Chương 3

– Hì!  Hử?  Iida Tenya?

– À!  Cô là cô gái đi chung với cậu tóc xanh mặt đầy tàn nhan mà nhát gan đúng không?

– Cậu không cần gọi dài thế đâu ||| Xin chào tôi là Utano Iro!

– Chào!  Vậy Utano-kun tôi xin phép!

Cậu ta nhanh chóng dùng năng lực Động cơ chạy nhanh bỏ tôi lại phía sau. Tôi tự hỏi cậu ta chạy nhanh thế làm gì?  Nhưng mà tôi không phải thể loại nhiều chuyện nên sẽ không tò mò chuyện cá nhân người khác đâu.

– À còn cuộc dự tuyển nữa!  Đi kiếm thêm điểm thôi!!!

Nhanh chóng chạy đi nhưng tôi không hề biết rằng đang có người theo dõi mình từ đầu tới giờ

– Con bé đó.... Khá nhỉ?

– Con bé đó đủ tư cách vượt qua cuộc dự tuyển! Utano Iro à?

– Nào đi qua xem các em học sinh khác nào!!

----------------------------------------------------------

Tôi chạy vòng vòng gần khu vực trung tâm vì tôi nghĩ ở đó sẽ có nhiều robot hơn.

– Đúng như mình nghĩ!!  Ở đây có nhiều kinh khủng! Ack!!!

Do mải trầm trồ nên tôi không để ý liền bị một con robot tấn công. Nhanh chóng tôi lấy lại phong độ dùng năng lực Nhac trưởng nâng những con robot bị những người khác đánh nát lên ném về phía con robot.

Sau khi đánh nát con robot đó rồi tôi liền hửng khởi vì giờ mình đang có khá nhiều điểm. Xoay chân tính kiếm thêm điểm nữa nhưng thấy có rất nhiều người chạy về hướng mình. Tôi thắc mắc. Nhanh chóng nắm tay một người kéo lại hỏi

– Này cho tôi hỏi. Đang có vụ gì mà mọi người chạy ghê thế

– Có--có---một con robot..không điểm khổng lồ đang ở phía sau kìa!!! Nhanh chóng buông tao ra coi!!

Cậu ta đẩy tay tôi ra làm tôi ngã về phía sau. Tôi muốn đứng dậy nhưng không được

– Ah!!  Bị trật chân rồi!!! Đau--đau quá!!!!

Tôi cứ như muốn khóc lên. Đau quá!!  Nhưng sau một hồi cơn đau liền giảm xuống một tí. Tuy còn rất đau nhưng vẫn có thể cử động. Tôi cố gắng với lấy cây bút chì đang nằm ở đằng xa kia

– Phải nhanh chóng sơ cứu. Mình---cố lên chút nữa!! Á!!!!

Khi đang cố gắng với lấy cây bút chì thì cái toà nhà nằm ở bên phải tôi lại sụp xuống. Hoảng hồn hét lên. Tôi nhắm chặt mắt của mình lại. Nhưng sau một hồi tôi lại chẳng thấy đau. Hé mắt ra nhìn. Đập vào mắt tôi là mái tóc vàng chỉa.

– Bakugo-kun!!?

Cậu không nói gì chỉ ẵm tôi trên tay chạy đi. Nhưng mà....

– Cậu---thả tớ xuống được không?

Tôi nhỏ giọng hỏi.

– Hửm ? Tại sao?

Tại sao cái đầu cậu đấy. Cậu có biết cậu đang ẵm tớ theo kiểu nào không vậy!!?  Kiểu công chúa đó!  Kiểu công chúa đó!  Kiểu công chúa đó!  Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần. Bây giờ tôi cá chắc rằng mặt mình đang rất đỏ. Ah!!!  Ngại quá!!!

Bakugo thấy cô đỏ mặt rồi nhìn đến tư thế cậu ẵm cô. Cậu liền nhận ra. Đỏ mặt thả cô ra.  Cô té dập mông liền than đau.

– Cậu làm ơn nhẹ tay hơn với người bị thương nha!!  Hứ!!

Cô phồng má quay đi.

– Bị thương?

– Tôi đang bị trật chân.

Trật chân hả?  Vậy thì chỉ cần...

Cậu lại gần nâng chân cô lên nhẹ xoa rồi bẻ nhẹ

Từng hành động của cậu thu hết vào mắt cô. Cô đỏ mặt ngại ngùng

Đám FA đứng ngoài nhìn hai đứa này mà muốn trào phúng. Ya!!!  Muốn tình tứ ra chỗ khác.

Được cậu xoa bóp nhẹ cô liền cảm thấy đỡ hơn nhưng mà vẫn cần tới chỗ Recovery Girl. Nhưng làm sao để tới đó đây.

– Lên đây tôi cõng

– À cảm ơ---- Hả!!!? 

– Lên đi nói nhiều

Cậu quát nhẹ. Cô sợ tái mặt nhanh chóng phóng lên lưng cậu. Đáng sợ quá!!!

Cậu cười nhẹ nhìn đồ ngốc sau lưng. Ngốc!!  Chỉ cần Iro dùng năng lực điều khiển trọng lực thì vẫn có thể bay mà cần cậu cõng làm gì?

Được Bakugo cõng làm cô có chút không quen. Lần đầu tiên mà,  biết làm sao được!! 

– Bakugo-kun cậu coi vậy mà tốt bụng quá hen! Cậu chắc hay đi giúp người khác lắm!!

– Tốt--tốt con khỉ mốc ấy!!!  Cô nên cảm thấy may mắn đi vì--vì tôi---tôi chỉ có tốt với cô thôi.

Càng về sau cậu nói càng nhỏ. Cô không nghe thấy gì cả liền hỏi lại Bakugo.

– Cậu vừa nói gì thế?

– Không--không gì cả!! Cô nói nhiều thật đấy. Im lặng nào!!!

Nghe thấy tông giọng tức giận của cậu,  Iro liền im bặt. Hic!  Đáng sợ quá|||

Bakugo không có tức giận đâu tại cậu thẹn quá nên mới gắt vậy thôi.

Trời địu hai đứa kia bớt tình củm giùm cái. Đây không phải ngôn lù nhá. Tán tỉnh nhau ra chỗ khác mà chơi. Ah!!!  Nhìn cảnh này các thanh niên FA cảm thấy tức giận. Mà thằng kia sao mày đi chậm quá vậy. Nãy giờ mày chưa đi ra khỏi được chỗ này nữa!!  Slow motion á!!!

----------------------------------------------------------
Tại chỗ của Deku

Cậu đang chạy thì cảm thấy một cơn ớn lạnh sau lưng. Cảm giác này là... Cậu quay đầu về phía sau. Nguyên một con robot khổng lồ không điểm nằm ở phía sau cậu.

– Ah!!!!! Chạy!!!  Chạy!!  Chạy đi Deku!!!! Mày mà còn đứng đây là nát bấy đó. Nhấc chân lên nào!

Cậu cảm thấy sợ hãi. Tại sao mình lại đứng im?  Tại sao lại không thể cử động?  Tại sao mày lại nhát gan thế?  Iro-san làm ơn cứu tớ với!!!!

" Cậu có sao không? "

" Midoriya-kun mau kiếm chỗ nấp đi. Tớ sẽ xử lí nhanh thôi"

" Tớ sẽ cho cậu xem"

"Midoriya-kun sao cậu không đi tiêu diệt vài con robot đi. Ở đây mãi cậu sẽ không có điểm nào hết đấy!! "

Iro-san đã giúp mình nhiều như vậy. Vậy mà mình chỉ có thể.....

Cậu cắn răng. Tại sao mình lại vô dụng như thế!!?  Cậu ấy là con gái nhưng lại phải bảo vệ mình trong khi đó mình là con trai nhưng chỉ biết dựa dẫm vào cậu ấy. Iida-kun đã nói đúng. Đáng ra mình không nên tới đây. Mình chỉ làm cản trở cậu ấy thôi.

– Cứu--cứu tớ với!!

Cậu nhận ra có một cô gái đang bị kẹt chân dưới tảng đá. Ah!!  Là cô bạn tóc nâu cúp đó. Mình phải giúp cậu ấy!!  Nhưng... Còn con robot đó. Mình rất sợ!!! 

– Cứu--cứu....

Không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Mình sẽ là một anh hùng cơ mà!!  Không được yếu đuối thế!!!!

Cậu nhanh chóng chạy tới chỗ Uraraka kéo giúp cô thoát ra khỏi đống nát vụn. Sau đó chạy về phía con robot

Là cậu nhóc chưa bộc lộ gì từ đầu đến giờ vậy nên thời khắc cậu ta toả sáng sẽ rực rỡ hơn bất kì ai khác. Đây là nguyên tắc của một anh hùng.

Cậu dùng năng lực One for all mà Allmight cho cậu truyền vào đôi chân để cậu nhảy lên cao

'Gồng cơ đít, thít cơ mông và hét lớn từ đó từ tận đáy lòng'

– SMASH!!!!!

Một đấm đập nát con robot không điểm khổng lồ.

Cô nghe tiếng hét phía trước liền hét lên

– Midoriya-kun!!!!

Tất cả mọi người đều chú ý đến cậu. Người đang rớt từ trên cao xuống

Cô hoảng hốt nhưng thấy Uraraka đang cố gắng dùng hết phần năng lực còn lại của mình để làm bay cái phần nát vụn của con robot. Cô lên tiếng

– Có vẻ nặng nhỉ?  Tôi có thể giúp cậu bay lên đổi lại cậu cứu Midoriya-kun được chứ!!

Cô nói nhanh.

– Được nhưng cậu l-----Oái!!

Uraraka hét lên. Hết hồn à!!!  Tự nhiên cái miếng robot cô đang cố nâng lên bây giờ lại có thể nâng cô lên rồi. Uraraka nhìn về phía Iro. Ah! Cô gái đó có thể điều khiển trọng lực từ xa.

– Làm ơn nhanh lên!!  Tôi sắp tới giới hạn rồi.

Iro khó nhọc kêu lên. Cô có lẽ cần phải luyện tập hơn nữa mới được. Mới dự tuyển thôi mà đã tới giới hạn rồi.

– Được!  Cứ tin ở mình!!!

Uraraka được nâng lên cao dùng tí năng lực còn lại tát Deku kích hoạt năng lực làm cậu bay nhẹ xuống rồi đáp đất an toàn.

Nhưng vì Uraraka đã đi quá giới hạn nên cô đã nôn ra ngay tại chỗ. Còn Iro thì nằm ngất trên vai Bakugo thở khó nhọc

– Cảm---cảm...ơn Bakugo vì đã cõng tớ nãy tới giờ. Chắc cậu mỏi lắm đúng không?  Tớ có th--

Cô tính bước xuống khỏi vai cậu nhưng Bakugo đã xốc cô lên lại vai mình

– Không sao!!  Coi như tôi đang tập luyện cơ tay đi!

Tập luyện cơ tay là sao chứ bộ cô nặng lắm sao. Chắc về phải ăn kiêng quá. Cô đỏ mặt trốn vào vai cậu. Bakugo nhìn biểu cảm của cô mà không khỏi cẩm thấy buồn cười.

Hai người này liên tục tạo ra bầu không khí màu hường làm người đang nằm dưới đất bên kia không khỏi ganh ghét. Nhưng cậu không dám nói gì vì đây là Kacchan đó!!  Tôi sợ cậu ta lắm!!!

– Ehem!!!  Mọi người chú ý!!  Trận đấu đã kết thúc bây giờ mọi người có thể về. Những ai bị thương thì qua đây tôi sẽ chữa trị.

– Là Recovery Girl kìa!!!

– Woa!!!  Là bà ấy thiệt!!

– Được anh hùng nổi tiếng chữa trị thì còn gì bằng

– Vậy cậu bé tóc xanh này trước!!  Chà!!  Gần như phế rồi!

– Vậy chữa được không vậy!!?

Tôi lo lắng hỏi

– Tất nhiên là được nhóc nghĩ ta là ai chứ!

Cô lại gần cậu rồi ....

– Chụt!!!!

Một tiếng rõ to. Trời địu!!!

Cô quay về phía Iro hỏi

– Em có vẻ bị thương nhỉ?  Được cõng vậy chắc là trật cổ chân nhỉ? 

Iro xua tay lắc đầu nói

– Không cần!  Không cần đâu ạ!!  Chỉ cần cô cho em mượn cây bút của cô được không?

– Được chứ!!  Đây của em!

Cô cầm cây bút vẽ lên trên khoảng không phía trước. Nhiều tên nhìn cô khinh thường

– Nhỏ này làm cái gì thế!

– Hua tay múa chân cái gì!

Nhưng sau đó tụi nó im bặt vì thấy được cô đang vẽ ra những bông hoa. Kích hoạt năng lực Hình vẽ. Ngay tại chỗ cô vừa vẽ những bông hoa màu nâu rơi xuống. Iro nhẹ nhàng cầm lấy rồi dùng năng lực Nhạc trưởng đưa cho Aoyama,  Uraraka, Bakugo,  Iida và Recovery Girl.

– Tặng mọi người một ít chocolate thay cho lời cảm ơn và chào hỏi nha.

Sau đó cô đưa tay về phía chân mình bẻ một cái rắc.  Cái này đau thật nhưng mang lại hiệu quả rất nhiều. Cô đi xuống lưng Bakugo dùng năng lực vừa lấy lại được sau khi nghỉ ngơi nâng Deku bay lên.

– Vậy em xin phép!

Cô và Deku rời đi để lại mọi người còn kinh ngạc đứng đó duy Uraraka và Bakugo,  Recovery Girl rời khỏi trước.

-----------------------------------------------------
– Ha!!  Thật là một ngày mệt mỏi.

Cô nhẹ nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Mệt mỏi quá.

– Không biết Midoriya-kun ở bệnh viện thế nào rồi nhỉ?  Thôi để mai đi thăm cậu ấy .

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

" Xin chào"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro