Chaper 11
Sau khi vừa đội quần vừa xem phim xong, Yunseong và Minhee đều quyết định sẽ đi cafe một lát rồi mới về nhà. Yunseong lại chở Minhee đến quán cafe của 2 vợ chồng già nọ, dựng xe ở ngoài rồi nhanh chóng bước vào.
"Ding dong ding dong"
Chiếc chuông gió phía ngoài cửa kêu lên, một cậu thiếu niên đứng trước quầy order làm nhiệm vụ thu ngân. Ông đang làm bánh ở trong bếp thấy Yunseong liền bước nhanh ra, niềm nở:
- Ôi Yunseong à, lâu rồi mới ghé lại quán ông đấy.
- Vâng, dạo này cháu bận học quá, sau này sẽ đến thường xuyên ạ.
- Có sao đâu. Ơ hôm nay có bạn đi cùng à? Mọi hôm đều thấy cháu đi một mình mà. - Ông cụ chỉ tay về phía Minhee, hỏi.
- À, đây là hậu bối ở trường cháu, em ấy bảo rất thích quán mình nên cháu đưa em ấy theo đó.
- Cháu chào ông ạ. - Minhee lễ phép cúi người.
- Chào cháu. À, đây là đứa cháu nội của ông, hôm nay đông khách quá nên chạy sang đây phụ. Nó cũng học cùng trường với cháu đấy, lớp 11A5. Junho à, chào anh đi con. - Cụ ông chỉ về cậu bé đang đứng ở quần thu ngân, nói.
- Em chào tiền bối. Em là Cha Junho ạ. Rất vui được gặp anh. - Junho cúi người, Yunseong cũng khẽ cúi xem như chào hỏi, - Hai người muốn uống gì ạ?
- Minhee, em muốn uống gì? - Yunseong hỏi.
- Ừm, cậu cho tớ một sữa nóng nhé.
- Anh một cafe latte.
- Vâng. Một cafe latte và một sữa nóng. Của hai người là 7.000 won ạ. - Junho đưa hóa đơn cho Yunseong, nhưng Minhee nhanh chóng rút ví ra trả tiền.
Kéo Yunseong đến một bàn cạnh cửa sổ trong góc quán, Minhee ngồi xuống, Yunseong nhăn mặt hỏi:
- Sao lúc nãy em lại giành trả tiền với anh chứ?
- Lúc nãy đi xem phim anh bao em rồi, bây giờ ít ra thì em cũng phải trả tiền chầu cafe chứ. - Minhee bĩu bĩu môi.
Liếc quanh quán cafe, lúc này đã gần giờ cơm tối nên quán đã hơi vắng khách, chỉ trừ...
- Nè Junho em ơi, em hết giờ làm thì mình đi ăn đi, ăn nhẹ buổi đêm nha. - Junho đang dọn bàn mà khách vừa rời đi thì có một chàng trai cao hơn một chút chạy tới cù rủ.
Nhưng mà cái giọng này nghe quen quen nha...
- Kim Yohan, anh liệu hồn mà bỏ cái móng thối của anh ra khỏi tay tôi, nhanh! Không đi đâu hết, mẹ bảo buổi tối không được đi với người lạ, cẩn thận biến thái! - Junho bực mình dằn tay ra khỏi tay của Yohan, nhanh chóng bước vào trong quầy.
Yunseong và Minhee cười thầm, à ha, thì ra đến đây tia trai. Thảo nào dạo này thằng dân tập võ kia bảo cầm cưa em họ Cha, thì ra là Junho.
- Ơ, chúng mình cũng tính là thân mà, anh bobo má em 2 cái rồi, còn lạ gì nữa. - Yohan cười hềnh hệch, lại cun cút chạy vào quầy với Junho. Junho hốt hoảng bịt miệng Yohan lại, còn đạp vào chân anh một phát, gằn giọng bảo nhỏ miệng thôi, ông bà ở trong mà nghe thấy là chết hết.
Yunseong đỡ trán, bạn tôi à, ít ra thì mày cũng phải giữ chút liêm sỉ còn lại chứ, chưa là gì đã dám bobo má người ta rồi, có ngày người ta chạy mất dép thì đừng hòng mà tìm lại.
Nhưng mà anh nhìn lại mình đi Hwang Yunseong, kể từ ngày quen Kang Minhee thì liêm sỉ của anh cũng vứt cho chó nhai cả rồi.
Junho bưng đồ uống đến bàn của Yunseong và Minhee, ông còn bảo đem mẻ bánh macaron mới nướng ra cho hai người. Yohan như chú cún cứ cả buổi lẽo đẽo theo Junho, đi theo Junho đến bàn của Yunseong thì khựng lại. Yunseong phát hiện Yohan đã thấy mình, khẽ nhếch mép cười:
- Ồ, hóa ra có ngày hotboy của trường Trung học Produce phải xách đít đi cầm cưa con nhà người ta nhỉ. Cảm ơn Junho nha. - Yunseong vừa nhận li cafe latte liền cảm ơn Junho.
- Kệ cha tao đi thằng dẩm. Cà khịa có giúp mày cao hơn tao không mà mày cứ thích cà khịa thế nhỉ?
- Cà khịa không có tốt, nhưng mà nó vui. Không phải mày vừa cà khịa chiều cao của tao à? - Yunseong liếc xéo.
- Nhưng mà hôm nay thấy bạn Yunseong cao hơn thường ngày hẳn ra nha. Ơ giày cao cổ sao mà lòi mắt cá chân ra thế kia? - Yohan cúi xuống nhìn đôi giày của Yunseong rồi tiếp tục cà khịa.
Yunseong thẹn quá nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, kéo Yohan xuống gằn giọng:
- Mày nên nhớ ngày mai có bài kiểm tra 1 tiết toán của thầy Seokhoon. Tới lúc đó đừng có mà nhờ vả gì tao nữa.
Minhee và Junho không biết hai người kia đang nói gì, nhưng mà mặt của Yohan đã chuyển sang màu trắng bệch rồi kìa...
- Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, mong ngài giơ cao đánh khẽ, chứ mai mà đại nhân không giúp tiểu nhân thì chết người đó ạ. - Yohan giả vờ khóc lóc, còn chà chà mặt vào áo của Yunseong nữa chớ.
- Rồi rồi biết rồi. - Yunseong chán ghét đẩy đầu tên hâm kia ra, nhăn mặt, dơ hết áo đẹp của tao rồi.
- Hihi, yêu Yunseong nhất. À không, yêu Junho nhất, yêu Yunseong nhì. - Yohan cười toe. Junho cũng thẹn quá rồi, cứ thế mà bước vào quầy tiếp tục công việc của mình. Tên kia, chỉ được cái dẻo mỏ.
- Cút, tao đéo yêu mày.
Và rồi Yohan lại tiếp tục bám đuôi Junho, còn giúp ông bưng thức uống và bánh cho khách, vì thế mà Junho cũng đỡ được một phần công việc, em chỉ có đứng đợi khách vào rồi order thức uống thôi.
Cụ ông và cụ bà làm bánh và pha thức uống ở sau bếp nhìn Yohan đang lúi húi giúp Junho, còn Yunseong đang xoa đầu Minhee đang ăn macaron đến híp mắt ở bàn đằng kia, thầm nghĩ rằng tuổi trẻ thật tốt, được gặp người mình thích, còn được tự do làm những thứ mình muốn.
- Ông này, tuần sau chúng ta đi đảo Jeju chơi đi, tạm đóng quán vài hôm, nhìn bọn trẻ tôi bỗng nhớ tới mình gần 50 năm trước quá.
- Ừ, bà thích đi đâu, tôi liền đi theo bà.
-------------------
Minhee lăn lộn trên giường, hồi tưởng lại buổi đi chơi đáng nhớ với Yunseong, mặc dù có hơi "xí hổ" một tí vì bộ phim ban chiều, nhưng chung quy lại vẫn là một buổi "hẹn hò" rất vui của cả hai. Nằm một lát, em chán nản bò dậy, lết đến bàn học để làm bài tập cho ngày mai. Mở playlist yêu thích của mình lên, bật phát ngẫu nhiên rồi chiến đấu với môn Hóa.
"Đêm nay, em sẽ gửi chút ánh sáng đom đóm này đến đâu đó gần bên khung cửa sổ nơi anh
Thay lời em nói yêu thương anh tha thiết
Em vẫn nhớ lần đầu bờ môi mình chạm vào nhau
Và rồi, em vẫn thường khép bờ mi lại
Và phiêu du lãng đãng tận chân trời..." (*)
Minhee nhìn ra ngoài trời, bỗng dưng lại thấy đốm sáng xanh lập lòe ngoài cửa sổ. Kì diệu nhỉ, đang mùa đông giá rét này mà lại có đôi đom đóm bay ngoài trời tuyết lạnh giá. Không biết, em gửi lời thương anh đến những chú đom đóm ngoài kia, thì chúng có thể mang đến cho anh không nhỉ, anh ơi?
--------------------
Đã một tuần trôi qua, Minhee vẫn cảm thấy sự xuất hiện của Yunseong trong cuộc đời mình như một phép màu vậy. Những tưởng chỉ cần ngắm nhìn anh từ đằng xa, qua khung cửa sổ phòng học hay nhìn anh mướt mồ hôi với những bước nhảy thành thục khi tập luyện cho CLB, vậy mà giờ đây Yunseong và Minhee cứ như hình với bóng vậy, Trừ những tiết học chính khóa ra, ở đâu có Kang Minhee thì sẽ có Hwang Yunseong đi ở phía sau, hoặc nếu thấy Hwang Yunseong rảo bước ở trường thì luôn có một Kang Minhee bên cạnh tíu tít những chuyện trên trời dưới đất.
Bố mẹ của Minhee cũng đi công tác về cách đây vài ngày, và sáng nào ông bà cũng thấy một cậu trai đạp xe đạp đứng trước cổng nhà, ngần ngại muốn bấm chuông nhưng rồi lại thôi, những lúc như vậy mẹ Minhee thường mời anh vào nhà uống nước ép hay hộp sữa trong khi chờ bà lên lầu đánh thức thằng con thường xuyên ngủ nướng của mình dậy. Cũng có hôm Minhee mời Yunseong về nhà mình chơi, vừa để anh chỉ mình một số dạng bài tập nâng cao, vừa chơi game đến tận chiều. Những ngày như thế Yunseong thường nấu cơm cho em luôn, vì lần đầu tiên Yunseong đến nhà Minhee chơi, chỉ vì để gây ấn tượng với crush mà em bảo anh ngồi trong phòng khách, còn mình thì loay hoay mãi trong bếp. Kết quả ai cũng biết, nồi canh cá của em bị mặn, món xào thì lại đen thui, chẳng nhìn ra đâu là đậu bắp xào đâu là thịt bò nữa. Minhee đành phải bỏ cuộc, em gọi điện đặt một hộp pizza gần nhà rồi hai người ăn qua loa cho xong buổi trưa.
Lại có hôm Yunseong dắt Minhee đi bộ dạo vòng vòng quanh khu phố, Yunseong sẽ nắm lấy bàn tay em mà đút vào túi áo phao của Yunseong, vì em lúc nào cũng ẩu đoảng quên mang găng tay ra ngoài. Anh tặng em một chiếc mũ lông hình thỏ, cứ ngày nào Yunseong rủ em đi dạo là Minhee luôn đội chiếc mũ ấy ra ngoài, về nhà lại hong cho khô rồi móc lên giá treo thật cẩn thận. Hay những lần hai người nghịch tuyết mà tuyết lạnh dính lên mũi em, anh đều cầm tay em lại, lấy chiếc khăn tay trong túi ra mà lau cho em, làm đám tàn nhang trên mặt của em ửng đỏ lên.
Minhee cũng thường bảo Yunseong rằng em ghét đám tàn nhang trên mặt của em, và hỏi anh rằng em có nên dùng phấn để che nó đi hay mua kem trị tàn nhang không, anh khẽ nhăn mặt rồi cốc đầu em một cái, sau đó bảo rằng anh rất thích những nốt tàn nhang trên gương mặt em, chúng như những lớp bụi tiên của một thiên thần nào đó đánh rơi vậy, nên đừng có tự ti mà cố gắng che đi nó cả. Với Yunseong, Minhee đẹp nhất là khi Minhee tỏa sáng với đám bụi tiên trên khuôn mặt.
Hwang Yunseong và Kang Minhee lúc nào cũng hiểu nhau, cũng thân nhau như vậy, nhưng chẳng ai dũng cảm mà mở lời thương với đối phương trước, đều sợ rằng nếu nói ra sẽ tự tay mình phá bỏ mối quan này. Có phải cả hai đều ngốc không?
End chapter 11.
(*) Through the night - IU (Bài này hay chết đi được ấy, cả cách mà IU hát cũng như lời bài hát cũng rất là ngọt ngào luôn, lúc mệt mỏi mà nghe bài Through the night là cảm giác mọi buồn phiền đều được xua tan hết ấy)
Ăn kẹo ngọt buổi trưa thay cơm nào mọi người =)))))))))
Nói vậy chứ có nên ngược một xíu xìu xiu hong ta :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro