Chapter 17

- Anh Yunseong ơi, tối nay người ta bảo sẽ có mặt trăng máu đấy. Anh có muốn xem cùng em không? - Minhee nắm tay Yunseong đi trên đường phố Seoul nhộn nhịp, trên đầu vẫn là chiếc mũ lông hình thỏ quen thuộc mà anh tặng cho em, chóp mũi đã chút đỏ lên vì cái lạnh cuối đông.

- Nếu như em thích. - Anh luồn tay của cả hai vào chiếc áo phao dày màu đen. Hôm nay không cần phải sinh hoạt CLB, nên cả hai đều được về sớm. Hôm qua Minhee nũng nịu mượn chiếc xe đạp của Yunseong đạp 1 vòng quanh trường chơi, anh cũng chẳng ngần ngại dâng con xe yêu quý của mình cho em, rốt cuộc Minhee vì ham vui mãi chẳng để ý mà lao vào bồn hoa của trường, người lấm lem bùn đất như mấy bác nông dân vừa đi làm ruộng về, đôi Converse Chuck Taylor trắng mới mua của em cũng bị bẩn hết, và quan trọng là chiếc xe đạp của Yunseong bị bay luôn cả bàn đạp bên trái, anh khóc không ra nước mắt đem đến tiệm sửa xe, đó cũng là lí do vì sao hôm nay cả hai đi bộ mà không phải đạp xe như mọi ngày.

- Vậy 8h tối nay chúng ta gặp nhau ở tầng thượng của thư viện thành phố nhé. Ở trên đó là một quán cafe sách, dễ ngắm trăng lắm đó. - Minhee hào hứng nói.

Sau khi bàn bạc xong về kế hoạch đi chơi tối nay, Yunseong kéo Minhee đến khu trò chơi gần nhà em, mua vài đồng xu rồi cùng chơi gắp thú. Nói là cùng chơi vậy thôi chứ toàn Yunseong mua xu cho em chơi, còn anh toàn ngắm em thôi. Trời đã hơi tối, ánh đèn trong máy gắp thú hắt lên gương mặt xinh xắn của Minhee, đôi mắt một mí đen láy, chiếc mũi cao cao cùng đôi môi trái tim và gò má ửng hồng. Yunseong thầm cảm thán, với vẻ đẹp hài hòa mà dịu dàng đó, có lẽ em chẳng phải là người phàm nữa, mà là một thiên thần được thượng đế cử xuống hạ giới để yêu anh, là thiên sứ duy nhất của anh. Nhưng liệu rằng, thiên thần có phải sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh không, hay là sẽ có một ngày, Minhee sẽ trở về nơi vốn thuộc về mình, 1 nơi không có Yunseong ở bên cạnh?

- Ơ cái anh này, làm gì thế? - Minhee giật mình, anh người yêu đứng bên cạnh nãy giờ bỗng nhiên quay mặt em đối diện với Yunseong rồi ôm em vào lòng.

- Một chút thôi. - Yunseong đặt cằm lên vai em, khẽ nói. Anh muốn ôm em như thế này, để chứng minh rằng em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh.

- Có chuyện gì sao anh? - Minhee khó hiểu hỏi lại.

- Không có gì cả. Chỉ là muốn ôm em như thế này thôi.

Đám bụi tiên trên gò má em lại phát sáng, trông em xinh đẹp đến lạ kì, nhưng vẻ đẹp đó thật không chân thật, thật kì ảo, như thể em sẽ biến mất khỏi đây, bất cứ lúc nào.

Yunseong ôm Minhee một lúc lâu mới buông em ra, cả hai bây giờ mới để ý đến tiếng nhạc ồn ào phát ra từ máy gắp thú ở bên cạnh, em lại phụng phịu bảo anh:

- Nãy giờ em muốn gắp con chó Maltese ở kia mà khó quá đi, tốn 10 xu rồi mà chẳng thể mang nó về.

- Để anh thử xem nào. - Yunseong chìa tay ra, em hiểu ý mà nhét hai đồng xu vào tay anh.

"Leng keng leng keng", tiếng đồng xu rơi vào lỗ nghe có chút chói tai, nhưng sau đó máy phát nhạc trong máy gắp thú lại phát ra bài "Gwiyomi" vui nhộn, làm Minhee ở bên cạnh say sưa hát theo. Yunseong cười cười xoa đầu em, đứa nhỏ này đáng yêu chết mất.

Yunseong đẩy nhẹ điều khiển để cho cần gắp trượt đến ngay trên con chó bông mà Minhee thích thú nãy giờ, kéo nhẹ điều khiển để cần gắp có thể gắp được đầu của chú chó, rồi ấn nút gắp 1 cái. Đầu chú chó chuẩn xác nằm trong cần gắp, vài giây sau Maltese đã nằm gọn trong tay của Minhee.

- Woah, anh Yunseong giỏi ghê! - Minhee ôm bé chó bông vào lòng, giơ ngón cái.

- Có gì đâu. Hồi nhỏ anh với Yohan ngày nào cũng đốt tiền vào mấy trò này, bố mẹ phát hiện liền đánh anh một trận vì tội dám nhịn ăn sáng mà lấy tiền đi chơi gắp thú. Từ đó anh cũng ăn sáng ở nhà luôn.

- Em không biết hóa ra học sinh gương mẫu của trường lại có quá khứ huy hoàng như vậy luôn nha. - Minhee cười, tay vẫn không ngừng mân mê bé Maltese.

Cả hai cùng sóng vai bước phía nhà của em. Sau khi tạm biệt Yunseong, em liền mở cửa chạy lên lầu sửa soạn chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Em chọn cho mình một chiếc quần jeans xanh nhạt, phối cùng với chiếc áo len form rộng màu be.

- Tối nay đi đâu hả con? - Mẹ Kang ngồi đối diện em, vừa ăn cơm vừa hỏi.

- Con có hẹn với anh Yunseong ạ. Tụi con đến cafe sách trên tầng thượng của thư viện thành phố.

- Ừ, đi nhớ cẩn thận nha. Mà mai bố mẹ lại phải đi Thượng Hải công tác rồi, chắc phải hai tuần mới về.

- Lại đi công tác sao ạ? Con ở nhà một mình chán muốn chết. - Em thở dài.

- Nếu con thích thì có thể rủ Wonjin, Hyungjun, Jungmo, Hyunbin và Yunseong đến nhà chơi cho đỡ chán mà. Miễn đừng làm cháy cái bếp của mẹ là được. - Mẹ Kang lườm Minhee, lần trước em rủ Yunseong đến nhà chơi, mải chơi game trên máy tính là làm cháy nồi thịt hầm dở. Minhee làm gì cũng hậu đậu như vậy đấy.

- Ưm, con biết rồi mà.

Ăn tối xong, gia đình Minhee dọn dẹp chén đũa rồi ra phòng khách xem thời sự, bản tin đang phát về việc hai cô gái đồng tính bị bạo hành trên xe bus.

- Ôi dào, giới trẻ dạo này đúng là chẳng đâu vào đâu cả, bạo hành người ta cả trên phương tiện giao thông công cộng, không sợ đi trại cải tạo hay gì? - Bố Kang ngán ngẩm nói.

- Bố... bố nghĩ thế nào... ừm... về đồng tính ạ? - Minhee đánh liều hỏi ý kiến của bố.

- Haha, bố có phải là người cổ hủ lạc hậu gì nữa đâu, đã thế kỉ 21 rồi, con người chúng ta mà lạ đi kì thị nhau chỉ vì mấy cái giới tính đó hả? Giới tính thế nào cũng được, miễn là người đàng hoàng tử tế thì bố vẫn rất tôn trọng mà.

- Hôm bữa bố mẹ có đi Los Angeles kí hợp đồng con nhớ không? Giám đốc đối tác là người đồng tính, chưa kể bạn đời của anh ta là cậu trợ lí đáng yêu bên cạnh nữa, hai người đó đẹp đôi cực kì luôn. Một người lịch sự tử tế, còn xây dựng được sự nghiệp to lớn với chỉ 200$, có người yêu là một cậu bé hiểu chuyện, còn gì để có thể phản đối nữa sao? Hai người đó còn là người gốc Hàn nữa đó, tên gì ấy nhỉ... À, Park Woojin và Ahn Hyungseob. - Mẹ Minhee nói trong nhà bếp vọng ra.

Minhee gật gù, thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho cậu bố mẹ tâm lí đến như vậy. Nói em là đồng tính cũng không phải, nhưng bảo em là trai thẳng thì lại càng sai, em chỉ thích mỗi Yunseong thôi, trai hay gái ngoài kia, em không có ý định tìm hiểu thêm.

Cả nhà nói chuyện một hồi lâu, bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa, Minhee nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã thấy Yunseong đến, em tạm biệt bố mẹ ở trong nhà rồi xỏ đôi Nike Air Max đen chạy ra ngoài.

- Ơ, motor đâu ra thế ạ? - Minhee thắc mắc, bình thường anh chỉ toàn đạp xe chở em đi học, lúc không có xe thì đi bộ, khi cả hai đều thấm mệt với bài tập nhảy với cường độ cao thì đi xe bus, đây là lần đầu tiên Minhee thấy Yunseong đi con motor đen thế này, ngầu bá cháy?

- Anh mới mượn thằng Yohan, nó có tận hai chiếc motor đó. - Yunseong lấy chiếc mũ bảo hiểm để trên xe, lại gần Minhee rồi đội vào cho em, cài dây mũ giúp em. Anh leo lên xe, gác chân chống rồi ra hiệu cho Minhee ngồi ở đằng sau.

Chiếc motor phóng nhanh trên đường, Minhee vòng tay qua eo ôm Yunseong thật chặt, bình thường bố mẹ em có lái xe ô tô chở thì cũng không nhanh bằng motor này đâu! Mà bây giờ em mới để ý, Yunseong bình thường mặc chiếc áo phao đen dài thì hôm nay lại chọn chiếc áo da màu đen cùng quần jeans rách, theo style playboy chính hiệu.

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến thư viện thành phố. Bấm thang máy lên tầng 5, một lát sau Minhee và Yunseong đều đã ở trong quán cafe. Em gọi một li cacao nóng, còn anh vẫn trung thành với cafe latte. Quán được xây dựng như một nửa quả cầu chiêm tinh khổng lồ, lớp kính thủy tinh cường lực bao quanh tầng thượng thư viện, giúp mọi người vừa đọc sách vừa thấy được trời đêm ở bên ngoài. Minhee cảm thấy mình như ngồi trong một quả cầu thủy tinh, bông tuyết bay bay ngay trên đỉnh đầu nhưng không có hạt nào rơi vào người em, lại còn có lò sưởi lớn ở bên trong giúp cả hai vừa nhìn được thế giới bên ngoài, vừa cảm giác như mình đang tách biệt khỏi nó. Khẽ gật đầu cảm ơn cô bé phục vụ mang thức uống tới, Minhee và Yunseong nhấp một ngụm đồ uống rồi nhìn lên trời đêm. Tầm 10 phút sau, trời bớt mây hơn, mặt trăng máu mới dần hiện rõ trước mắt. Minhee ồ lên kinh ngạc, đưa điện thoại lên muốn chụp nhưng trời vào ban đêm rất tối, chỉ thấy được một điểm đỏ nho nhỏ trong điện thoại, em liền chán nản cất điện thoại vào túi, cố gắng để nhìn nó lâu hơn một chút, dù sao thì cũng là hiện tượng lạ của thiên nhiên, tự mình đi xem vẫn là tốt hơn xem qua những bức ảnh chụp ở trên mạng.

Yunseong lôi tập vẽ của mình ra, trên tay là cây bút chì đã được chuốt tỉ mỉ, vẽ lại cảnh Minhee ngước lên bầu trời đêm ngắm trăng. So với việc lưu giữ kỉ niệm bằng điện thoại, Yunseong thích vẽ lại những kí ức trên trang giấy hơn. Vốn đã có năng khiếu mỹ thuật từ nhỏ, anh vẽ thoăn thoắt, nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này. Anh chỉ kí họa nhanh qua một lượt thôi, rồi lát nữa về sẽ vẽ chi tiết lại sau.

- Ơ, anh vẽ từ lúc nào thế? - Minhee bây giờ mới phát hiện ra Yunseong đang vẽ chính mình trong tập phác thảo, em nghĩ thầm: Hwang Yunseong đẹp trai, nhà lại có điều kiện, học giỏi, nhảy đẹp, đến vẽ cũng siêu nốt, vậy còn cái gì người yêu của mình không làm được nữa không?

- Anh chỉ phác họa nhanh thôi, về nhà anh sẽ vẽ lại chi tiết sau. Khi nào anh hoàn thành nó rồi sẽ tặng cho em, chịu không?

- Anh hứa đó nhé. - Minhee lại cười tít mắt cả lên.

- Ừ, anh hứa mà. Ngồi chơi một chút nhé, đợi anh vẽ xong sẽ nói chuyện với em nhé.

Minhee ngoan ngoãn chờ Yunseong, lấy điện thoại ra lướt Instagram một chút, ồ, Ham Wonjin và Kim Sihoon đi công viên giải trí, Mingyu chụp ảnh cùng Hyungjun ở tháp Namsan, Jungmo lại cùng với Hyunbin đi ăn sườn bò, còn anh Yohan lại chụp ảnh Junho ngại ngùng nắm tay anh ở trong siêu thị. Ồ, vậy là đã có đôi có cặp hết rồi nè, ai cũng đáng yêu hết trơn.

Yunseong hí hoáy vẽ thêm chậu cây cảnh được đặt trên bàn, 10 phút sau cuối cùng cũng xong bản phác thảo, anh cất tập vẽ vào trong cặp rồi bảo:

- Minhee, anh xong rồi này.

"Meow~"

Yunseong hết hồn, tiếng mèo kêu ở đâu ra ấy nhỉ? Mà Minhee đâu rồi ta, mới lúc nãy còn ngồi bên cạnh anh cơ mà, không lẽ đi vệ sinh rồi?

"Meow~"

Chú mèo con lại nhảy lên chân anh, haizz, mèo của ai mà mang vào tiệm cafe sách thế này? Sẽ làm hư sách của chủ tiệm mất. Yunseong bế chú mèo lên, ơ, trông quen quen ấy nhờ... Có vòng cổ này, hi vọng có số điện thoại của người nuôi nó.

Anh nhìn vào tên khắc trên vòng...

- Kang Minhee!!?? Minhee à, em lại biến thành mèo nữa rồi hả!!???

End chapter 17.

Theo nguyện vọng của mọi người thì Minhee lại biến thành mèo lại rồi đây meow meow~ À ngọt thêm vài chương nữa thôi nha, sắp ngược đến nơi rồi, mọi người đọc phần ở trên là thấy đúng rồi chứ =)))) Mân sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro