẹ không còn đứng về phía con nữa.
một khoảng lặng kéo dài. bác sĩ lê ho khẽ, giọng trầm lại:
— nếu cậu từ chối, tôi sẽ lập biên bản và báo với hội đồng nhà trường về việc cậu không hợp tác với liệu trình kiểm soát. cậu muốn vậy không?
— nếu ông làm thế, tôi cũng sẽ báo lại việc ông tiêm thuốc không theo đúng quy định an toàn y tế. chúng ta xem ai thiệt hại nhiều hơn.
không khí đặc quánh như khối đá rơi xuống giữa phòng. mẹ anh nghiến răng, mặt không đổi sắc nhưng tay đã siết chặt vạt áo. bà quay sang bác sĩ lê, giọng thấp:
— bác sĩ cứ về trước. tôi sẽ nói chuyện lại với nó.
bác sĩ lê nhìn cường, ánh mắt đầy ưu tư. rồi ông quay đi, thu dọn hộp tiêm, bước ra cửa.
khi cửa khép lại, chỉ còn cường và mẹ trong phòng khách. một mảnh ánh sáng cuối ngày hắt vào mắt anh, làm nổi rõ quầng thâm dưới mi mắt. anh không nói gì. mẹ cũng không. cả hai đứng trong thứ không khí lạnh lẽo và không thể xoa dịu nổi.
một lần nữa, cường lại thấy mình giống như một cái thứ quái vật. không phải con người. càng không phải con của mẹ. chỉ là một alpha bị quản lý. bị dè chừng. bị kiểm soát.
anh cúi xuống, nhặt balo, quay đi.
— con sẽ không ở đây lâu. mẹ không cần lo.
mẹ không giữ anh lại. cũng chẳng nói thêm gì nữa. chỉ đứng đó, dáng người cao gầy trong bộ đồ ở nhà nhăn nhẹ, đôi mắt trũng sâu ánh lên một vẻ mệt mỏi mà cường chưa từng nhìn thấy hồi bé. nhưng anh cũng không hỏi, không quay đầu lại.
căn phòng cũ vẫn nằm cuối hành lang. cửa khép chặt. khi anh đẩy vào, mùi gỗ cũ và giấy vở đập vào mũi. mọi thứ vẫn như lần cuối cùng anh rời đi: gọn gàng, ngăn nắp.
cường đặt balo xuống, ngồi thừ ra bên mép giường. lòng bàn tay ướt mồ hôi. tim đập hơi nhanh, nhưng đầu thì trống rỗng.
anh lấy điện thoại ra. màn hình sáng lên chiếu vào gương mặt anh, tái nhợt.
một tin nhắn chưa đọc nằm ở trên cùng:
< phạm văn tâm: "anh về nhà chưa?" >
cường nhìn nó rất lâu. màn hình tự động tắt. anh không mở lại. chỉ ngồi đó, trong bóng tối nhạt nhòa.
★★★
đêm xuống rất chậm. căn nhà chìm vào yên tĩnh. chỉ còn tiếng máy hút mùi dưới bếp và tiếng rè rè từ tivi phòng khách. anh nằm xoay lưng vào tường, tấm mền mỏng đắp hờ, điện thoại úp mặt trên ngực. không tin nhắn nào nữa.
nhưng đúng lúc anh định nhắm mắt, tiếng gõ cửa vang lên.
cốc... cốc... cốc...
— anh hai?
là giọng của minh.
—...anh chưa ngủ đúng không?
cường khựng lại. cổ họng nghẹn như bị ai bóp chặt. anh xoay người ngồi dậy, bước vội đến mở cửa.
thằng bé đứng đó, mặc áo ngủ, tay ôm gấu bông. tóc rối, mắt còn buồn ngủ, nhưng nhìn thấy anh, ánh mắt nó sáng bừng lên.
— mẹ ngủ rồi.
— minh...
— mẹ bảo em tránh xa anh, nhưng em biết anh không phải người xấu.
cường nghẹn giọng. anh quỳ xuống ngang tầm mắt em, đưa tay chạm nhẹ vào vai nó.
— tại sao em nghĩ thế?
— vì anh chưa bao giờ nổi giận với em. chưa bao giờ làm em đau. mà người xấu thì sẽ không dịu dàng như vậy.
cường khẽ rùng mình. một tay anh vòng ra ôm lấy minh, ghì nó vào lòng như thể sợ buông ra rồi sẽ biến mất.
— cảm ơn em.
— vậy anh đừng đi nữa. ở lại với em được không?
— anh sẽ cố.
có lẽ vì ôm quá chặt, hoặc vì kìm nén quá lâu, cổ họng cường bắt đầu nóng lên, mắt cay xè. lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm sống giữa những cái nhìn nghi ngờ và sợ hãi, anh thấy mình được tin tưởng. không phải vì anh giấu được việc mình là alpha từng mất kiểm soát.
mà vì anh là anh.
người ta có thể phủ nhận anh. mẹ có thể không tin anh.
nhưng ít ra, vẫn có một đứa trẻ như minh hiểu anh, và không sợ anh.
à, còn một đứa trẻ nữa, thằng ngốc ấy.
★★★
end ¹⁸📍nhà là nơi để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro