P25

Thanh Tuấn mệt mỏi ngồi dậy trên chiếc giường của Đức Thiện, đưa tay rờ xuống thắt lưng. Nó nhói lên một cái khiến y phải nhăn mày khó chịu mà suýt xoa.

- Anh dậy rồi à ?

Đức Thiện đi vào phòng với khay cháo trên tay, còn nóng và bốc khói nghi ngút. Thanh Tuấn khó chịu nhìn cái kẻ đã hành hạ mình tới nửa đêm kia, cười khổ. Y lắc đầu tỏ vẻ là y không có ổn tí nào hết. Đức Thiện biết y cũng không muốn trả lời, ngồi xuống cạnh y và đặt khay cháo ra trước mặt, tay cầm thìa đưa y. Ánh mắt hỏi thay lời nói :

- Anh muốn tự ăn hay em đút ?

- ... Để anh tự làm, cảm ơn...

Thanh Tuấn mệt mỏi cầm lấy thìa từ tay hắn, nhưng Đức Thiện giữ lại, không có ý gì kà sẽ bỏ tay ra khỏi cái thìa, mắt hai người đấu nhau nơi khoảng trống trong không khí im lặng.

- Để anh tự làm được.

- Anh còn không cầm vững được bát cháo thì ăn sao nổi ?

- ... Được rồi.

Y thở dài bất đắc dĩ, thả tay ra khỏi cái thìa và quay người nhìn về phía hắn, há miệng chờ sung phiên bản đời thực. Đức Thiện mỉm cười hài lòng, bắt đầu bón cháo cho y từng thìa một. Bất ngờ một tiếng động vang lên dưới nhà, chắc là chuột, hắn và y đều nghĩ thế nên không mảy may quan tâm lắm, tiếp tục việc chính đang làm. Bất ngờ cánh cửa phòng bật mở ra một cách mạnh bạo trong ánh mắt bàng hoàng của Thanh Tuấn và Đức Thiện nhìn về phía cửa.

- Đức... Thiện...

- Ủa anh Đan ? Sao anh tới đây ?

- Hỏi thừa ! Tao tới đón thằng Tuấn !

Trung Đan quát lên, không quên ném cho hắn cái nhìn cảnh cáo trước khi liếc qua Thanh Tuấn đang nằm dựa lưng trên giường như ốm nặng...

- Hai... Hai đứa mày đã làm... Làm gì ?

Trung Đan nói rít qua kẽ răng, có lẽ là đang rất tức giận. Thanh Tuấn rùng mình trước ánh mắt của anh, trao đổi nhanh 1 cái nhìn với Đức Thiện rồi cười trừ quay lại :

- Hôm qua em dầm mưa một chút nên bị cảm lạnh, Thiện chỉ chăm sóc cho em thôi.

Nhìn mặt Trung Đan xem anh có tin hay không ? Tất nhiên là không ! Vừa lúc Hoàng Khoa cũng lật đật chạy lên thở không ra hơi vì mệt. Ngay lập tức bắt gặp tình hình căng thẳng thì rén ngay. Cậu giữ lấy vai anh, dùng lời lẽ làm nguôi cơn giận của anh :

- Thôi anh à, bình tĩnh nói chuyện đi đã, em nói thật anh mà cứ như này có ngày tăng huyết áp đột quỵ-...

- Im miệng.

- ...

Hoàng Khoa bắt gặp ánh mắt sắc lẹm kia hai hàng môi như dính kéo 502 dính chặt vào nhau không dám mở ra lần tiếp. Nhưng dường như sự xuất hiện của Hoàng Khoa cũng khiến cho Trung Đan nguội bớt và không khí cũng đỡ căng thẳng hơn. Sau cùng, anh thở hắt một hơi, hai hàng lông mày hơi cau có nhìn bọn họ. Thanh Tuấn nãy giờ vẫn cẩn thận quan sát anh, Đức Thiện cũng đề phòng luôn trong tư thế sẵn sàng tháo chạy nếu Trung Đan có mất bình tĩnh rồi túm áo hắn xả giận thì vui.

Nhưng anh chỉ nói :

- Xuống nhà nói chuyện.

- Anh- Anh Đan-...

- Tao nói xuống nhà !

- Vâng !

Thanh Tuấn giật mình trước thái độ của anh, cái sức ép đáng sợ gì đây ? Y khó khăn lết cái thân mình xuống giường, một phần vì cơn sốt còn đang hoành hành, phần kia là cơn đau từ hạ thể truyền tới qua mỗi cái động mình. Đức Thiện quan tâm đi tới dìu y đi, mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của Trung Đan, anh chắt lưỡi một cái trước khi quay người đi xuống dưới nhà trước. Hoàng Khoa cố ý đi chậm lại để bước ngang hàng cùng Thanh Tuấn và Đức Thiện, cậu hỏi bằng giọng thì thầm :

- Hai đứa bây lại làm cái trò gì khiến ổng giận nữa vậy ?

- Tụi em có làm gì đâu ?

Đức Thiện cười khổ nói.

- Tại hôm qua hai anh bỏ em lại cơ mà ! Giờ trách ai ?!

Trung Đan hơi giật mình một cái, ừ thì đúng là thế thật. Bốn người đi xuống nhà và yên vị trên 2 cái ghế sofa, nhìn nhau đầy căng thẳng. Đức Thiện cảm tưởng cái nhà của mình biến thành cái toà án tối cao thật rồi. Chưa bao giờ có ai thấy Trung Đan lại ra vẻ nghiêm trọng như vậy cả.

Sau một hồi lâu im lặng thì Trung Đan mới bắt đầu nói :

- Chuyện của hai đứa chúng mày chính là chuyện mà anh đã phải suy nghĩ suốt thời gian qua, khoảng thời gian rất dài cho đến tận bây giờ...

Anh im lặng nhưng im lặng vẻ đứa nào hé một câu là anh cắt lưỡi.

- Hai đứa chúng mày phiền phức hơn anh tưởng, và bây giờ lại càng thêm rắc rối.

Ờm thì... Nếu nói đây là một buổi sinh hoạt gia đình thì sẽ không ai dám chối hay phủ nhận đâu, vì nó giống thật.

Thanh Tuấn và Đức Thiện chỉ có thể im lặng và lắng nghe một cách chăm chú. Y đang bệnh nên thi thoảng vẫn ậm ừ trong cuống họng một cách khó khăn, còn có vẻ hơi mệt. Trung Đan lướt qua cũng có thể biết tình trạng của y nên quyết định đi nhanh câu chuyện một chút.

- Chuyện của hai đứa có muốn nói hay giải thích gì không hả ?

- ... Em... Anh Đan...

Thanh Tuấn nói nhỏ vẻ dè dặt, vẫn còn sợ anh sẽ lại nổi đoá lên ở đó thì lại khổ. Không khí im lặng đến nặng nề.

- ...

Anh cũng không nói gì, chỉ nhìn y chờ chờ y nói. Thanh Tuấn bị nhìn thì lồng ngực cũng bất giác rùng mình một cái hơi sợ hãi, Trung Đan luôn như vậy, rất đáng sợ.

- Thật ra... Em vẫn còn thích Thiện...

- ... Cái này anh biết mà.

- Anh Tuấn...

Đức Thiện vô thức gọi tên y vì xúc động. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia vì điều gì lại khẽ ửng hồng rồi đỏ lên, có lẽ là do bệnh chăng ? Y không trả lời cũng không nghe hắn nói, y tiếp tục với Trung Đan.

- Em đã cố quên em ấy từ lâu rồi, nhưng không thể, có thể nói em vẫn luôn yêu nó như lúc đầu, em xin lỗi vì đã làm mất lòng anh.

- Hừ... Còn thằng Thiện ? Mày với nó là như thế nào ?

- Anh nghĩ là như thế nào ?

Đức Thiện cất cái giọng trầm trầm đó của hắn lên, đổi ánh mắt sang nhìn anh, Trung Đan cau mày.

- Mày đừng có chọc tao.

- Vâng, e-em đùa.

Đức Thiện biết là mình vừa làm điều gì nên ánh mắt liền đảo xuống mặt đất, từ đó lại liếc lên nhìn y. Thanh Tuấn thở dài một hơi.

- Anh Đan, chuyện của chúng em cứ để bọn em giải quyết.

- Không. Anh đến đây hôm nay không phải để ngăn cản hai đứa nữa.

Cả hai người đều mang khuôn mặt khó hiểu, Trung Đan hôm nay có chút kì lạ...

- Ý anh là gì ?

- Tch... đừng để anh mày phải nói thẳng ra, tự hiểu với nhau đi chứ.

Hoàng Khoa ngồi bên cạnh nãy giờ khúc khích cười, có lẽ cậu đã tìm ra được cái gì vui lắm nhỉ ? Rồi khi cả 2 đôi mắt kia đều quay ra nhìn cậu thì cậu mới ngừng lại, chân này gác chân kia vẻ oai vệ nói :

- Hai đứa còn chưa hiểu ra sao ? Nhà ngoại chấp nhận rồi đấy !

- Nói cái gì thế hả ?!

Trung Đan liền nhào tới tính solo một trận 1 mất 1 còn với Hoàng Khoa, may mà cậu kịp giơ tay lên đỡ. Nhưng y chỉ làm vậy chứ không phản đối. Thanh Tuấn và Đức Thiện nhìn nhau, tự nhiên thấy điều gì đó kì lạ ở phía người kia mà bất giác đỏ mặt quay đi. Tiếng Hoàng Khoa vừa cười và la hét phía bên kia nếu là trong trường hợp khác sẽ khiến người ta phải cười theo.

- Các... Các anh nói gì vậy ?

- Hai thằng ngốc tụi bây !! Nó nói thế rồi còn gì nữa ?!

Trung Đan luôn gắt gỏng như vậy rồi nên y cũng biết là từ giờ tự nghĩ, nhưng nghĩ làm gì nữa ? Chẳng phải hàm ý đã quá rõ ràng rồi sao ? Nhưng y không muốn tin, Trung Đan mà cũng đã nói đến vậy rồi sao !

- Tch, cái này là Trang Anh nói, nên tụi tao mới đồng ý chứ còn lâu !

Trung Đan bồi thêm 1 câu, trong khi vẫn đang trinh chiến với Hoàng Khoa 1 trận. Vừa nghe đến tên Trang Anh thì mặt Thanh Tuấn tối sầm lại, cô nàng lại đồng ý cho hắn và y ư ?

- Chị Trang Anh á ? Sao chị ấy lại...

- Trang Anh nói là không gì có thể chia cắt được tình yêu đôi lứa nên quyết định không nên ngăn cản hai đứa bây nữa.

- Nghe sến thấy mồ.

Trung Đan nói khi Hoàng Khoa giải thích lại lời của Trang Anh, dù nói thế nhưng anh vẫn đồng ý. Đức Thiện còn chưa kịp mừng hay nói thêm gì thì hắn để ý thấy Thanh Tuấn, sắc mặt y không được tốt cho lắm. Hắn đưa tay ra ôm lấy vai y hỏi :

- Anh- Anh Tuấn ? Anh không sao chứ ?

- A ừ, anh... Anh ổn mà.

Y nói, mồ hôi lạnh chảy trên khuôn mặt y thật kì lạ và căng thẳng. Hắn thiêu mi nhìn y, cố đọc vào tâm trí y xem có thứ gì lại khiến y khổ sở như vậy, nhưng hoàn toàn là không thể.

Rồi khi Hoàng Khoa nhìn đồng hồ và là lên : "Anh Đan ơi trễ show rồi !!!" Thì hai con người kia mới chịu dừng việc solo 1 mất 1 còn lại và lục đục chạy ra ngoài.

- Ủa vậy còn anh Tuấn ?!!

- À, ừ quên.

Hoàng Khoa nói rồi lại lật đật chạy vào, những tưởng cậu sẽ kéo tay Thanh Tuấn đi thì không cậu cầm lấy 1 quyển sách ở gần đó rồi mở ra đọc những thứ mà chắc chắn không hề có trong quyển sách.

- Ta tuyên bố từ giờ hai con về ở với nhau ! Hết.

Rồi cậu ném nhẹm quyển sách xuống ghế và chạy vụt theo Trung Đan đang réo xe ngoài kia chuẩn bị phóng đi trong sự ngỡ ngàng đầy tội nghiệp của Đức Thiện.

Hắn còn chưa kịp định hình thì Thanh Tuấn bất ngờ nắm chặt lấy hai tay áo hắn. Đôi mắt y hoảng sợ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen huyền vội vã, giọng y run run khi y bắt đầu nói :

- Đức Thiện... Làm- Làm ơn ! Giúp anh- Xin em !

- Anh Tuấn, chuyện gì ? Chuyện gì chứ ?! Anh Tuấn ?!!

Ở bên ngoài, tiếng xe cảnh sát bất chợt vang lên. Âm thanh rú lên từng hồi gây cho hai người sự hoang mang cực độ.

Lúc này, hắn mới nhìn đến y, giọng hắn cũng lạc đi vẻ không tin nổi.

- Anh Tuấn... Rốt cuộc anh đã làm gì ?

- ...

Sự im lặng giữa hai người bị xé toạc bởi tiếng loa phóng thanh của cảnh sát đang vang vọng

"Phạm nhân Nguyễn Thanh Tuấn hãy giơ tay đầu hàng ngay lập tức!"

____________________________

1971 từ

Xin lỗi vì bẻ lái hơi gắt cơ mà mấy cô thấy đó ._.) tình hình ôn thi chẳng phải dễ thở gì nên tôi đi nhanh xíu.

<Không phải do tôi lười đâu>

Cảm ơn đã đọc ._.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro