Chapter 5
- Áaaaaaaaaa
- Đâu đâu? Nhà ai cháy? Gọi cứu hỏa chưa? Có nhớ số cứu hỏa không? - Minhee sau khi nghe tiếng hét đầy hoảng loạn của Yunseong liền bật dậy theo phản ứng, em cứ tưởng nhà ai cháy mà tuôn ra 1 tràn.
Bỗng nhiên em thấy có gì đó sai sai... Hôm qua mình còn là mèo mà... Nhìn sang bên cạnh, em thấy anh người yêu tương lai cũng đang nhìn mình...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Tiếng hét nâng lên thêm một quãng tám
- Bố mấy đứa điên, sáng sớm không cho ai ngủ hả? - Đâu đây tiếng anh hàng xóm mở cửa ngoác mồm sang chửi. Cũng phải thôi, mới 6h sáng, mà đêm qua anh ta làm luận văn đại học nên 3h sáng mới đi ngủ. Yunseong mở cửa sổ ra, rối rít xin lỗi anh ta, rồi đóng sầm cửa lại, thả rèm xuống.
- Cậu... cậu... cậu... Sao cậu lại ở đây? - Yunseong hoảng sợ hỏi. Cũng phải thôi, em cao hơn anh đến tận 3cm, mà phòng này chỉ có lỗ thông gió ở tít trên cao mới mở ra vào ban đêm thôi. Không lẽ... Minhee vào trộm đồ rồi ngủ quên ở đây luôn?
Okay, lại 1 lần nữa nghe có vẻ phi lí nhưng lại hợp lí đến lạ.
- Em... em cũng không biết meow! - Minhee đang lắp bắp trả lời Yunseong thì bỗng nhiên em lại kêu "meow" một tiếng. Thôi xong! Không lẽ cơ thể em chưa quen với việc biến đổi thành con người?
- Cậu không biết thì ai mà biết chứ! Cậu không phải là biến thái đi cướp sắc chứ? - Yunseong nghi ngờ hỏi lại.
Minhee hiện tại đang cảm thấy ngàn chấm. Liếc nhìn sang Yunseong, mặc dù em thích anh thật nhưng em vẫn chưa có bỏ quên liêm sỉ ở nhà đâu.
- Khoan đã, Minhee đâu rồi?
- Em đây nè anh.
- Không, tôi bảo con mèo nhà tôi.
- Thì em bảo là em đây nè.
- Cậu là con người, không phải con mèo. - Yunseong đỡ trán chán chường trả lời. Sao chỉ số IQ của đứa nhóc này lại thấp vậy?
- EM BẢO EM LÀ CON MINHEE ANH NUÔI HÔM KIAĐÓ!!! - Minhee bất lực với anh tiền bối của mình, hét vào mặt Yunseong, rồi lại xụ mặt xuống.
- Cậu bị điên hả? Ơ... Mà sao cậu biết tôi nuôi mèo hôm kia?
- Thì em đã bảo em là Kang Minhee. Là Kang Minhee đó.
- Có gì để chứng minh?
- Anh hỏi gì thì hỏi đi.
- Sáng hôm qua Minhee dậy lúc mấy giờ? Sau đó cùng tôi làm gì?
- Sáng hôm qua anh dậy lúc 5h sáng, rồi kêu Minhee dậy đi tập thể dục cùng luôn. Mặc dù nó không muốn đi nhưng mà anh bảo là nhà bên có con berger to đùng nên nó cũng hoảng sợ đi theo anh, nhưng cuối cùng lại... meow... nhận được cú lừa siêu to khổng lồ, vì đó chỉ là một con husky ngáo ngơ. - Minhee chán nản trả lời như trả bài môn Sử ở trên lớp, và không quên bồi thêm 1 câu. - Lúc đó anh còn bảo nó là MINHEE MẬP ĐỊT!!!!!!
Yunseong vẫn còn đang trong tình trạng đơ cứng người, chuyện điên rồ gì đang xảy ra như thế này? Một cậu nhóc hậu bối ở trường chung câu lạc bộ của mình bỗng biến thành con mèo và đi vào nhà mình? Rồi sáng sớm hôm sau bé mèo lại biến thành cậu nhóc kia và dọa anh muốn tè cả ra quần?
Phi lí đến mức quá thuyết phục.
- Em đã bảo em chẳng biết gì đâu meow! Hôm đó em uống lon nước lạ để ở trên bàn, sau đó ngủ một giấc mới biến ra như thế đó chứ. - Minhee giận dỗi, chu chu môi ra cãi, còn xị mặt xuống, lâu lâu lại meow 1 tiếng. Yunseong nhìn sang, trông cũng... dễ thương đó chứ.
- Okay, tạm thời tôi tin cậu, nhưng mà... 2 chiếc tai mèo trên đầu, cậu tính sao với nó đây? - Yunseong giật giật cái tai trên đầu của Minhee làm em hơi nhột, rụt vai lại để ngăn bàn tay hư hỏng kia.
- Có lẽ hôm nay em phải mang beanie đi học rồi... Chắc phải bảo bị ốm mới được mang trong giờ học... meow... Ụ má sao cứ meow meow nãy giờ vậy nè???
- Nói với giáo viên rằng cậu bị tắt tiếng luôn đi, cứ kêu như đồ dở hơi. Trúng tiết của cô Bae là chết không kịp ngáp luôn đó.
- Thôi xong... Phải khóa miệng tận 1 ngày cơ à... Nhưng mà em thích nói lắm meow. - Em ủ rũ, hai chiếc tai mèo trên đầu lại cụp xuống, trông tội nghiệp đến lạ. Yunseong hơi mủi lòng, không hiểu tại sao tay lại nhanh hơn não mà đưa lên xoa đầu của em. Em ngạc nhiên, những đốm tàn nhang của em như phát sáng, gò má lại đo đỏ... Aww, muốn cắn một miếng quá.
- Cậu mà meow thêm 1 tiếng nữa là tôi đạp cậu xuống giường đấy. À mà nhà cậu đâu, tôi đưa về, sáng nay còn phải đi học nữa. - Yunseong tằng hắng, nhanh chóng chuyển chủ đề, rồi nhanh bước đến giá treo áo quần khoác thêm một chiếc áo phao.
- À vâng... Nhà em ở phố X đó anh, nhờ anh cả ạ. - Minhee cũng chưa thể thoát khỏi cảm giác lâng lâng khi được người yêu tương lai xoa đầu như thế, và em tự nhủ rằng:
"KANG MINHEE NÀY CẢ ĐỜI SẼ KHÔNG GỘI ĐẦU ĐÂU UHUHUHU"
Tiết tháo đâu? Liêm sỉ đâu? Minhee làm gì có.
Nhanh chóng xuống giường, em bảo với Yunseong rằng anh cứ ăn sáng trước đi, lát nữa chở em sang nhà để em thay đồng phục rồi soạn sách vở đi học cùng anh luôn. Yunseong thấy thế cũng khá tiện, liền làm hai phần mì xào hải sản cho mình và Minhee rồi bảo cậu ăn chung luôn.
- Tiền bối nấu ăn ngon thế ạ. - Minhee khen anh. Mặc dù hôm qua em cũng được ăn thức ăn do anh nấu, nhưng mà thức ăn cho mèo hổng có xịn như thức ăn của người đâu nha. Nhẹ nhàng tick một dấu to đùng trong bảng "Người yêu hoàn mỹ của Kang Mini", biết nấu ăn, cộng 100 điểm!
- Cũng bình thường thôi, đủ dùng hằng ngày là được. Cậu lớn thế rồi mà không biết nấu ăn à? - Yunseong nhàn nhạt vừa ăn vừa đáp. Vì bố mẹ hằng ngày đều đi làm sớm và về vô cùng trễ nên mọi việc trong nhà coi như Yunseong một tay làm tất.
- Anh coi thường em quá rồi đó. Em biết nấu Rồng xanh vượt đại dương nè, Mặt trời ngủ trong mây nè, Lệ thủy dạ minh châu nè, cả Bạch băng dầm thủy nữa cơ.
- Khoan khoan, nhà cậu có truyền thống là nghệ nhân ẩm thực hay sao mà toàn mấy món nghe lạ hoắc thế? - Yunseong nghiêng đầu khó hiểu, chống cằm lên đôi đũa của mình rồi hỏi lại Minhee.
- Có đâu anh, Rồng xanh vượt đại dương là rau muống luộc nè, Mặt trời ngủ trong mây là trứng luộc, Lệ thủy dạ minh châu là chè đỗ đen, còn Bạch băng dầm thủy là nước đá đó anh. - Em hí hửng trả lời, bóc con tôm cho vào miệng nhai ngon lành.
- ...
Một buổi sáng yên bình trôi qua, và không ai trong hai người họ để ý rằng... không khí giữa Hwang Yunseong và Kang Minhee như một cặp tình nhân thực sự.
---------------------------
Yunseong đèo Minhee trên chiếc xe đạp, vừa đạp vừa cằn nhằn:
- Cậu co cao cái chân lên, tôi đạp mà sao cứ nghe chân cậu lết xuống giữa đường vậy nè!
- Có trách thì trách ba mẹ sinh em ra như người mẫu chân dài mét mốt thôi anh. Ơ hết kêu meow meow rồi nè. - Minhee cười tít mắt phía sau, còn cố tình lắc lắc mông khiến anh chật vật đạp xe xiên xiên xẹo xẹo đến nhà em.
- Còn nghịch nữa là tôi cho cậu đi bộ luôn đó.
- Ơ em ngoan mà.
Kang Minhee lại thành công một lần nữa trong việc làm cho Hwang Yunseong câm nín.
--------------------------
Vì ba mẹ của Minhee đều đi công tác nước ngoài nên chẳng có ai ở nhà em cả. Minhee bảo Yunseong đứng dưới cửa đợi mình trong khi em leo hàng rào đi vào nhà, dùng đôi chân dài đáng tự hào của mình trèo lên cái cây to to bên hông nhà, mở cửa sổ rồi ngang nhiên nhảy vào. Yunseong giật mình, ngó nghiêng xung quanh rồi thở phào vì không có ai đi ngang qua. Nếu vậy người ta sẽ báo cảnh sát hai người đột nhập nhà dân trái phép quá.
Sau khi thay đồng phục và mang chiếc beanie trắng vào, dù em có chút khó chịu vì nó đang đè chiếc tai mèo của em, gấp rút soạn sách vở rồi lấy bộ chìa khóa nhà bên hông balo của mình rồi chạy xuống nhà một cách đường hoàng. Khóa cổng lại, em lại leo lên chiếc xe đạp của crush mình rồi đi học. Có lẽ tụi bạn thân của em sẽ rất ngạc nhiên khi em đi xe cùng Yunseong đến trường cho mà xem.
Trên con đường dài buổi sáng mùa đông, có hai chàng trai trẻ đèo nhau trên chiếc xe đạp đến trường. Gió lạnh thổi qua khiến Minhee rùng mình, rụt mặt vào chiếc khăn choàng cổ rồi nhẹ nhàng dụi dụi vào tấm lưng anh cho bớt lạnh. Em không biết rằng, có một người đang ngồi ở phía trước cũng nhẹ nhàng nở nụ cười khi Minhee khẽ vòng tay qua eo và tựa đầu vào lưng mình.
Lại là một ngày thật đẹp.
Cũng hơn 1 tuần kể từ chương 4 được đăng tải rồi ha. Xin lỗi mọi người nhiều, vì Mân dạo này phải tập trung vào việc học hơn một chút. Mân hứa sẽ bù sau nha <3 Yêu mọi người nhiều nè <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro