Chương 7

– Mau đi đi!!  Đừng quay lại!  Chúng ta... Không còn quan hệ gì cả...

Một người phụ nữ cỡ bốn mươi mấy tuổi mang theo gương mặt đẫm lệ đưa tay về phía một người đàn ông đầu hói, bụng phệ. Bên cạnh người phụ nữ có ba đứa con của bà, một nam hai nữ. Đứa nữ lớn nhất có mái tóc màu đen phần đuôi có chút màu vàng mang theo đôi mắt giận dữ cùng căm tức nhìn người đàn ông kia.

Đứa con trai nhỏ nhất nhìn rất cao, hơi mập vẻ mặt trông rất ngu. Cứ như nó chả hiểu gì cả. Đứa bé nữ còn lại mang theo mái tóc đen ngắn ngang vai cúp vào phía trong đeo đôi gọng kính to mang theo khuôn mặt vô cảm cứ như đây không phải là chuyện liên quan gì đến mình. Đôi mắt đen chỉ mở ra có nửa con mắt nhìn xung quanh. Nếu là người không quen cô bé này còn tưởng cô bé này đang khinh thường tất cả mọi người hoặc là đang mắc ị.

Nhìn cô bé tóc ngắn đó làm cô cảm thấy ngạc nhiên. Không phải vì đôi mắt hay biểu cảm của cô bé mà là vì đây là cô trong quá khứ. Đôi mắt, khuôn mặt cùng một cái bông tai hình cái thánh giá đeo bên tai bên phải.

Đây là quá khứ sao?  Tại sao mình lại ở đây?  Tại sao mình không thể phát ra âm thanh? 

– Im đi!!!  Cứ nói quài!!  Tôi đã biết rồi không cần cô nhắc!  Và đừng có hét vào lỗ tai của tôi! *** **

Nhìn người đàn ông cô từng gọi là bố đang đứng đó chửi vào mặt của mẹ cô, thậm chí là có vài hành động đưa tay lên hù doạ sẽ đánh nữa. Nhìn thấy như vậy 'cô' của quá khứ khuôn mặt vẫn như cũ chả thay đổi gì cả. Ôi chà mình của hồi xưa cũng lạnh lùng quá nhỉ.

Nhưng hơn ai hết cô hiểu được 'cô' của quá khứ trong lòng đang sợ hãi như thế nào. 'Cô' chỉ là không để lộ bộ mặt đó của mình ra thôi. Trái lại với cô, bà chị cô có vẻ manh động hơn. Dù sao cái tính bả là vậy cố sửa cũng chả được.

Cạch

Khung cảnh xung quanh cô thay đổi. Đây là căn nhà cũ của gia đình cô...!!
Mở cánh của quen thuộc trước mặt cô thấy được mẹ cô đang ngồi khóc còn 'cô' thì đang cầm hộp khăn giấy ở kế bên. Thằng em trai cô lúc đó vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Trách sao được! 'Cô' lúc đó mới lớp lá còn thằng em nhỏ hơn cô tới hai tuổi lận. Nó không hiểu gì cũng phải.

Nhìn quá khứ trước mắt cô nhớ lại lúc này là do ba cô đi gây nợ mang lại phiền phức cho mẹ cô. Hồi đó gia đình cô vẫn chưa khá giả như bây giờ mà... Haizz~~~

Cạch

Khung cảnh lần nữa thay đổi. Đây là cảnh mà cô đứng trên cái cầu thang nhìn xuống chỗ ba mẹ mình đang đứng ở phía dưới. Ba cô la, chửi mẹ cô cái gì đó rất lớn tiếng sau đó đẩy ngã cái ghế bẽ gãy cái chân ghế rồi dùng nó đập vào trán mẹ cô một cái. Cái ghế đó tới tận lúc cô đi rồi vẫn chưa được tu sửa lại.

Cô nhớ lúc đó là ba cô đi gây nợ nên mẹ cô kiếm nói chuyện vậy mà....

Cạch

Lại lần nữa. Bây giờ là lúc mà bọn đòi nợ ba cô tới tận nhà. Chúng nói mau kêu mẹ cô ra. Ba cô đi gây nợ nhưng bảo bọn đòi nợ ấy tới nhà cô lấy tên mẹ cô để trả nợ giùm. Ba cô đã từng nói sẽ thay đổi không đi đánh cờ bạc vì ông nội cô đã mất. Nhưng mà.... Đúng là ngựa quen đường cũ. Một thói quen khó bỏ nhỉ.

Nhìn ra phía sau cánh của kính có một cô bé đứng núp ngay phía tấm màn. Lại là 'cô'. Có vẻ như tất cả mọi sự việc đều có sự chứng kiến của cô nhỉ.

Bọn chúng lái xe chạy đi nhưng trước khi đi không quên bồi thêm một câu đe doạ. Hừ! 

Cạch

Khung cảnh cô lại xoay chuyển. Bây giờ là lúc cô nghe mẹ cô bảo rằng tại sao chị cô không đi du học trong năm nay đi. Chứ ở nhà bày bừa thì kiếm đâu ra tiền.

Nghe xong câu này' cô' rất buồn. Không phải vì chị cô. Mà là vì trước đây cô từng nói với mẹ cô rằng cô sẽ đi du học Nhật để hoành thành ước mơ trở thành hoạ sĩ của bản thân. Chị cô sẽ là người giám hộ cô. Dù sao 'cô' sắp lên lớp 9 rồi như vậy khi học xong lớp 9 và thêm một vài bằng cấp là đi được. Lúc đó cô cố gắng lấy được bằng tiếng Nhật vì nghĩ nếu bằng cấp độ càng cao thì sẽ giảm cho mẹ một chút tiền nhưng mà cô lo thừa quá rồi .

Vì lúc đó mẹ cô hoàn toàn không để chuyện của cô vào tròng mắt. Cô nhiều lần cũng nghe mẹ khuyên chị cô mau đi du học đi ở lại Việt Nam chung với cô làm gì. Lúc đó cô rất buồn vì nghĩ khả năng đi Nhật của mình thấp xuống nhưng cô vẫn tin tưởng rằng mẹ cô sẽ không quên.

Đúng vậy mẹ cô không quên chỉ là mẹ cô không tin cô có thể làm được việc lấy bằng. Mẹ cô lừa cô rằng cô sẽ được đi Nhật, sẽ được học trường mình muốn ,sẽ làm được giấc mơ của chính mình .

Nếu lúc đó mẹ cô bảo với cô rằng khó có thể đi thì có phải bây giờ còn đâu cần hi vọng như vậy để rồi bị dập tắt như vậy.

Chị cô cũng biết vì một lần mẹ cô nói với chị cô rằng cô sẽ không thể đi Nhật được vì không đủ tiền dù nó rẻ hơn lúc chị cô đi du học bên Úc nhiều, dù rằng gia đình cô cũng rất giàu. Chị cô nghe vậy cũng không nói với cô chỉ nói rằng

– Mày.... Thật đáng thương....

Tới tận lúc cô đang tuyệt vọng vì suy nghĩ của bản thân chị cô lại nói ra cái điều mà mẹ nói với chị. Cảm giác trông mong chờ đợi hi vọng cố gắng của cô trong những tháng gần đây đều sụp xuống. Lúc đó cô đã khóc rất nhiều, nhiều tới mức khi ngừng khóc cô lại khóc tiếp thêm hai ba đợt nữa. Lúc khi gội đầu cô lại khóc tiếp.

– Mày bị nhiều người bán đứng,lừa gạt mày như vậy ,tại sao lại còn tin mẹ làm gì?

Đúng vậy tôi bị bạn bè lừa, bán đứng tẩy chai từ khi tôi từ lớp lá tới lớp 8 ,bị bà ngoại bán đứng và còn rất nhiều nữa . Vậy tại sao tôi còn tin mọi thứ làm gì để rồi lại đau tới mức này.

Tôi là con giữa nhưng quyền hạn, sự tự do của tôi ít hơn hai người còn lại rất nhiều. Tôi lúc nào cũng bị la một cách oan uổng, lúc đi chơi cũng phải có sự giám sát chặt chẽ thế nhưng em trai tôi lại được lại xe đạp chạy đi chơi với bạn bè nó. Tôi cũng muốn được chạy xe đạp tới trường và đi chơi giống nó. Không cần phải học nhiều. Cũng muốn giống chị gái sẽ có nhiều người chơi chung. Nhưng mà quanh tôi chẳng có ai cả vì nhìn tôi rất âm u. Hồi còn tiểu học tôi được người bạn hot nhất lớp rủ vào nhóm chơi. Tôi liền đồng ý rồi trở thành một con hầu để rồi bị tẩy chai nhưng sau đó tôi lại được mời vào nhóm lần nữa rồi tẩy chai. Cứ như vậy tới khi tôi vào trung học liền trở nên im lặng. Nhưng tôi đã tìm được một cô bạn thân chúng tôi chơi với nhau rất hợp nhưng vì vài cãi vả cô ấy kiếm bạn mới bỏ tôi lại một mình.

Tuy vậy tôi lại kiếm được một cậu bạn
rất tốt.

– Lúc đầu tao cứ tưởng mày không có trong lớp luôn đó. Vì mày lúc nào cũng ngồi lù lù một chỗ à.

Đây là câu đầu tiên khi cậu ấy làm quen tôi. Chúng tôi chơi tốt tới tận lớp 8 sau đó lại lập nhóm với mấy người bạn nữa. Bọn họ ai cũng một câu cả.

– Tao còn không biết mày có trong lớp luôn đấy!!

Nhưng mà tình bạn chúng tôi cũng chả bao lâu thì bị dập tắt bởi một người bạn trong nhóm đã gửi thư chửi gây cãi lộn nội bộ trong nhóm.

Đó là toàn bộ quá trình học của cô. Bị áp lực học tập, bạn bè, gia đình làm cô tạo ra một vài căn bệnh tâm lí. Cộng thêm việc ước mơ, công sức cố gắng bị gia đình chà đạp lên gây cho cô một ý nghĩ duy nhất. Chết. Dù sao đây cũng không phải lần đầu cô suy nghĩ và cố gắng để chết nhưng trước đây cô rất sợ đau nên chưa bao giờ dám làm đau bản thân cả. Nhưng mà bây giờ thì cô có động lực rồi đó.

– Này.... Tao nhớ mày lắm! Đừng lo mày cứ yên tâm tương lai của mày còn có bà chị này đứng phía sau trợ giúp. Nên mày cứ việc làm đi.

– '.....' mày đừng sợ còn có tao. Mày yên tâm. Đừng bỏ qua tương lai của mày. Tao mãi là bạn tốt của mày mà.

– A!!!

Là mơ! Iro gờ vào đôi má đang mắt lạnh của mình. Nước?  Cô khóc ư? 

– Ha ha ha.... Giấc mơ này chả đẹp chút nào!.... Không biết.... Bây giờ.... Haiz~ Quên đi. Đi ngủ nào!  Quá khứ qua rồi mình cần...gì phải để...tâm....

– '....' tụi nó muốn gặp mày lắm đó! Mày dù có hơi điên, khùng và có suy nghĩ không được bình thường lắm lâu lâu còn hay giật nữa nhưng tao biết mày luôn suy nghĩ nghiêm túc trong mấy cái tương lai, ước mơ của mày. Dù gì đi chăng nữa mày cũng phải làm được điều mày muốn đó.

–'....' Ồ em muốn làm hoạ sĩ sao. Vậy khi em vẽ được cuốn truyện tranh đầu tiên thì phải cho cô đọc trước nha. Cô sẽ trở thành fan của em.

Quá khứ đau khổ hãy mau biến đi. Để lại cho tôi những giấc mộng đẹp mà thôi vì tôi đã quá đau lòng rồi. Tôi không thể làm những việc bản thân mình không thể . Đôi lúc bỏ cuộc cũng là một lựa chọn khôn ngoan đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro