Ngoại truyện 2 : Thế giới không có Tee
Đức Thiện từ nhỏ đã luôn đơn độc bởi sở thích nhạc kì cục của mình, mới có mấy tuổi đầu đã đam mê nhạc rap ! Ở cái tuổi đó ai lại có đam mê kì cục như vậy ngoài hắn chứ ?
Cuộc sống mỗi ngày đều nhàm chán trôi qua đời hắn mà chẳng để lại chút ấn tượng nào, họa chăng cũng chỉ là nhưng lời nhạc nhanh cứ vang hoài bên tai, chẳng có ai để hắn chia sẻ cả. Chẳng có ai...
Đức Thiện ngồi dưới bóng cây to lớn giữa sân trường, lại cắm tai nghe nhạc vào rồi ngồi chép lời hát và học thuộc, trông hắn thật lạc lõng giữa chốn đám đông đúc nhộn nhịp này, nhưng hắn biết làm sao chứ ? Bản thân hắn vốn sinh ra đã khó hòa nhập cộng đồng rồi...
Tiếng bút sột soạt lê trên giấy, một cách nặng nhọc như đeo thêm một chút chì sau mỗi dòng chữ, đôi mắt hắn cũng hờ hờ khép lại, quầng thâm xung quanh lại càng thể hiện rõ, hắn mất ngủ đã 3- 4 ngày nay rồi, chẳng biết tại sao cơ mà hắn không thể ngủ, chỉ có thể ngửa đầu nhìn trăng treo trên mây mà mắt cứ thao láo mở mãi không chịu buông.
Đức Thiện ngước lên nhìn các bạn khác đang chơi, nhỏ hay lớn hơn hay là đồng trang lứa với hắn đều không quan trọng, tâm điểm vẫn là sự cô đơn của hắn không thể nói ra hay chia sẻ với ai. Cha mẹ hắn bận suốt ngày tối tăm mặt mũi để lo toan cho gia đình, thời gian đâu cho hắn chứ ? Đức Thiện lại cúi đầu xuống quyển sổ nhỏ cặm cụi ghi chép lời nhạc....
Đức Thiện rất thương yêu cha mẹ hắn, ai mà chẳng vậy, vì thế hắn vẫn luôn cố gắng học hành thật tốt và chăm chỉ để không làm phụ lòng hai người, hắn luôn đứng top đầu của khối về học lực, chỉ là thể lực có chút kém hơn các bạn, hắn vốn không hay bay nhảy như mọi người nên không thể trách hắn được, họa chăng có cái chạy rất nhanh mà từng một lần giành huy chương vàng cấp tỉnh về cho trường, ai cũng coi hắn chính là học trò cưng của các thầy cô, điều đó càng làm cho hắn bị ghét hơn bao giờ hết.
" Tôi cũng muốn có bạn mà... Tại sao chứ nhỉ ? "
Tại sao hắn lại không có bạn, hắn có thật sự cần họ không ? Không, vì chỉ mình hắn là đã đủ tỏa sáng rồi !
Thời gian dần trôi, hắn đã là một cậu học sinh cấp hai đào hoa tài giỏi rồi, dù vậy vẫn luôn cô độc với đôi tai nghe cũ kỹ cùng với cuốn sổ của mình, hắn không thay đổi được điều đó.
Đôi lúc Đức Thiện tự nghĩ ra một người bạn tưởng tượng cho mình, để gọi là bớt cái sự trống trải lúc nào cũng túc chực bên hắn như con trai bên linh cữu của cha mẹ, hắn đã như thế hết 2 tháng, chỉ đến khi có ai đó phát hiện ra và loan cho cả trường, hắn mới ngừng lại được điều đó...
Tâm trí hắn dần mục nát, vốn nó đã chẳng vẹn nguyên như con người bình thường rồi, sau vụ lùm xùm đó hắn càng thêm khép mình lại, không nói chuyện với ai nữa, cũng chẳng đi đâu, chỉ ngồi lì trong lớp học bất kể giờ nào, không ai có thể trách hắn được, vì họ bắt buộc phải hiểu như thế... Hắn càng ngày càng kín đáo hơn... Mất niềm tin và thế giới... Kể cả con người...
Tiếp tục ta thấy hình ảnh một người thanh niên rất điển trai nhưng lại thật gầy và yếu ớt cảm tưởng có thể bẻ gãy vụn cả xương lẫn thịt. Đức Thiện đã hoàn toàn bị trầm cảm, hay có thể nói là tự kỉ, hắn đoán là thế.
Đam mê của hắn vẫn luôn còn đó, nhạc rap chính là lí do để hắn tiếp tục vươn lên, và cha mẹ là lí do cho hắn tiếp tục tồn tại. Hắn chẳng trông mong khi ra ngoài đời có thể làm được gì giúp cho gia đình mình cả, chắc vẫn sẽ là thằng con bất tài vô dụng như bây giờ thôi. Cũng vào độ tuổi đó, hắn bắt đầu bị bắt nạt...
- Mang tiền không mày ? Đưa đây mượn coi nào !
- Không có, tiền này tôi để đóng học phí mà !
- Phí phủng quái gì tầm này ! Đưa đây mau lên tao đang gấp lắm ! Mày đóng sau cũng được !
- Không ! Tôi không đưa !
- Á à thằng này láo ! Tao cho mày biết lễ độ !!
Nói xong nó giáng cho hắn một cú đấm vào má trái, Đức Thiện bám chặt lấy bức tường phía sau để khỏi bị ngã, nó tiếp tục hành hạ y bằng nắm đấm to lớn của nó. Nhẫn nhịn luôn có giới hạn, cuối cùng thì ngọn lửa tí tách trong lòng hắn bao lâu cũng đã bùng lên, như một giọt nước làm tràn ly. Đức Thiện giữ tay nó lại trước ánh mắt ngạc nhiên của nó, hắn bóp mạnh bàn tay rồi bẻ tay nó một cái rắc, thằng đó rú lên đau đớn rồi ngã phịch xuống đất, cơ thể to béo của nó ngọ nguậy như một con sâu chuối to đùng hài hước. Đức Thiện bật cười, một nụ cười man rợ chứ không hề trong trẻo gì cả, trong ánh sáng hắt ngược, tên bắt nạt kia chỉ thấy được mỗi đôi mắt của hắn đã thay đổi, nó đã biết cười, một nụ cười kinh dị chẳng tốt đẹp gì cho cam, rồi không ai còn có thể thấy nó nữa, không ai cả...
Đức Thiện cố hết sức hòa nhập cộng đồng bằng khiếu hài hước mới tìm thấy trong mình, rồi hắn cũng tìm được cho mình người bạn đầu tiên thông cảm cho hắn, là một học sinh mới chuyển đến, Nguyễn Thanh Tuấn... Y thật đẹp, ánh mắt của hắn bị y giữ lấy ngay từ giây phút đầu tiên không thể rời ra được nữa, cơn điên của hắn lại đang lên rồi....
- Tôi ước mơ làm một Rapper...
- Rapper à ? Nghe hay đấy, tôi ủng hộ cậu à.
- Cậu thì sao ?
- Tôi chưa biết, có lẽ là nhân viên văn phòng chăng .
- Hử ? Cậu chơi trò gì vậy ?
- Văn phòng địa phủ, tôi vẫn đang tìm cái kết cuối cùng...
Đó là một cái kết đẹp, nhân vật chính sẽ chết nhưng rồi sẽ làm nhân viên ở văn phòng địa phủ mãi về sau, không thấy cô đơn tẹo nào !
Y nói kèm theo một cái cười, ôi hắn yêu cái nụ cười đó quá đi mất ! Yêu chết mất thôi ! Đức Thiện cười đáp lại y, tay hắn đan vào tay y, không ngần ngại trao y một nụ hôn ngay chóc môi thật lãng mạng, y không phản đối, chỉ ngồi yên cho hắn ngắm nhìn... Không gian yên bình và tuyệt đẹp nhất trong suốt cuộc đời của Đức Thiện, dưới ánh trăng sáng và làn gió đêm dịu nhẹ lướt qua da thịt, hắn muốn như này mãi quá... Chỉ mới có vậy hắn đã tưởng tượng ra đến một tương lai sáng ngời sau này của hắn, hắn làm rapper được người người yêu thích, y ở nhà hỗ trợ hắn công việc, sao mà như thiên đường a...
Nhưng rồi số phận hắn vẫn là quay ngược lại với tương lai kia, khi hắn nhận được tin... Nguyễn Thanh Tuấn đã một đi không trở lại...
Còn đâu cái ngày mà hắn mong chờ, còn đâu cái ngày Đức Thiện cầm tay Thanh Tuấn trong bộ vest xanh đậm, trao y nụ hôn trước toàn thể mọi người, cái ngày hai người về một nhà rồi chung sống hạnh phúc bên nhau... Làm gì còn nữa !!
Đức Thiện nằm trên giường ném ánh mắt qua bên ngoài cửa sổ, cha mẹ hắn cũng đã qua đời vì bệnh tật, cả hai người, hắn mất tất cả rồi....
Đôi hàng mi run lên nhẹ, từ từ khép lại, có lẽ nó sẽ không còn mở ra nữa, có lẽ nó sẽ không còn thấy mặt trời ngày mai, hắn nghĩ thế... Hộp thuốc ngủ bên cạnh rơi xuống đất... Trống rỗng... Đức Thiện ước rằng giá như gia đình hắn giàu hơn, hắn mạnh mẽ hơn thì có lẽ đâu đến nỗi... Giá như... Giá như...
"... Cậu đừng bỏ tôi...."
-------------------------
Đức Thiện choàng tỉnh sau giấc mơ, mồ hôi rịn trên gương mặt gầy đó, hắn gặp ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp... Một cơn ác mộng về cuộc dời của hắn...
Một cuộc đời không có Thanh Tuấn...
Không có JustaTee...
Chính là cái ngày hắn kinh sợ nhất...
- Làm ơn... Đừng bao giờ xảy ra... Đừng bao giờ...
_______________________
1530 từ
Ý tưởng rơi vào cái ngày tui vừa được ngồi cạnh lại crush sau một thời gian xa cách, tự hỏi bản thân nếu không có nó thì sẽ như thế nào :)))
==> Ý tưởng mới nên áp dụng ngay lập tức => Thi triển kĩ năng viết lách trong 1 giờ :/
==> Ra sản phẩm ngay cho nóng
Cảm ưn đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro