Chương 5
Mùa xuân
Hì hì bây giờ đã là mùa xuân rồi ư vậy có nghĩa là sắp nhập học rồi hả.
Iro nằm trên chiếc giường lớn màu đen của cô. Cứ lăn qua lăn lại mà ngồi tự kỉ. Nhưng mà ngay lập tức cô dừng lại khi nghĩ tới một vấn đề.
– Hình như theo mình nhớ ngày mai sẽ nhập học..... Chết mẹ! Mình chưa chuẩn bị gì hết!
– L---l--làm sao bây---bây giờ!? Trước giờ mình có đi học ở một ngôi trường nào đâu. Mà cũng không phải! Mình có đi học ở một ngôi trường nhưng mà ở đó mình không có làm quen với ai hết! Vậy ở đây mình khỏi làm quen với ai được không ta? Như Todoroki ấy! Mà không được phải làm bạn mới có thể hợp tác chiến đấu chứ! Nhưng mà Todoroki thì.... Cậu ấy mạnh sẵn rồi nên đâu có lo điều đó!! Đúng vậy!
Tôi tự biên thoại tự trả lời chính mình. Đây là một cái tật khó bỏ của tôi. Nên lúc nào tôi cũng nhìn như tự kỉ ấy. Nói chuyện một mình.
Mà bỏ qua vụ đó đi tôi phải làm sao bây giờ. Trước đây thì tôi có thể làm quen với Deku, Uraraka, Bakugo, Todoroki và Iida đều là nhờ may mắn mới có thể làm được. Giờ nhớ lại không hiểu tôi lấy dũng khí đâu ra để làm quen với họ vậy chứ ! Mà tạm thời quên đi giờ tôi phải tập giới thiệu bản thân đã.
Tôi đi tới trước cái gương tưởng ra có rất nhiều người đang đứng trước mặt mình rồi cố gắng lấy một hơi thật sâu. Tôi hơi run run dù chỉ là tập vợt thôi đấy!
– Xin---xin chà---chào tớ--tớ là Utano I--Iro. Rất... Rất vui được làm.. Làm quen...
Không được rồi nếu cứ lắp bắp thế này là teo mất. Sẽ không để lại ấn tượng tốt. Hay là mình làm bánh đi. Như vậy cũng được. Quà làm quen khi mới nhập học.
Tôi hớn hở chạy vào phòng bếp. Nhưng sau đó lại mất hết hi vọng. Không bột, không bơ và không có cân. Trời ơi! Hay là ra ngoài mua nguyên liệu được không. Nhưng mà bây giờ khuya rồi. Ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm. Cô buồn tủi nằm xuống chiếc giường của mình. Mình nên lên mạng điều tra cách làm quen thôi!!
Cả buổi tối ngày hôm đó cô đã dành hết để lên mạng điều tra mà cô đã quên rằng cô hoàn toàn có thể mua nguyên liệu làm bánh mà chả sợ nguy hiểm vì cô có năng lực, các anh hùng khác trực vào buổi tối và có cả võ nữa. Nhưng nếu cô không mua nguyên liệu làm bánh thì cũng chả có gì phải sợ vì cô đã làm quen Deku, Uraraka, Bakugo, Todoroki và Iida rồi mà. Còn sợ cái gì?
--------------------------------------------------------
Mặt trời cuối cùng cũng đã lên cao. Những tia nắng chiếu qua tấm màn cửa rồi chiếu tới khuôn mặt tròn trịa dễ thương của cô gái nằm trên chiếc giường lớn kia như muốn để ánh sáng này đánh thức cô gái đang say giấc kia. Những chú chim cũng giúp đỡ bằng cách cất giọng hót của mình nhưng không thể đánh thức được cô dù chúng có hót tới cỡ nào.
Cứ nghĩ cô sẽ không thể dậy kịp giờ thì may mắn chiếc điện thoại của cô vang lên một tiếng nhỏ nhưng khi nghe thấy tiếng đó cô lập tức thức dậy ngay. Lấy điện thoại cắm vào dây sạc.
– Phù may quá! Để điện thoại hết pin là mình tiêu.
Cô có phản ứng rất nhanh khi điện thoại mình gặp chuyện. Như là lúc đang ngủ chiếc điện thoại bị rớt xuống do tay cô lỡ mơ ngủ mà đẩy xuống nhưng ngay lập tức cô sẽ đưa tay ra chụp một cách dễ dàng trong khi cô đang ngủ. Hay là lúc cô để điện thoại như thế này nằm kế bên nó mà kêu mấy cái thông báo thì cô sẽ không quan tâm mà ngủ tiếp nhưng nếu nó kêu sắp hết pin cô liền tỉnh giấc.
Mà quay lại cô gái của chúng ta. Bây giờ đang mặc đồng phục rồi chuẩn bị khá nhiều thứ như sách vở, khăn mùi xoa. À khoan khăn mùi xoa của mình đâu?
Cạch
– Đi học thôi!!!
Cô mở cánh cửa một cách hào hứng, vui vẻ nhưng hình như cô quên mất vấn đề nan giải mà cô gặp khó khăn hôm qua nhỉ.
Cạch
-----------------------------------------------------
– Izuku con đã chuẩn bị xong chưa?
– Dạ rồi!
– Khăn mùi xoa của con đâu?
– Dạ đ--- Khăn mùi xoa của con đâu rồi? À đây rồi!
– Izuku!
– Dạ?
– Con trông tuyệt lắm!
Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng nhìn đứa con trai duy nhất của bà. Cứ ngỡ rằng nó sẽ không thể vượt qua kì thi tuyển để vào trường U.A nhưng nó lại có thể vượt qua để vào ngôi trường nó ao ước. Nhìn đứa con trai của bà vui cũng làm bà vui lây.
– .....! Chào mẹ. Con đi đây.
--------------------------------------------------------
– Oáp~~~ Biết vậy ngày hôm qua mình không thức khuya rồi.... Mà khoan hình như mình vừa quên cái gì ấy nhể.
Iro vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài cố gắng nhớ lại ngày hôm qua mình đã làm cái gì. Cô không tài nào nhớ ra được.
Bộp
– Oé!!!
Cô hét lên. Mịa ơi cô sợ ma lắm. Với lại cô dễ giật mình lắm.
– B--bình tĩnh tớ đây. Midoriya nè!
– Ah.. Ah là cậu à. Midoriya-kun. Cậu làm tớ hú hồn à.
– Tớ--tớ xin lỗi.
– Mà kệ đi không sao . Cậu học lớp nào? Midoriya-kun.
– Tớ lớp 1-A. Cậu?
– Tớ.. Tớ cũng lớp 1-A nè!!
– Thật sao!? May quá!!
– Ừm! Nhưng mà Midoriya-kun này. Tại sao người ta phải chia ra có mỗi hai lớp Anh hùng là 1-A và 1-B vậy.
– Vì mỗi năm người ta có khoảng 300 thí sinh tham gia nhưng chỉ có 36 người đậu thôi. Nên mỗi lớp sẽ chia ra hai lớp mỗi lớp 18 người. Nhưng năm nay đặc biệt có 37 thí sinh đậu. Nên một trong hai lớp sẽ có 19 người. A, tới rồi.
– Chà, cánh cửa bự phết... Chắc là dùng chung...
– Mình sẽ được học chung với số ít người vượt qua được " Mong là sẽ không học chung với hai người bọn họ. Kacchan và cái cậu đeo mắt kính ấy"
Cạch
– " Đù, may vãi"
– A! Bakugo-kun, Iida-kun.
– Đừng để chân lên bàn! Cậu không thấy làm vậy là thiếu tôn trọng bạn cùng lớp hay sao. A xin chào!
– Không, tao có thấy vậy đâu. Mà mày từ trường nào vậy thằng bốn mắt. Iro à! Chào!
–" Không thể tin được. Kacchan đang chào một người khác một cách bình thường!!!!!"
– Tôi đến từ t--. Tôi đến từ trường cấp 2 Soumei. Tôi tên là Iida Tenya.
– Oh!! Ra là học sinh ưu tú đến từ trường tư thục Soumei. Vậy tao càng có lí do để kết thúc mày.
– Cậu! Mà đòi làm anh hùng sao!? Lí do để "kết thúc"?
– Anou. Hai cậu bình tĩnh nào.
Iida như chú ý tới sự hiện diện của chúng tôi một lần nữa. Chấm dứt cuộc nói chuyện với Bakugo-kun rồi tiến tới đây chào hỏi.
– Xin được giới thiệu lần nữa. Tôi là Iida Tenya đến t---
– Tớ biết rồi Iida-kun. Tớ là Midoriya Izuku và kia là....
– Utano Iro lâu rồi không gặp.
Sau đó cô chạy lại chỗ của Bakugo trò chuyện. Mọi thứ xảy ra hoàn toàn đúng với trong truyện tranh. Deku làm quen được với rất nhiều người bạn mới. Cậu ấy rất hào hứng vì có thể khám phá thêm nhiều năng lực khác. Cô thì lại ngồi vào bàn cuối lớp ngủ. Bù lại cho tối hôm qua cô thức khuya. Cô không hề biết người ngồi kế bên đang ngắm cô lúc cô đang ngủ.
Người đó vươn tay như muốn chỉnh lại mái tóc của cô nhưng nhanh chóng rụt tay lại vì cô đã tỉnh dậy.
– Oáp~~~ Tới giờ chưa nhỉ?
Cạch
– Nếu muốn kết bạn thì ra chỗ khác đi. Đây là hiệp hội anh hùng.
Rột
Một người đàn ông nhìn rất luộm thuộm nằm trong một cái túi ngủ vừa hút sữa vừa nhìn chúng tôi bằng đôi mắt cá chết. Thầy giáo Aizawa sao?
– Mất 8 giây để im lặng. Mấy đứa chả biết quý trọng gì cả.
Ai vậy?
Thầy đưa mắt lướt qua hết một lần nhưng khi lướt qua tôi thầy lại dừng lại vài giây rồi mới lướt tiếp. Tại sao nhỉ?
– Chú cũng là dân chuyên sao? Tại sao mình lại chưa nghe đến. Là do hết thời rồi à.
– Tôi là giáo viên chủ nhiệm Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em.
Giáo viên chủ nhiệm?
– Được rồi mấy đứa mau thay bộ đồ này vào rôi tập trung ở sân thể dục.
--------------------------------------------------------
Hệ thống trường U. A thật kì lạ tùy vào giáo viên mà chúng có thể.....
– Kiểm tra năng lực!!!!!?
– Vậy còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ?
– Là anh hùng chúng ta không có thời gian cho việc cỏn con đó đâu.
– Các em đều biết trường U.A nổi tiếng về sự tự do tại khuôn viên trường chứ. Các giáo viên như bọn ta cũng có sự tự do đó.
– Ném bóng, chạy bền,.... Đó là những bài kiểm tra thể lực cơ bản các em đã biết từ hồi cấp 2. Các bài kiểm tra mà các em bị cấm sử dụng năng lực. Bây giờ Bakugo . Hồi học cấp 2 em ném xa được bao nhiêu?
– 67 mét.
– Vậy bây giờ em sẽ sử dụng năng lực làm sao cũng được nhưng không được ra khỏi vạch là được.
Bakugo đi tới trong tự thể chuẩn bị ném.
– CHẾT ĐI!!!!
– Chết.. Đi....?
Tít tít
– 705,2 mét. Cái máy này sẽ đo khả năng anh hùng cơ bản của các em.
– Wow tuyệt thật
– Nhìn có vẻ vui
– Vậy là chúng ta có thể sử dụng kĩ năng anh hùng sao. Đúng là hiệp hội anh hùng có khác.
–' Có vẻ vui sao' vậy còn việc làm anh hùng thì sao. Mấy đứa tính dùng hết 3 năm ở đây để tìm kiếm niềm vui sao. Bây giờ chúng ta sẽ có luật mới những ai có tổng số điểm thấp nhất sẽ được coi là ' Vô dụng' và sẽ bị đuổi đi.
–' Đuổi đi!!? Mình mới được nhập học thôi mà. Nhưng mà được dùng năng lực thì chắc sẽ cứu vớt mình thôi. Cây bút chì mình đâu rồi... Chết, mình quên mang bút chì xuống. Không sao, không sao bình tĩnh nào Iro. Giờ mày chỉ cần kiếm được một vật gì đó là mày có thể vẽ được mà. Để coi. '
Cô sờ soạn khắp người để tìm kiếm một thứ gì đó. A đây rồi. Một cây kẹp tăm? Mà thôi có là được.
Cô hoàn toàn quên bên cạnh cô là Yayorozu đang đứng. Cô có thể xin Yayorozu sáng tạo ra một cây bút chì.
– ' Tự do' của bọn ta đó là bọn ta có thể tùy ý xử lí học sinh thế nào cũng được. Chào mừng tới.....
Hiệp hội anh hùng
Cô nắm chặt hai bàn tay lại. Cô hít thở thật sâu. Đôi mắt kiên định nhìn về phía thầy Aizawa đang đứng.
Mình phải vượt qua được ải này! Để hoàn thành điều mà cậu ấy muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro