Chap 10
Becky vừa về đến nhà liền đã nghe lời trách móc của mẹ. Mẹ Becky cũng nghe ngóng qua chuyện em đã có người yêu và hiện tại còn sống chung, ban đầu có hơi trăn trở nhưng dần cũng không còn lo lắng mấy khi biết được người đó là Freen.
Thật ra mẹ của Becky gặp được Freen cũng vài lần. Vì bà ấy là giám đốc điều hành của công ty mà Freen đang làm quản lý, nói trắng ra là cấp trên của Freen. Trong ấn tượng của bà, Freen là một cô gái rất thông minh và rất bản lĩnh.
- Con không dẫn con bé đi cùng sao?
- Uh! Lần khác con sẽ đưa chị ấy đi cùng!
Hôm nay là lễ đính hôn của người chị em họ của Becky, nên em phải chuẩn bị từ sớm. Em từng nghe Freen nói rằng Freen không thích đi dự tiệc nên em cũng không ép buột Freen đi cùng. Cuối tuần nên để chị người yêu thư giãn một chút.
Chuyện này Freen cũng đã biết nên cũng không có vấn đề gì xảy ra.
Nhìn cô dâu và chú rể ở phía trên làm lễ, Becky bất giác tưởng tượng ra khung cảnh em và nàng cùng nhau nắm tay và đọc lời tuyên thệ. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa, nhưng dòng suy nghĩ bị dập tắt khi nhớ lại tối ngày hôm qua.
...
Freen dịu dàng ôm em vào lòng. Hạnh phúc khi đối phương thật sự đã là của mình.
- Thật ra ngày mai là lễ đính hôn chị họ của em! Em bất ngờ lắm vì không nghĩ chị ấy lại kết hôn sớm như thế !
- Thế sao?
- Freen à! Em muốn cưới chị!
Freen nhìn em, mỉm cười.
- Em tốt nghiệp đi đã rồi hãy tính tiếp !
- Chị không muốn lấy em sao? Chị không muốn chịu trách nhiệm với em sao?
- Rồi rồi mà...
Chị cười nhưng nụ cười cũng vội vụt tắt đi.
- Becky à!
- Dạ?
- Em chờ chị được không?
- Được! Nhưng...chị đừng để em chờ quá lâu, em không phải là người kiên nhẫn đâu!
Freen biết mình đang vướng bận điều gì. Nàng sang Anh Quốc đã được 8 năm. Hàng tuần đều nhận được câu hỏi từ mẹ mình rằng khi nào sẽ trở về Thái Lan. Không phải là về thăm nhà mà là trở về bên cạnh gia đình, trở về nơi mà nàng sinh ra.
- Chị sẽ về Thái !
Becky ôm lấy Freen, vùi lòng ngực ấm áp của chị, suy nghĩ một chút rồi em ngước lên nhìn Freen.
- Em sẽ đi cùng chị!
Freen ôn nhu vuốt tóc em, cảm giác hơi bất an trong lòng, nàng biết ngày này cũng sẽ tới, chỉ mong mọi thứ suôn sẻ.
- Em không sợ sao?
- Nếu bác ấy bắt em rời xa chị thì em sẽ ở gần chị! Bắt em chia tay chị thì em sẽ bắt đền chị! Bác ấy đánh em thì em sẽ chạy! Chửi em thì em sẽ nghe !
- Ôi trời !
Freen cười khổ với bé người yêu. Những lúc như thế này thật sự rất tốt, em bé rất biết cách an ủi người yêu.
Em nhìn Freen tha thiết! Khẽ thì thầm.
- Em chỉ sợ...chúng ta ... một trong hai người sẽ không gắng được...
- Becky à! Em và cả gia đình đối với chị đều rất quan trọng! Mẹ chị cũng không đến mức sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta! Nhưng mọi thứ đều cần thời gian ... chị sợ mẹ sẽ sốc!
- Vậy lần này về Thái khoan nói với mẹ chị đi! Em biết lúc này cũng chưa thích hợp!
Freen trong lòng cảm động, ở cạnh nhau Freen biết em đã thay đổi nhiều thứ, cũng không hẳn là thay đổi mà là ngày càng trưởng thành hơn.
...
Nghĩ tới đó trong lòng em đã cảm thấy nôn nao. Nói không sợ chính là dối lòng, em sợ rất nhiều thứ nhưng em phải cố gắng, bởi cả hai đều là con gái.
Freen lớn hơn em, Freen có thể chịu đựng giỏi hơn em nhưng hơn ai hết em cảm nhận được trong Freen có một góc khuất. Đơn giản vì chưa bao giờ Freen kể về cha của chị, và Freen không hề có thiện cảm về nam giới.
Em muốn khi Freen ở cạnh mình sẽ cảm thấy thoải mái, cảm thấy an toàn.
Bữa tiệc kết thúc, em trở về nhà cùng mẹ. Ở trên xe nhắn tin với Freen.
- Con có vẻ nghiêm túc với con bé ?
bất ngờ quay sang nhìn mẹ mình.
- Mẹ nói sao ạ?
- Mẹ không biết từ điểm nào mà Freen thu hút con... con đổi gu từ khi nào thế?
- Mẹ này! Cứ như con là người xấu không bằng !
Nhưng ngẫm nghĩ lại, suy ra nhiều thứ...từ khi yêu Freen em bắt đầu biết suy nghĩ cho người khác hơn và trở nên sâu sắc hơn, điều đó cũng tốt vậy nên bây giờ tâm trạng rất vui vẻ, vui đến độ người mẹ ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro