Chapter 4
Vậy là tiết học đầu tiên trong ngày đã bắt đầu. Yunseong sau khi kéo khóa cặp ra thì len lén bế Minhee vào trong hộc bàn rồi tự nhiên lấy sách vở ra, chuẩn bị cho tiết học. Yohan thấy Yunseong bế em mèo ra thì phát hoảng, nhỏ giọng quát:
- Tự nhiên đem mèo tới trường làm gì thế? Giám thị mà thấy thì mày đi luôn đó con ạ.
- Em ấy không chịu ở nhà, nên tao đem đi học luôn. Lo gì, mày giữ bí mật giúp tao thì có gì đâu.
- Nó mà kêu trong giờ học thì mày tự biết hậu quả nhé.
- Ừ.
Minhee đảm bảo với người luôn, Minhee sẽ ngoan ngoãn im miệng, sẽ không có kêu đâu a. Em chưa muốn crush của mình bị ghi tên vào sổ giám thị đâu. Vì Minhee chẳng hiểu thầy cô trên bục nói gì cả, nên em quyết định... nằm ngủ. Phải ngủ bù cho sáng nay bị đánh thức sớm chứ, Minhee không muốn trở thành ma mèo đâu. Nhưng mà lớp của Yunseong lại bị nắng chiếu từ phía sau lưng, nên là Minhee ở trong hộc bàn của anh lại bị tia nắng chiếu thẳng vào mặt, làm em không tài nào ngủ được. Bỗng dưng em thấy một bàn tay nhẹ nhàng chắn hộc bàn lại, ngăn những tia nắng đáng ghét chia tiếp xúc với mắt của Minhee.
Và lúc đó, Minhee chỉ nghĩ được rằng:
"ĐM MUA ÁO CƯỚI Ở ĐÂU CHO ĐẸP???"
Đừng nói Minhee u mê, chỉ trách rằng Yunseong quá ôn nhu với em mà thôi.
Sau đó, cùng với sự thiếu nghị lực, Minhee nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------
Sau khi ngủ một giấc dài thật dài, con sâu ngủ trong hình hài một con heo, à nhầm, một con mèo đã thức dậy. Vừa vặn tiếng chuông hết giờ học buổi sáng reo lên, tất cả học sinh lớp 12A4 thở phào một hơi, tạm biệt bà cô dạy Hóa khó tính rồi chạy xuống căn tin. Riêng Yunseong và Yohan vẫn chưa vội, vì bây giờ nếu hai người mà chạy xuống thì có mà bị đè bẹp đến chết. Để Donghyun xuống trước rồi giữ một bàn 4 người là được rồi.
Yunseong nựng Minhee ở trong hộc bàn, khẽ gãi gãi dưới cằm bé mèo nhà mình làm Minhee thấy vừa nhột vừa sướng, đến mức híp cả mặt lại mà tận hưởng cảm giác này. Yunseong nhìn thấy Minhee dễ cưng hết sảy, vừa cười vừa nói:
- Leo lên chân anh nào.
Minhee chui ra khỏi hộc bàn, bước lên đùi của anh rồi ngửa người ra phơi bụng. Trong mắt Yunseong, bé mèo nhà mình đang làm nũng nên lại bật cười, nhưng chẳng ai nghĩ được rằng em đang rù quến anh tiền bối đẹp trai.
"Này, anh có thấy em quyến rũ không? Tới đây, chiếm lấy em đi."
Giá rơi giá rớt giá rẻ mua về xào thịt bò đây các chị các mẹ ơi!!!
Nhưng trong khi Minhee còn đang lăn lộn trên đùi anh để "câu dẫn" crush của mình, thì Yohan ngồi gần bên đương nhiên thấy hài hài, liền nhân lúc Minhee không để ý, búng vào "trứng" em một cái rõ mạnh. Minhee giật mình, đau điếng người, rồi quay sang Yohan đang cười hềnh hệch, cào!
"Hờ hớ hớ hớ hí hí hí... Á!"
Thôi xong, trong lòng mặc niệm cho đồng chí Kim Yohan của chúng ta. Yohan vừa bị Minhee cào một cái rõ mạnh vào mu bàn tay. Chảy máu luôn rồi.
- Ê ê mày ơi sao mèo nhà mày dữ vậy? Cào tao một phát chảy máu luôn nè. - Yohan đưa mu bàn tay đã xước một đường, máu ứa ra, mếu máo hỏi Yunseong.
- Cho chừa cái tật chơi ngu. Nào Minhee, xuống ăn trưa nào. - Yunseong khinh bỉ nhìn thằng bạn thân, phán một câu xanh rờn. Sau đó, anh mặc áo ngoài vào, bế Minhee đặt vào túi ở phía trong rồi thong thả đút tay vào túi quần xuống căn tin.
- Ê chờ tao với. Mà mèo nhà mày tên ngộ nhỉ? Minhee? Nghe tên như người ấy. - Yohan lật đật chạy theo Yunseong, hỏi.
- Tao cũng không biết, có vẻ em ấy bị lạc, nên là trên vòng cổ có tên em ấy, thế là tao gọi vậy luôn. - Yunseong nhún vai, bước vào căn tin đã đông nghẹt người.
Donghyun thấy bóng dáng của Yunseong, khẽ vẫy vẫy tay ra hiệu. Yunseong đi tới, bảo Yohan lấy giúp mình phần ăn rồi ngồi xuống ghế. May thật, Donghyun chọn chỗ ở phía góc nhà ăn, chắc sẽ không ai thấy được Minhee đâu. Trong lúc đó, Yohan đã lấy hai phần cơm cho hai người, nhanh nhẹn đi đến bàn cuối góc ngồi xuống. Yunseong nhìn quanh, thấy không có ai chú ý đến mình mới bế Minhee ra khỏi túi áo, đặt em lên đùi ngồi.
- Í, mèo đâu ra thế anh? Trông dễ thương ghê! - Donghyun miệng đang nhồi nhét một đống thức ăn vẫn phải thốt lên.
- Ừ, mèo nhà anh mới nhận nuôi hôm qua. Nhưng mà ăn cho xong rồi nói, miệng vừa ngậm một búng cơm thế kia vừa nói chuyện thì crush chạy mất dép. - Yunseong vừa nói vừa nhéo nhéo má của Donghyun, làm cậu đau la oai oái một hồi mới thôi.
- Crush mà không đớp thính thì cùng lắm em cua anh, lo gì. - Nhóc cười toe bảo.
Rõ ràng Hwang Yunseong và Geum Donghyun chỉ đang đùa nhau, nhưng sau khi thông tin được xử lí trong não của Minhee thì lại trở thành hai người đang thả thính nhau! Lập tức cào nhẹ vào đùi anh, senpai notice me!!!
Yunseong cảm thấy ngưa ngứa dưới đùi, tưởng rằng Minhee đã đói nên xé miếng thịt sườn ra thành từng miếng nhỏ, rồi bỏ vào lòng bàn tay mình đưa xuống dưới đùi mình cho Minhee ăn. Minhee ăn rất ngoan vì em cũng đã rất đói bụng rồi. Bình thường em rất kén ăn khi ở trường, vì căn tin nấu cơm khá cứng, nhưng hôm nay em lại chỉ ăn sườn heo thôi nên lại ăn rất ngon. Ăn xong rồi em lại thấy có lỗi với Yunseong, vì sườn em đã ăn hết rồi còn đâu, Yunseong chỉ còn một phần rau và chả trứng, cơm lại nhiều nên anh phải bỏ mứa một nửa cơm. Minhee lại thương anh thêm một chút rồi. Lát nữa về phải hối lỗi hối lỗi, bobo lên má anh để chuộc lỗi nè.
Buổi chiều lớp Yunseong được nghỉ, anh lên phòng tập nhảy của câu lạc bộ để cùng Donghyun hoàn thành vũ đạo cho bài nhảy của lớp Nâng cao. Anh lên cầu thang thì thấy một bạn nữ nào đó đang đưa nước cho Donghyun trước phòng tập. Thầm nghĩ crush của Geumdong chu đáo ghê, anh bước lên chào hai đứa.
- Geumdongie lên sớm thế.
- Vâng, lên sớm để nghĩ vài động tác trước ấy ạ. À đây là bạn cùng lớp của em mới chuyển từ Việt Nam sang, tên Mân ạ. Còn đây là anh Yunseong, là thành viên của câu lạc bộ nhảy lớp Nâng cao đó.
- Chào anh ạ. - Mân khẽ cúi đầu chào anh.
- Chào em, rất vui được gặp em.
- Thôi anh và Geumdongie vào tập đi ạ, em phải về để chuẩn bị cho ca làm thêm buổi chiều nữa. Tạm biệt hai người ạ.
- Ừ, cậu về nhé. Sáng mai gặp lại. - Donghyun vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng nói.
Đợi Mân đi khuất, Yunseong khinh bỉ nhìn Donghyun:
- "Ừ cậu về nhé. Sáng mai gặp lại." Nghe gớm lắm em ạ.
- Kệ em đi nha. - Donghyun mắc cỡ, lườm ông anh của mình rồi đẩy cửa vào phòng tập.
Yunseong nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, đem Minhee ở trong túi áo ra ngoài, giờ này các lớp đang còn tiết học nên không ai lên đây vào giờ này đâu. Anh xếp chiếc áo phao lại rồi đặt em lên trên, vì sàn tập nhảy không có thảm ở dưới, Yunseong sợ Minhee lạnh bụng mất, nên tự làm một cái ổ rồi cho em ngồi lên. Sau đó anh vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồng phục học sinh rồi thay một chiếc áo hoodie size lớn và quần jogger. Donghyun cũng thay một chiếc áo thun dài tay và quần jogger để tập nhảy. Cả hai người cùng bắt tay vào việc dựng tiếp vũ đạo cho bài nhảy Believer, lần này là một bài nhảy quan trọng để dự thi cuộc thi nhảy của các trường trung học trong thành phố. Minhee thấy anh người yêu tương lai của mình tài giỏi quá thể, xinh trai, học giỏi, còn nhảy tốt và dàn dựng vũ đạo đỉnh nữa. Nhưng em nhìn sang Donghyun, cậu ấy đang cùng nghe earphone với Yunseong, hai người hiểu ý nhau đến đáng sợ, việc dựng vũ đạo cũng nhanh chóng hoàn thành. Em không thèm nhìn nữa, lẳng lặng quay mặt vào tường ngủ, em không muốn thấy Yunseong cười với người khác ngoài em đâu.
Tới khi áo đã ướt nhẹp mồ hôi, trời đã chuyển màu như lòng đỏ trứng gà thì cả hai mới rời phòng tập. Yunseong bế Minhee trên tay bước từng bước trên đường phố đông nghịt người. Minhee cảm thấy hơi lành lạnh, vùi mặt vào người anh, hửi hửi hít hít một hồi mới thỏa mãn nhìn đường phố. Trời đã vào đông, những bông tuyết rơi rơi trên đầu của Yunseong, dù những tia nắng ban sáng đã rọi qua nhưng không thể xua tan được cái rét cắt da cắt thịt của Seoul. Thấy bé mèo nhà mình chui vào lòng, Yunseong bước nhanh một chút, để mau mau về nhà.
Buổi tối ở nhà anh người yêu tương lai cũng như tối hôm qua, Yunseong tắm xong lại lấy cho mình một chiếc áo hoodie mặc vào, ngồi vào bàn soạn sách vở cho ngày mai ra, học bài đến 11h mới bế Minhee đặt lên giường ngủ. Lại một đêm không mộng mị nữa trôi qua.
Ngủ một giấc dài sau một đêm, Yunseong thức dậy vào lúc 6h sáng. Những tưởng bên cạnh sẽ là bé mèo ham ngủ của mình, nhưng... nằm bên cạnh Yunseong là cậu nhóc Baby Shark Minhee, chưa kể còn có đôi tai mèo ở trên đầu!!!
Mân: Mọi người đã nghe 5 bài hát concept chưa? Mân thề nó đỉnh vl đó ;;-;; Íp pồ íp pồ Minhee lên highnote rất tuyệt, và còn U GOT IT thì miễn chê ;;-;; Leo hẳn lên top 2 Melon rồi <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro