P10

Thanh Tuấn tỉnh dậy trên một chiếc giường quen thuộc, tay bất giác đưa lên kiểm tra cổ của mình, nó nhói lên một cái đau điếng khi y ấn nhẹ vào nó, y nhận ra đây là giường của Đức Thiện, đã bao nhiêu lần y phải vào tận đây gọi thì hắn mới chịu dậy rồi. Không như y của một năm trước, hắn không trói y lại mà để y tự do đi lại trong phòng, đến cửa cũng không thèm khoá mặc y đi ra đi vào. Tim y thót lại như bị ai bóp nghẹn, khẽ mở cánh cửa phòng ra để lấy tầm nhìn bên ngoài, nhà của Đức Thiện vẫn như thế, không hề thay đổi trong kí ức của y, hoạ chăng chỉ có việc nó u ám và buồn thảm đến não lòng.

- Anh Tuấn....

Y giật mình nghe tiếng gọi của hắn, Đức Thiện đang đi về hướng của y từ đầu cầu thang, Thanh Tuấn liền muốn chốt cửa lại nhưng chợt nhận thấy trong ánh mắt hắn nhìn y đã khác đi, tay cũng theo đó mà dừng lại.

- Thiện... Cậu mang tôi về đây làm gì ?

- E... Em xin lỗi !

- Cậu-... Cậu nói gì vậy ?

- Em nói xin lỗi anh... Em lại không kiềm chế được bản thân...

Thanh Tuấn không ngạc nhiên, ít nhất y cũng đã biết hắn đang nói đến vấn đề gì, có lẽ lúc đó căn bệnh của hắn lại tái phát và bây giờ mới là con người thật của hắn, tốt tính, hiền lành và mang phẩm chất của một chúa hề... "Hình như sai rồi...", Thanh Tuấn nghĩ. Đức Thiện mím môi không dám nhìn vào mắt y, hắn nói :

- Anh có thể đi... được rồi...

- Thiện....

- Anh hãy đi thật xa đi... Để em không còn có thể tổn thương anh nữa, như vậy mới tốt cho hai chúng ta-...

Hắn chưa kịp dứt lời thì đã bị y cốc đầu một cái, Thanh Tuấn tự bao giờ đã đứng trước mặt hắn, nhìn hắn với ánh mắt 'làm như anh mày quan tâm', gắt :

- Ý cậu là sao hả ! Không kiềm chế được ?! Bộ cậu yếu đuối thế à ! Cái gì mà không kiềm chế được cơ chứ ? Súyt chút nữa cậu đã giết người mà cậu ở đó một câu xin lỗi hai câu sai rồi là bỏ qua đấy à !

Đức Thiện ngoan ngoãn ngồi nghe y mắng chửi cỡ nào cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống bàn chân mình như vừa phát hiện ra thứ thú vị lắm, Thanh Tuấn hơi mủi lòng với hắn rồi dừng hẳn, bộ dạng biết lỗi của hắn luôn như thế khiến y không hề muốn mắng hắn xíu nào, Đức Thiện dù vậy vẫn không dám ngước nhìn y, chỉ cúi đầu :

- Em thật sự không biết nên làm gì nữa... Em không thể ngăn cản chính mình từ khi anh đi mất...

Đôi lúc em tỉnh lại không biết mình đã ở đâu, đã làm gì với ai hay tại sao mình lại có mặt ở nơi này, em hoàn toàn không biết, cứ như bị mộng du vậy. Dù có tìm ai chữa trị cũng đều không thay đổi, họ chuẩn đoán em bị tâm thần... Nhưng khi em gặp lại anh thì em thấy mọi thứ rất khác... Em biết mình làm gì cả ngày hôm đó, có thể tự do làm chủ bản thân, em biết được liều thuốc chữa cho em chính là anh...

- Vậy nên cậu mới cứu tôi ?

- .... Em không muốn bị nghĩ là thực dụng như thế...

- Chính là thế mà ?

Đức Thiện hoàn toàn im lặng, hắn không nghĩ ra được gì để phản bác lại y nên quay lưng đi xuống cầu thang thật nhanh, còn nói vọng lại :

- Anh có thể đi khỏi đây...

Rồi hắn mất hút trong căn phòng ngủ bên dưới không hề nhìn lại y lấy một cái, Thanh Tuấn cũng không biết nói gì hay có nên cản hắn hay không, nhưng nếu hắn đã nói vậy thì y cũng không cần hỏi thêm, đi xuống cầu thang rồi ra bên ngoài căn nhà. "Tối rồi.... Mình nên về nhà anh Đan thôi... Mấy giờ rồi..."

Trời đang mưa, tuy thế cũng chỉ là mưa nhẹ nên y không phiền lắm mà bước đi trên vỉa hè tìm lấy một chiếc taxi, khổ nỗi cũng đã nửa đêm rồi làm gì còn xe nữa mà tìm. Con đường đông đúc về đêm vắng ngắt và im lặng, chỉ có tiếng những hạt mưa cứ rơi đều đều trên mặt đất tạo thành một bản nhạc vui tai, cơn mưa ban nãy lớn dần lên đã khiến y ướt nhẹm từ đầu tới chân, có lẽ làm ướt luôn cả mạch suy nghĩ của y nên chẳng có mệnh lệnh nào chuyền đến bảo y hãy tìm chỗ trú mưa cả. Chân không dừng não cũng không nghĩ, bước đi như một hồn ma không hề có chính kiến về cuộc đời đã qua của mình, chỉ khi thấy những hạt mưa đã ngừng rơi trên người y thì Thanh Tuấn mới tỉnh lại.

- Anh đã biết cảm giác của em rồi đấy...

Thanh Tuấn không nhìn con người kia, y nhìn đăm đăm đâu đó phía sau hắn, "Phải... Cảm giác thật khó chịu...", ý thức mất dần khi mọi thứ xung quanh đang mờ nhạt đi và tối đen lại, cơ thể y không thể chống lại lực hút của trái đất nữa mà đổ gục.

Đức Thiện nhanh tay đỡ lấy y, thật may là hắn đã quyết định đi theo y, Thanh Tuấn sẽ luôn bị ốm nếu như dầm mưa như này, những lúc đó hắn sẽ luôn ở bên y để chăm sóc và quan tâm y, sẽ không bao giờ bỏ y một mình... Khoé môi cong lên một nụ cười kì lạ rồi biến mất nhanh chóng...

Thanh Tuấn lại tỉnh dậy trên giường của hắn lần nữa, nhưng cơ thể y mệt mỏi đến nỗi không thể ngồi dậy nổi nên chỉ có thể hé mắt nhìn ra. Trời đã sáng, ánh nắng dịu nhẹ của ban mai xuyên qua ô cửa kính chiếu vào phòng, chỉ còn một chút nữa sẽ chạm tới y, đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm lại mà không cần tỉnh giấc. Tiếng cửa phòng mở kéo y khỏi cơn mê man của cơn sốt đến nhức não này, Đức Thiện đi vào với bát cháo vẫn còn nghĩ ngút khói trên tay ngồi xuống cạnh y, hỏi :

- Anh thấy thế nào ?

- Hơi mệt... Sao anh lại... Về đây ?

- Em biết anh sẽ bị cảm nên mới đi theo, vừa đến nơi thì anh ngất xỉu nên đưa về nhà em...

Thanh Tuấn im lặng nhìn hắn, Đức Thiện ân cần đỡ y ngồi dậy, dựng gối thành chỗ dựa để y không bị mỏi cổ, hắn đang làm y bối rối đấy, y nhớ khi giam cầm hắn không hề làm như này, vậy mà bây giờ hắn lại lấy oán báo ân cho y... Thanh Tuấn thật không dám nhìn thẳng vào hắn mà. Hai kẻ cùng nghĩ mình mang tội lỗi với kẻ còn lại ở cùng nhau mang đến một không khí thật căng thẳng, nhất là khi họ đều đã từng quen biết nhau và có một mối quan hệ bạn thân lâu dài.

- Anh tự ăn được không ?

- ....

Y mệt đến độ nhấc một ngón tay lên còn không nổi, hắn nhìn ánh mắt y là hiểu rồi, cười khan một tiếng hắn đưa muỗng cháo đến trước y, còn hành động như y là một đứa trẻ con nói :

- Nói a đi.

- ... Coi chừng anh đấm em đấy...

- Anh đấm sao lại em ?

- Đương nhiên là không... Nhưng em sẽ không đánh lại...

Đức Thiện biết y nắm thóp mình rồi nên thôi cũng không đôi co với y nữa. Điện thoại của y vang lên tiếng chuông gọi, Đức Thiện lấy đưa cho y, là Trung Đan gọi, vừa bắt máy tiếng của anh đã oang oang khắp phòng dù không bật loa :

- Thanh Tuấn !!! Mày đi đâu thế hả ?!! Biết anh mày lo lắm không !!

- Em... Em xin lỗi anh...

- Ở đó mà xin lỗi !! Đang ở đâu đấy để anh đến rước mày về ?

- Dạ... Ờ... Nhà của Đức Thiện ạ...

Không gian im lặng đến bất ngờ, rồi Trung Đan lại từ từ lên tiếng :

- Thằng Thiện... Có ở đó không ?

- Có ạ ? Nhưng anh yên tâm đi, Thiện không làm gì em hết !

- Thật không ?

- Thật ạ... Em chỉ đang bị cảm do mưa thôi, Thiện đang chăm sóc em mà.

Lại thêm một không gian im lặng khác, lần này là Hoàng Khoa lên tiếng :

- Anh qua đón em về liền, ở đó đợi anh !

Rồi y nghe tiếng ghế bị đẩy mạnh một cái như cậu đang tức giận hoặc sợ lắm, máy tắt. Đức Thiện nghe xong chỉ biết cười trừ, hắn đau lòng nói :

- Vậy đó, họ cứ lo em làm gì ai đó nên luôn canh chừng em... Haiz... Anh ăn nốt cháo đi rồi chờ Khoa đến đón vậy !

Hắn tiếp tục đút cháo cho y từng muỗng một, khi đã hết thì mang đi, Đức Thiện dừng lại ở cửa...

- Mà... Anh có định quay lại không ?

- Hử ? Ừm.... Tất nhiên là...

___________________

1588 từ...

- Là....à....à...à... *Quên kịch bản*

Hoi, mấy ngày nay tui đang chơi lại Liên Quân nên hơi bận, mà mọi người cũng phải thông cảm cho tôi, sao tôi dám làm trái lời dạy của hiền nhân được ?

"Cần lao vi tiên thủ
Vô vi thực đồng bằng thực cát"

Đấy :)) đang leo rank, mọi người đọc tạm hen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro