P12

Thanh Tuấn nghe lời Hoàng Khoa quay lại với rap, với vòng tay của Touliver vẫn chờ một nhân tài quay về.

- Thất tình ? Chủ đề mới của em hả ?

- Ơ thì...

Thanh Tuấn không biết vì sao y lại chọn chủ đề này, nó bất chợt nảy ra trong đầu y để đối phó với câu hỏi của Touliver, gã nhìn lại y một lần nữa để chắc chắn đây là Thanh Tuấn mà gã biết, rồi gật gù :

- Xa nghề lâu quá bị ảnh hưởng... Anh hiểu mà !

Rồi còn vỗ vai y kiểu an ủi lắm, Touliver còn dặn dò y :

- Chỗ này cũng có cả Đức Thiện đấy, em cẩn thận...

- Thật tình em ấy không có làm gì em mà !

- Em đừng bao che cho nó vì hối lỗi nữa, anh hiểu mà !

- Không ý em không phải-...

- Anh hiểu em mà !

Touliver hoàn toàn chặn đứng câu nói của y khiến Thanh Tuấn cứng họng ngay tức khắc, giương mắt oán giận nhìn gã mà gã cũng không thèm để ý đến, còn dạy dỗ y :

- Mà này, sau khi quay lại showbiz rồi thì em nhớ phải lộ mặt ra một chút nhé !

- Tại sao ?

- Em biết đó, bây giờ danh tiếng em vẫn chưa tốt lắm, lộ mặt ra một chút cho người ta biết thôi.

- Vâng...

- Vậy cố gắng nhe ! Anh vẫn rất hi vọng em sẽ xây dựng lại được cơ đồ như trước đấy !

Gã lại vỗ vai y rồi bỏ đi, Thanh Tuấn ngồi trong phòng làm việc của Touliver thở dài một tiếng không hẳn là hài lòng cũng không hẳn là khó chịu. Y thấy hơi ghét mọi người một chút vì chỉ nhìn bìa sách mà đoán nội dung, nhìn thấy hắn tỏ ra đáng sợ liền nói là hắn đáng sợ, y cá chắc là chưa từng ai muốn hay đã ngồi xuống cạnh hắn để cùng hắn tâm sự nỗi khổ trong lòng, cá bằng mọi thứ y có ! Thanh Tuấn nghĩ đến đó hơi cau mày khó chịu, tờ giấy xin việc trên tay y hơi bị vò nát một xíu ở góc giấy, y đứng dậy để tờ giấy lại rồi ra khỏi phòng. Touliver nói ngày mai y có thể bắt đầu lại công việc, Thanh Tuấn chán nản thở dài, gã nói có thể chứ không nhất thiết phải là ngày mai thì y có thể đến vào ngày mốt được nhỉ ? "Lười quá... Mình cần nghỉ ngơi mà..."

Cơn cảm hôm qua đã làm y kiệt sức đến tê cả chân dù chỉ mới đi đến thang máy và đi vô, trùng hợp là Đức Thiện đang ở trong đó luôn, gặp y hắn gượng cười một cái rồi đứng qua một bên cho y vào. Thanh Tuấn chọn tầng rồi quay sang bắt chuyện với hắn :

- Thiện, khỏe chứ ?

- Ơ vâng, em ổn. Mà anh sao rồi ? Khỏi ốm chưa ?

- Rồi, rất tốt nữa, nhờ em đó.

Thanh Tuấn cười với hắn, Đức Thiện hơi ngây ra một xíu rồi cũng cười lại với y, hắn nói :

- Em có làm gì đâu ! Chắc là anh Đan hay anh Khoa đó chứ !

- Anh Khoa đòi cho anh uống nước ngọt vì nói nó thể chữa bách bệnh, anh Đan thì nấu cháo hơi mặn, khó trôi một xíu... Do ảnh ít khi ốm...

- Ha...ha...

Đức Thiện cười khổ, tội nghiệp anh hắn, Thanh Tuấn chán ngán kể lại câu chuyện đó mà nếu đặt Đức Thiện vào hoàn cảnh đó chắc hắn mừng chết, y còn có ai đó nấu cho ăn còn hắn thì có làm mới có ăn, muốn ăn thì lăn vào bếp, đời nó thế đấy. Hắn hỏi y :

- Mà anh đi đâu vậy ?

- Touliver mời anh về đây làm việc lại, mới nhận việc hồi nãy thôi.

- Anh rảnh không ?

- Có, mà chi ?

- Em tính rủ anh qua thăm chị Trang Anh với xin lỗi chị ấy, hai ngày rồi mà.

- Cũng được, từ giờ đến mai anh rảnh.

Đức Thiện mừng thầm trong lòng, dù hắn biết là mọi người sẽ ngăn cản nhưng y vẫn còn đồng ý đi với hắn thì tức là còn cơ hội ! Hắn cười tủm tỉm suốt quá trình thang máy di chuyển, mặc cho Thanh Tuấn vẫn huyên thuyên bất tận về việc gì đó mà hắn không để ý, bất chợt y bảo :

- Chiều qua đón anh luôn nhá ?

- À vâng ! Chiều em cũng nghỉ...

- Ok vậy đi.

Y nói và bàn bạc câu chuyện nhanh như chớp, chẳng mấy chốc thang máy đã xuống đến tầng một, Đức Thiện nói với y :

- Em còn chút việc nên đi trước ! Chào anh !

- Ừ, làm việc tốt !

Thang máy tiếp tục đi xuống tầm hầm để xe, y đi một hồi cũng tìm thấy xe của mình, thật ra là của Trung Đan cho y mượn nhưng mà sao cũng được, y sẽ về bằng chiếc xe này !

- Nắng thế ! Mới sáng ra còn mát mà !

Y cáu gắt đứng chờ dưới đèn đỏ và ánh nắng gay gắt không ngừng thiêu đốt con người trong tầm tay nó, y không muốn bị chú ý, ít nhất thì không phải bây giờ.

- Là JustaTee à ?

- Đâu ?

- Kìa ! Kia là anh Tee có đúng không ?

- Qua xem đi. Anh gì ơi !

Cô gái đó đang gọi y, Thanh Tuấn thấy vậy vội vã rồ ga, vừa lúc đèn xanh thì vọt mất nhanh như khi xuất hiện, y ghét bị cánh nhà báo hay người dân nhìn thấy lắm, vô cùng phiền phức.

Về nhà thì liền nằm ườn ra sofa, vốn vì Khoa và Đan đều đi chạy show rồi, nên hôm nay căn nhà này giao lại cho y, Thanh Tuấn mở máy lên lướt Facebook xem có gì mới nhưng chán nản thoát ra rồi tìm game chơi, tìm mãi thì y mò ra được trò Liên Quân Mobile cũng đang rất nổi nên tải về chơi thử, đặt nickname là JustNguyenTT, vì cái tên tự nảy ra trong đầu và cũng nỡ lưu rồi nên y không quan tâm nữa, dù sao cũng chỉ chơi cho đỡ chán...

- Hơ... Thằng Valhein cướp mạng mình ghê quá, lên đồ gì mà bắn nhanh thế ?!

- Bực... Team chán kinh...

- Hay quá Vân xanh rồi Vân gánh team cho !!

- Ơ... Win dễ thế ?

Thanh Tuấn thấy y mê game này luôn rồi, đành không xóa nữa mà đặt máy xuống để đi làm gì đó lót bụng rồi chơi tiếp, "Game hay thế mà giờ mình mới biết.. "

- Hừm... Chắc pha mì thôi cho lẹ...

Người Việt Nam nói là làm, chỉ vài phút sau, một bát mì nóng hổi nghi ngút khói đã ở ngay trước mắt y, lại vồ cái điện thoại và vô lại game, ăn mạng thì một đũa mì, chết thì húp nước, y tự cười bản thân sao lại sa đọa quá rồi. Thanh Tuấn bỏ máy xuống mà mang bát đi rửa sạch sẽ rồi úp lên trạn bát đũa, quyết định là ra vườn chơi...

- Chẳng có gì vui hết...

Quả thật đi đi đi lại quanh mãi mấy khóm hồng bé xíu đó rất nhanh chán, gió có mát thế nào cũng không thể làm y thấy ưa thích khu vườn hơn, lại nghĩ đến chuyện sẽ đi cùng Đức Thiện y bất giác nở một nụ cười rất kì lạ.

- Hay mình qua nhà em ý luôn nhỉ ?

"Vậy có vô lễ quá không ?"

- Có sao đâu ! Mình đến sớm một xíu thôi mà.

"Mình nghĩ nên đợi em ấy đến đón..."

- Tại sao ?

"Tại em ấy nguy hiểm..."

Thanh Tuấn im lặng cả bên ngoài cả tâm hồn một xíu, hắn vẫn là hắn, Đức Thiện nói ở gần y hắn kiểm soát bản thân tốt hơn...

"Nhưng vụ lần trước cho thấy đó không hoàn toàn là kiểm soát được..."

- ....

"Bản thân hắn thật sự kiểm soát được hay chỉ là hắn tin thế...."

- ....

"Không ai biết được hết một con người... "

Chuông điện thoại reo lên, là hắn...

_______________

1367 từ

Ha... Sắp đi học rồi nên đăng bù trước nè :b

Cảm ơn đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro