Chap 27
Bà Chankimha phải mất một lúc lâu để tiêu hóa hết toàn bộ lời của Freen. Từ lâu đã từng nghĩ Freen sẽ thích con gái, nhưng bà vẫn không thể nào hình dung ra được Freen sẽ thích kiểu người như thế nào khi nàng quá nữ tính.
- Mẹ không có gì muốn nói với con sao?- Nàng hỏi khi trông thấy mẹ mình im lặng, dù bối rối nhưng vẫn phải nói.
-Mẹ nên hỏi con cái gì bây giờ đây?
Hỏi con từ khi nào lại yêu con gái ? Điều đó có quan trọng nữa hay không vì bà biết bà chẳng thể nào thay đổi được.
- Freen! Con là con gái duy nhất của mẹ, đã từng tuổi này rồi...đừng làm mẹ lo lắng!
- Mẹ sợ cái gì sao?
Bà hoang mang, từ lời Freen nói rồi tự ngẫm ra mối quan hệ giữa Freen và Becky.
- Con đừng nói...Con bé Becky đó...hai đứa...
- Chúng con yêu nhau...là thật lòng yêu nhau!
Bà Chankimha bàng hoàng, trong lòng rung lên và không đủ can đảm nghe con gái mình nói tiếp. Quả nhiên điều mà bà nghi ngờ thực không sai, ngay từ đầu cảm giác giữa Becky và con gái mình có cái gì đó lấn cấn nhưng bà không giải thích được, mãi cho đến khi nhìn thấy cả hai ôm nhau ngủ, từng ánh mắt khi nhìn nhau, cử chi và lời nói không giống như chị em thân thiết bình thường.
- Nửa đêm rồi, con không tính cho mẹ ngủ đúng không?
- Con không mong mẹ ngay lập tức chấp nhận chúng con, nhưng xin mẹ đừng ngăn cấm...
- Thôi được rồi! Con đi ngủ đi!
- Mẹ...
Freen cảm thấy tín hiệu thật sự không ổn.
- Sáng mai mẹ nói chuyện với hai đứa!
Bà Chankimha đi vào bên trong mặc kệ Freen, nàng cứ đứng như trời trồng, dự trù đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ.
Những tưởng câu chuyện này chỉ có hai người, nhưng ngay từ đầu đã có người thứ ba xuất hiện. Người vốn dĩ không nên biết.
Sáng hôm sau, ngay lúc gia đình Tor chưa ngủ dậy, Becky và cả nàng đang ngồi cùng với mẹ.
Chính vì Freen hôm qua đã kể cho em biết, nàng và em hôm qua không thể nào đi ngủ, trong lòng đầy lo âu, cạnh nhau nhưng mặt chẳng đối mặt. Đến khi chợp mắt được một lúc thì lại gặp thấy ác mộng.
Em mơ thấy mẹ Freen cầm theo một cái túi lớn bắt lấy Freen bỏ lên thuyền thả trôi về Thái Lan. Còn em thì bị cột vào cây ổi sau đó thì không nhớ nữa...
Cho đến khi ngồi đây để ba mặt một lời, em mới biết thế nào là cảm giác lên đoạn đầu đài ở trong phim. Lạnh sống lưng, hoang mang không biết sẽ đi vào đâu.
- Gia đình bên Becky đã biết chưa?
-Dạ ba mẹ con, ông bà ngoại ...ông bà nội đã biết rồi ạ!
- !..?
Freen nói thầm bên tai Becky, nhắc nhở em mối quan hệ này chỉ mới ra mắt bên nhà ông bà ngoại.
- Thật ra nhà em biết hết rồi, Freen à...mẹ em cũng biết chị là ai nữa!
-Hả???
Ngoại trừ Becky, chắc có lẽ Freen cũng cùng mẹ mình hoang mang trong chốc lát.
-Vậy thì vui rồi! Cả nhà họ ai cũng biết mà bây giờ bác mới biết... chắc là cảm thấy Thái Lan bây giờ dễ quá nên là loại lên hết rồi!
Câu chuyện này vốn dĩ sẽ dễ thở nên nếu được thông hiểu từ đầu đến cuối, Freen biết rõ mẹ mình sẽ rất dễ bị người khác tác động tới, dù cho giải thích và trấn an đến cỡ nào. Dù gì ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình.
- Chuyện này có liên quan gì đến anh?
Freen gắt gỏng khi có người xen ngang vào mà lại chẳng có chút thiện ý.
Đi theo sau có cả Tor và vợ của anh ta. Mọi thứ trở nên rắc rối vô cùng.
- Mẹ, con thấy chuyện này cũng lớn, lý ra mẹ không nên giấu chúng con, dù gì cũng là anh chị lớn trong nhà, bé Freen có sai chỗ nào cũng là do...
- Do ai ? Cuộc đời tôi ảnh hưởng gì đến chị sao?
Becky nắm lấy tay Freen, em muốn nàng bình tĩnh trong lúc này mặc dù trong lòng em cũng sợ. Trong tình cảnh khi không ai đứng về phía Freen cả, nên dù thế nào em vẫn dặn lòng mình phải cứng rắn vì Freen.
Thế nên với tính cách khá giống mẹ mình, Becky không thể im lặng.
- Thưa bác, cả gia đình cháu đều biết chuyện tình cảm này và họ cũng rất ủng hộ chúng con. Lần này về Thái Lan, chị Freen cũng muốn thưa chuyện với bác cho phải phép. Chúng con yêu nhau, cũng không làm hại ai, Freen ở cạnh con chị ấy cũng có cuộc sống tốt như bao người thôi ạ.
Khó có ai hiểu được đêm qua bà Chankimha đã trằn trọc, suy nghĩ về Freen và Becky như thế nào. Có quá nhiều thứ để bà suy diễn, quá nhiều thứ để bà phải lo lắng.
- Có chắc là giống bao người hay không? Căn bản chuyện hai đứa con gái yêu nhau là chuyện dị thường rồi, em như thế này về sau mẹ phải biết nhìn mặt hàng xóm láng giềng như thế nào? Sao em có thể ích kỷ mà chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế hả?
Freen trong lòng cảm thấy nực cười, tìm thấy hạnh phúc cho bản thân mình nó còn gọi là sự ích kỷ sao? Nếu như nàng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân thì hơn 8 năm về trước đã không phải chịu cảnh sống cô độc một mình nơi xứ lạ quê người!
Freen không trả lời, nàng chỉ muốn nghe suy nghĩ của mẹ mình, còn những người khác nàng không quan tâm.
Tor đứng im, từ lúc bắt đầu chỉ thở dài cúi mặt, bởi cảm thấy hổ thẹn trước Freen!
- Em...chuyện của Freen em ấy cũng chỉ mong muốn sự đồng ý của mẹ, mình không ủng hộ thì thôi sao lại nói như thế?
- Anh thì biết cái gì!? Em gái đang làm sai anh còn bênh à?
- Nó làm sai chỗ nào?
Bà Chankimha đột ngột lên tiếng, khiến mọi thứ trở nên lặng câm!
- Tôi nghĩ dẫu sao chị cũng là dâu con trong nhà, trước mặt người mẹ này la ùm sum như thế phải chăng không còn biết lớn nhỏ hay không?
- Mẹ...!
Thật ra bà đã suy nghĩ kĩ, bởi một phần vì thương con gái, một phần vì Becky, sự chân thành của em làm bà rung cảm, bà cảm nhận được dù có là ai đi nữa thì Freen trong lúc yếu mềm nhất của có thể dựa vào, vừa vặn người ấy lại là Becky...thì có làm sao?
- Chuyện của hai đứa mẹ không có cấm cản gì hết, chỉ cần sống hạnh phúc bên nhau...là mẹ an lòng rồi!
Một khắc thay đổi 180 độ, Freen tuy mừng rỡ nhưng cũng thoáng bàng hoàng.
- Tor! Vợ con có thai tính cách cũng thay đổi nên mẹ không làm khó dễ, nhưng sẵn ở đây mẹ nói luôn một thể! Em gái con đi xa lâu ngày mới trở về lẽ ra phải để nó chơi thoải mái một chút! Khách tới nhà đương nhiên phải tiếp, nhưng mà khách cũng có người này người kia, nhà mình tuy không giàu có nhưng ít nhất cũng có cái cổng... ra vào cũng phải nhìn trước ngó sau một chút !
Phasay cảm giác đang động đến mình một chút, liền im bặt.
- Còn con, mẹ nghĩ đến chuyện gia đình lâu ngày mới có lúc tụ họp đông đủ nên mới vui vẻ thoải mái...đừng nghĩ mẹ không biết con đang suy nghĩ cái gì! Sẵn đây mẹ nói luôn...mảnh đất đó sau này không là của ai hết! Đó là công sức của mẹ làm lụng tích góp để mua nó nên nó đương nhiên là của mẹ! Con muốn trồng cà phê ở đây thì tự mình mà tính đường kinh doanh!
- Trong nhà này về khoảng kinh tế Freen là đứa ổn định nhất! Nên con cũng đừng nghĩ con bé tranh với con cái gì ... tuy mẹ không rành nhưng nó dư sức mua chục cái mãnh đất đấy!
- Ơ!...
Becky đang quá tự hào về mẹ vợ, không nhịn được cười hắt một tiếng, Freen vẫn còn đang nghe mẹ nói cũng bị làm em chú ý!
- Từ khi nào mà mẹ biết tài chính của chị thế nhỉ? - Freen thì thầm, hỏi nhỏ với Becky.
- Là em tiết lộ đó, thẻ chị cũng đưa cho em giữ, lần trước đi sao kê em sẵn xem luôn gia tài chị rồi! Nếu mà có thiếu thì em đấp vô... không sao hết!
- Hay ha... chưa gì mà em muốn chia tài sản hả?
- Tụi mình đã kết hôn đâu mà chị bảo chia tài sản!
- Đợi đi! Còn chuyện mẹ của em chị sẽ nói sau! Tạm thời tha cho em một mạng!
Cảm giác lời cũng đã nói đủ, bà Chankimha nén cơn giận, cũng nhờ đó mà nhẹ lòng đôi chút.
Chỉ là cô chị dâu kia, không ngờ mẹ chồng mình lại có phương diện như thế này.
- Bây giờ mẹ muốn nói chuyện thêm với hai đứa nhỏ! 3 đứa còn có chuyện gì không?
- Dạ không ạ!
Tor kéo vợ mình ra phía sau nhà, Phasay cũng ngay sau đó cười cười nói nói, ngại ngùng vuốt mặt.
- Aha! Nếu biết Freen bị...giàu như thế chắc cháu không nên giới thiệu cho em ấy rồi! Gu em ấy lạ quá ...hahaha...cháu xin phép đi trước ạ!
Nếu không phải đang ở nhà, cũng có thể nàng nhất định sẽ cho chiếc guốc vào miệng tên kia!
- Mẹ...lúc nãy, những đều mẹ nói...
- Là thật! Mẹ chấp nhận cho hai đứa ở bên nhau, từ lâu rồi mẹ không thể ngăn con làm điều gì...cũng không thể xen vào cuộc đời con, con tự thân tự lực từ sớm....phải chăng cũng là vì điều này, đúng không?
Freen thật cảm động muốn chết, nước mắt tự dưng chảy ra, đã lâu rồi nàng mới có cảm giác được người mẹ thấu hiểu.
- Mẹ xin lỗi! Trước giờ mẹ cũng vô tâm quá...cũng may, nhờ có Becky...không thì con bên ấy như thế nào mẹ cũng không biết hết được! Nhưng Freen à, con...mãi mãi là niềm tự hào của mẹ.
Becky nhắc khéo chị người yêu sang ngồi với mẹ, nhìn thấy hai người họ có thể cởi mở chia sẻ với nhau, em cảm thấy đây là điều tuyệt vời nhất mà em có thể làm cho Freen.
Em cũng không thể ngăn đươc trong lòng mà cảm động rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro