¹³📍rối loạn tiếp nhận pheromone

từ ngày ở chung phòng với văn tâm, tăng mật độ tiếp xúc, cường mới nhận ra thằng nhóc này cứ là lạ.

pheromone của nó lạnh ngắt, mang hương đất ẩm vấn vít rất ướt, đôi khi lại the mát của bạc hà. nhiều lần ngồi học bài mà anh thấy rợn sống lưng. lúc đầu cũng nghĩ là do trời mưa, sau mới phát hiện ra là do nó.

và hơn nữa, với lượng pheromone đó, cường dường như đã dần quen. nhớ ngày nào mới ngồi cùng bàn với tâm, lần đầu ngửi thứ hương quái quỷ đó, anh còn thấy tim mình đập loạn. giờ thì ổn rồi, có hít phải nhiều hơn một chút cũng không sao.

mà có thật là không sao không?

★★★

hôm ấy trời nắng đẹp, học sinh được nghỉ buổi chiều, chỉ có một mình cường ở lại phòng. thằng nhóc kia ham vui theo bạn chơi bời rồi. anh học xong bài thì đâm ra rảnh rỗi, nhìn lên giường trên lại thở dài. chăn gối không xếp, để lộn xộn. con báo hồng bằng bông dài cả thước lòng thòng chân xuống tận giường dưới. trông bừa đến ngứa hết cả mắt.

quen thói gọn gàng, cường không nghĩ ngợi gì mà đu lên trên, tính giúp nó xếp gọn lại một chút. nhưng khi vừa giũ cái mền ra, cường lập tức rùng mình. pheromone nồng quá, bay tứ tung hay thậm chí bám dính vào người cường. anh thấy hơi choáng với cường độ tiếp nhận này, lập tức hối hận mà trèo xuống. sao anh lại quên mất việc nó là enigma trong cái độ tuổi mà hormone tăng cao, anh lại tự tiện bước vào địa bàn của nó.

khác nào tự đặt một chân vào địa ngục.

đang đứng yên để trấn tĩnh bản thân, chợt anh nghe tiếng vật gì rơi cái "cộp". theo phản xạ quay lại nhìn thì thấy một cái hồ sơ bệnh án, tên đề rõ: phạm văn tâm. chắc nó lại nhét dưới gối đấy mà.

rồi cái tiếp theo đập vào mắt anh là dòng chữ đen in đậm.

triệu chứng: không thể ngửi hoặc bị tác động bởi pheromone của các cấp phân loại (alpha, omega).

chẩn đoán: rối loạn tiếp nhận pheromone.

cường sững người, một ngàn dấu chấm hỏi lướt qua đầu anh, và câu hỏi to bự nhất được đặt ra.

- vậy tại sao nó lại biết pheromone của mình hương cam?

- hả sao đó anh?

cường giật mình suýt nữa chửi thề, nhìn thằng nhóc vừa bước vào. đã thế cơ thể anh còn phản ứng trước. tim đập nhanh, hai chân có chút bủn rủn. ngợp quá vậy? chắc do nó đi chơi về, đổ mồ hơi nên pheromone nồng hơn bình thường.

- vào... vào phòng tắm đi. nhanh! - cường quát, mắt đã hơi hoe đỏ, trong cơn rối trí lại chọn cách đưa tay lên che tuyến thể sau gáy thay vì mũi.

tâm nhướn mày, nó giả ngơ. rồi liếc thấy hồ sơ bệnh án nằm chỏng chơ trên nền nhà cũng hiểu, anh biết rồi. nhưng thế thì sao? nó bước tới gần cường hơn. nó bước một bước, anh lùi một bước. cho tới khi phía sau cường là cái bàn học.

- hết đường chạy rồi nhé.

tâm cười, chống tay lên bàn, giam cường chính giữa. giờ khoảng cách giữa hai người có khi con muỗi còn chẳng bay lọt qua được.

cường trừng mắt, bàn tay sau gáy siết chặt hơn, tay kia đưa lên muốn đẩy cái thằng điên này ra. tâm lấy làm lạ lắm, đáng ra alpha như anh, bị bức đến mức này thì phải nổi điên chứ? nhưng nó thấy, phản ứng của anh hiện tại... lại giống omega hơn.

- anh sợ... bị cắn hả?

- tâm! có cam đó. - cường gằn giọng, liếc mắt trừng trừng.

chỉ vậy thôi mà nó vẫn lùi lại, vẫn ngoan ngoãn bước vào phòng tắm. không phải vì nó sợ anh, hay sợ cái camera ngu ngốc ở góc trần nhà, mà vì nó thấy anh sợ.

nó không muốn tổn thương anh.

về phần cường, phải nghe được xả vòi nước chảy bên trong anh mới thở phào nhẹ nhõm, cả thân người quỳ sụp xuống đất. trong đầu anh là những hình ảnh chắp vá, rời rạc. đầu đau quá. một tay vẫn siết lấy sau gáy, một tay mở ngăn tủ mà mò lấy hộp thuốc ức chế.

nhưng tháng nay anh đã uống quá lượng cho phép, cường thoáng nghĩ ngợi. nhưng anh ngửi thấy rồi, hương cam của chính mình đang toả ra nhè nhẹ. phải uống thôi.

trước khi mất kiểm soát.

không cần nước, tay cường run run đổ một viên con nhọng ra tay rồi bỏ vào miệng, nuốt thẳng. tầm vài phút sau mới thở hắt ra mà thả lòng người, dựa vào chân bàn phía sau.

đúng lúc tâm tắm xong, nó đẩy cửa bước ra. tim thoáng ngừng một nhịp. cường trước mắt nó, vô thực quá. da trắng ưng ửng hồng, mắt ướt hoe đỏ và đôi môi sưng vì lúc nãy mím chặt. đôi vai gầy hơi run run theo nhịp thở gấp gáp.

đệt, có nên quay lại phòng tắm không? đàn em của nó biểu tình cmnr.

- anh...

cường không đáp, anh liếc mắt hiểu vấn đề. đều là đàn ông với nhau cả, sao lại dựng cờ trước mặt anh em như thế. mà chắc do phản ứng sinh lý bình thường, hay ngoài chứng rối loạn tiếp nhận pheromone, nó còn bị rối loạn cương dương? tội nghiệp vậy.

- không sao, anh hiểu. anh ra ngoài chút nha.

cường nói rồi bước đi thẳng, để lại tâm ngẩn ngơ giữa căn phòng kí túc, vẫn còn thoang thoảng hương cam. cái mùi duy nhất nó ngửi được.

đúng vậy, pheromone của hồng cường là thứ hương duy nhất tâm có thể cảm nhận được. mùi cam ngọt dịu êm, pha chút chua chút đắng.

chính là định mệnh đó.

mà hình như định mệnh của nó, chỉ xem nó như "anh em".

★★★

end ¹³📍rối loạn tiếp nhận pheromone.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro