P7
Toàn thân y chính là kéo đến một trận tê dại cực độ, y hoang mang lo sợ điều tiếp theo sẽ xảy đến chính là điều y vẫn lo sợ khi còn trong nhà lao, nhưng 1 phút trôi qua vẫn chỉ là im lặng, rồi y gằn giọng ra lệnh :
- Bỏ tay tôi ra...
- Không... Em sẽ không buông anh ra nữa !
- Nói cái gì vậy-... A !
Thanh Tuấn bất ngờ trước hành động kì quái của hắn, bàn tay siết chặt lấy cổ tay y đau nhói rồi lại thô bạo kéo y vào ngực hắn mà ôm lấy, không miêu tả nổi y liên tục đẩy vào ngực hắn ý bảo thả mình ra, hắn ngó lơ toàn bộ cử chỉ đó của y, buông giọng trầm thấp nói bên tai y :
- Em xin lỗi...
- Hử ? Cậu có gì mà phải xin lỗi tôi !
- Vì em đã làm anh hoảng sợ !
Đức Thiện vừa dứt lời hai tay bóp chặt lấy vai y tách ra khỏi cơ thể mình rồi lại mặt đối mặt với y, tiếp tục phân bua :
- Có phải vì thế mà anh chạy trốn em đúng không ?! Em thật sự xin lỗi ! Chỉ là do lúc đó em không kiềm chế nổi cảm xúc của mình !
Thanh Tuấn mới là người cần làm hắn hoảng sợ a ! Suốt 1 tháng hành hạ hắn đến mệt mỏi sầu não mà bây giờ hắn lại xin lỗi y chỉ vì làm y sợ ? "Không lẽ hận mình đến phát điên ?", Thanh Tuấn dở khóc dở cười suy nghĩ về cái tên này, kể ra biệt danh NSND hay chúa hề danh hài gì đó của hắn không phải là vô lí nhỉ. Y vẫn một mực từ chối lôi hết sức lực để đẩy hắn ra khỏi người mình không quên buông lời mắng chửi :
- Bỏ tay cậu ra khỏi tôi ! Đừng có tìm tôi nữa ! Thật tình cảm ơn cậu đã mang tôi ra lại thế giới này nhưng giờ tôi ước cậu mang công sức đó đi mà kiếm cô bạn gái mới đi ! Sau đó thì buông tha tôi giùm !!!
- Anh đừng nặng lời với em thế chứ, dù sao cũng đã giúp anh ra rồi mà !
Đức Thiện nói với giọng hơi giận dỗi và kéo dài từ cuối cùng, còn thân mật kéo sát y tới 'kề tai áp má' như hồi trước. Thanh Tuấn linh tính bất ngờ phản đối hành động này của hắn, cơ thể y theo đó cũng phản ứng đã tách được ra khỏi hắn, Đức Thiện vẫn nhìn y và mỉm cười, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tin đây là một minh tinh thân thiện bình thường thôi, riêng y trong hoàn cảnh này thì không, nó thật giả tạo...
- Đức Thiện, ngay từ đầu tôi đã biết cậu không hề có ý tốt là muốn giải thoát tôi... Cậu là muốn gì ?
- Em đã nói rồi mà. Chúng ta đã là anh em kết nghĩa từ nhỏ rồi ! Làm sao mà em có thể chịu được nếu thiếu anh chứ~
- Tôi không tin... Không chịu được mà tận 1 năm mới đến gặp tôi à ?
- Thì... Anh cũng phải hiểu cho em chứ, sau những thứ anh làm em cũng cần tĩnh tâm lại...
- Hờ, sau những thứ tôi làm à ? Vậy mà còn đến gặp tôi cho chướng mắt !
Thanh Tuấn lạnh nhạt với hắn, y đang kéo dài thời gian suy nghĩ bỏ chạy thôi, nên có câu sau lỡ đá câu trước là chuyện bình thường, Đức Thiện sớm đã nhận ra cái ý định đó của y, chỉ là đang án binh bất động chờ thời cơ thôi. Thanh Tuấn chợt nghĩ ra một chuyện liền hỏi hắn :
- Mà sao cậu lại ở nhà của anh Huy ?
- Ảnh gọi em mà, kêu là vừa kiếm được hợp đồng gì đó nên gọi sang ăn mừng, giờ chắc ảnh cũng ngủ mất rồi. May mắn là em còn rất tỉnh nên mới gặp được anh yên bình.
Thanh Tuấn biết hắn đang nói dối, y còn không biết từng cái biểu hiện đó của hắn sao ? Mỗi khi nói dối y chuyện gì nếu nhẹ thì chỉ mím môi đôi chút, còn nặng thì hắn sẽ tỏ ra tự nhiên vô cùng giả tạo khiến y ngay lập tức nhận ra, hắn chính là trường hợp một.
- Nói dối...
- Hừ... Anh vẫn còn yêu em nhỉ ? Em nói có sai không ?
- Sao cậu lại nói vậy ?
- Vì anh vẫn còn nhận ra điều này...
Hắn chỉ vào môi mình, trong phút chốc y thấy tai mình đang nóng bừng lên, hắn cũng thật sự rất hiểu y... Thanh Tuấn không muốn thừa nhận, y không muốn có cảm giác với con người này nữa, y muốn đánh đuổi cái cảm xúc đó đi, để có thể sống tiếp mà mai sau sẽ chẳng vướng bận hắn nữa, nhưng ngay lúc này thanh quản lại như phản bội y, nó chỉ có thể phát ra âm thanh như kẻ đang hấp hối vậy, gấp gáp muốn nói mà không thể. Thanh Tuấn lắc đầu, hai khoé mi đã đọng hơi nước từ bao giờ, hai má thì đang nóng bừng lên, y liên tụckkl lắc đầu và lùi lại, hắn tiến tới một bước... Hai bước... Ba bước... Y liền bỏ chạy ra khỏi đó. Từ phía sau vang lên tiếng chân chạy theo y, Thanh Tuấn thục mạng chạy đến bắt vội chiếc taxi gần nhất rồi bỏ đi thật nhanh, Đức Thiện không đuổi theo nữa, thay vào đó hắn đứng lại nơi y vừa bắt taxi mà mang lên cái cười hôm đó hắn đã cười hôm trả tự do cho y.
Thanh Tuấn run rẩy, cơn rùng mình khi nhìn lại hắn cười phía sau lưng y khiến y không rét mà run đến dựng tóc gáy, có gì đó không ổn lắm với hắn, y chắc chắn là như thế ! Trước sau gì cũng cần về nhà đã, à không, về nhà của Trung Đan để hỏi anh xem rốt cuộc sau khi y ngồi tù đã xảy ra những gì, lại chợt nhớ ra một điều làm y gần như suy sụp, y... Đang bị đuổi mà...
- Trời má... Giờ mới có 1 giờ chiều ! Đùa nhau à ?!
Thanh Tuấn tức giận nhìn vào thời gian trên điện thoại mà thêm bực tức, đã thế lại còn chọn đúng lúc y mở máy mới chịu nhích cái kim của nó lên con số 12 và 1 trên màn hình. Nắng đã gay gắt lên từ bao giờ, y giờ thấy nóng rồi đấy, nhưng e là y sẽ cần phải chịu đựng thêm một chút, "Ôi một chút... " .
Thanh Tuấn sau khi nhâm nhi một cốc hồng trà thì quyết định sẽ đi dạo phố, y không muốn sẽ có vụ ở nhà Wowy thứ hai đâu, nên sẽ phung phí thời gian bằng cách đốt nó vô việc đi thăm lại thành phố đã đổi thay quá nhiều này của y. Bước đi một cách bình thản trên lề đường, những ngôi nhà xưa cũ quá mức đều đã bị dỡ bỏ thay vào đó là những kiến trúc nhà cửa đẹp đẽ và bắt mắt hơn. Hàng cây um tùm lúc trước biến mất thay vào đó cứ 20m lại có một cái thùng rác và 5m một cái cây cỡ trung bình toả bóng xuống đất, xung quanh còn trồng thêm hoa nào tầm gửi, nào hoa 10 giờ, bla.bla....
- Mới có 3h chiều... Lâu thế ?!
Thanh Tuấn quạo cọ với thời gian, thứ mà trước đây y muốn có còn không được đừng nói bây giờ cho y quay lại lúc trước đi ! Đôi chân chán nản lại tự động bước tiếp, kéo Thanh Tuấn đi qua lại những nơi y đã đi qua đi lại tới 3 lần... 4 lần... 5-...
- Mệt quá...
Y dừng chân dưới một bóng cây trong công viên để nghỉ ngơi và thư giãn xíu, lại vô tình gặp những người quen từ phía xa chính là các thí sinh tham gia Rap Việt 1 năm trước đây mà, y đương nhiên là trốn đi rồi, lỡ mà đụng mặt nhau thì phiền lắm, y vừa nghĩ thế vừa kéo mũ áo hoodie sát vào da hơn và đi chuyển. Thời gian nhanh chóng cũng chịu nghe lời thỉnh cầu của y, đã 6h tối rồi !
- Chết nửa đời người... Về thôi...
Thanh Tuấn cười trong nước mắt vô hình trên khoé mi, một ngày ở tại bên ngoài có vẻ không vui như y tưởng, lại tiếp tục bắt xe về nhà, nhưng y chưa kịp lên xe thì lại bị ai đó giữ lại, không như Đức Thiện, bàn tay này nhỏ hơn và các ngón tay thon dài hơn, ai đây ?
_______________
1492 từ
Mong mọi người ủng hộ truyện mới của tui ;-;
Tui biết là tui đi ngược đời lắm nhưng nếu ai muốn giúp tui thì nhấn vô cái xong bình chọn là được rồi, không cần đọc a. Thuyền Thành Draw x Gonzo của tui ớ :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro