P9
Hai người đối mặt với một cơn khủng hoảng lớn, lo sợ hắn sẽ tiến vào trong và thấy y. Thanh Tuấn lần nữa phải đi trốn trong nhà của Trang Anh, hắn tiến vào sau khi cô mở cửa không nói một lời nào, y núp ở góc cầu thang quan sát, ngạc nhiên khi hắn có thể bày ra một khuôn mặt chỉ như là đến nhà bạn chơi thế. Đức Thiện nhìn quanh nhà một cách tự nhiên, chẳng cần nhận biết là Trang Anh có nhà và ở ngay trước mặt hắn, cư xử như thể cánh cửa tự mở ra chào đón hắn vậy. Trang Anh bực bội lên tiếng :
- Này này, đây là nhà chị đấy, cẩn thận cái chân.
- À vâng, em xin lỗi !
Đức Thiện cười trừ một cái nhanh qua rồi quay lại nhìn cô, chăm chú như đang tìm gì đó ở sau lưng cô vậy, Trang Anh hơi khó chịu hỏi hắn :
- Em nhìn gì ?
- Dạ không ! Chỉ là em muốn hỏi chị một câu, chị phải trả lời thật lòng đó nhé.
- Câu gì ?
Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, trong lòng lại như lửa đốt mà khó lắm mới có thể không túm áo hắn ném ra khỏi nhà cô, Đức Thiện cười cười, đôi mắt hắn trở nên sắc lẹm hỏi cô :
- Anh ấy ở đây, phải không ?
- H... Hả ? Em nói g- gì vậy ? Ai ở đây cơ ?
- Nguyễn Thanh Tuấn - JustaTee...
Thanh Tuấn nghe tên mình được xướng lên thì bao tử quặn lại một cái, y với Trang Anh đều có cảm giác giống nhau. Thấy cô không trả lời, Đức Thiện áp sát cô, môi cong lên một nụ cười của sự điên loạn, hắn nắm lấy hai vai cô mà bóp mạnh, vẻ mặt xám xịt u tối dần, một con bạo thú nguy hiểm đang ẩn mình trong hắn. Hai vai truyền tới một cảm giác tê nhức khó chịu nhưng Trang Anh cũng không dám cử động, hai tay cô thả xuống eo hoảng sợ, môi mấp máy liên tục nhưng từ phát ra vẫn còn là ẩn số. Đức Thiện thấy tim mình đập mạnh vì sự điên cuồng đang bao lấy cơ thể hắn, hai tay vô thức bóp mạn vai người kia đến rắc một cái, Trang Anh gào lên đau đớn nhưng con quái vật đó không biết thương hại, mặc cho cô gài thét cỡ nào hắn cũng chỉ hỏi :
- Anh ấy ở đâu ? Tôi biết anh ấy ở đây ! Người đâu ?!
- Th-... Thiê... Thiện... Dừng lại... Đi... Tha... Ch-... Cho nó....
- Tch.... Cái mạng cô tới số rồi !
Hắn bất chợt bỏ tay khỏi người cô, Trang Anh ôm bên vai đã bị tím bầm, lo sợ liếc mắt lên cầu thang, hắn mang theo dao ! Thanh Tuấn kinh hãi nhìn vật nhọn trắng sáng được lấy ra từ túi áo trong của hắn, Đức Thiện mở con dao ra *tách* từ từ lê lưỡi dao đến trước mặt Trang Anh, cô sợ hãi nhìn hắn, đôi mắt vô cảm nhìn xuống cô đang rơi vào thế bí môi bất giác nở nụ cười man rợ. Hắn nói to :
- Thanh Tuấn ! Tôi cho anh 10 giây để lộ diện, hoặc mạng của cô ta sẽ-...
- Đừng ! Đừng ra Tuấn ơi ! Chạy đi !
- Chị ồn ào quá đấy !
Hắn nhăn mặt đưa con dao tới môi cô :
- Im mồm vào ! Hoặc tôi sẽ cắt lưỡi chị để cho chị không thể nói gì nữa !
Trang Anh nhích người về sau nhưng đã đụng tường, hắn cười khẩy, mắt hướng lên tầng trên, nói oang oang :
- Nguyễn Thanh Tuấn ! Anh là muốn kẻ khác đi thay mình hay sao hả ?
- Ư-...
- Suỵt... Bà chị đang phá tôi đấy...
Hắn bịt miệng cô lại, nói thật nhỏ cho cô nghe thôi. Thanh Tuấn ở bậc cầu thang đầu tiên quan sát tình hình bên dưới, tim y đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết, y sợ hãi nhìn quang tìm đường thoát thân, nhưng hắn như đánh vào tâm lí y mà nói :
- Hầy... Chẳng quả cũng chỉ là một đứa cản đường, mày có chết cũng không sao !
Kí ức lại ùa về trong tâm trí y, Thanh Tuấn đau đớn ôm đầu ngồi thụp xuống, tiếng đếm ngược đã vang lên :
10....
"Nếu xuống đó mình sẽ chết thay chị Trang Anh..."
9...
"Hắn căm hận mình mà, chị Anh không liên quan đến chuyện này !"
8
"Mình có thể cứu chị ấy không ?"
7
"Mình nên làm gì đây ?!"
6
"Hắn đang nói về cô gái đó... Mình đã giết cô ta..."
5
"Mình cũng là kẻ giết người không ghê tay... Không !"
4
"Mình không phải hắn !"
3
"Mình sẽ... Mình sẽ..."
2
"Không được !"
1...
- Vũ Đức Thiện !
Hắn mỉm cười thoả mãn, kế hoạch của hắn thành công dụ được mèo ra khỏi lồng rồi... Đức Thiện nhìn lên cầu thang, thấy thân ảnh quen thuộc kia bước dần xuống, trong đầu liên tưởng đến một người xinh đẹp bước xuống cầu thang và lao vào vòng tay hắn một cách vội vã rồi rời đi cũng không nói gì, hắn chính là đang nhớ lại về y...
- Anh Tuấn~ Hết giờ chơi rồi ! Mèo ngoan nên về nhà thôi.
- ...
Trang Anh lắc đầu nguầy nguậy, hắn bất ngờ thu lưỡi dao lại, mũi dao cắt sượt cằm cô, máu bắt đầu chảy xuống, cô la lên đau đớn cả cơ thể đổ về sau, Thanh Tuấn chạy đến chỗ cô ngay lập tức, Đức Thiện nói vẻ thiếu đòn :
- Ôi xin lỗi, em lỡ tay !
- Đức Thiện... Cậu muốn cái gì ở tôi hả ?!
- Em á ? Em chỉ muốn anh thôi !
Thanh Tuấn nhìn hắn chán ghét, mi tâm co lại ném cho hắn cái liếc cuối cùng rồi quay lại với Trang Anh, y lấy từ trong áo ra chiếc khăn tay của Binz cho y để cầm máu, chiếc khăn trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ máu tanh, y lục túi quần tìm điện thoại gọi cho cấp cứu đến ngay. Đức Thiện hoàn toàn không hài lòng với hành động này của y, cử chỉ tiếp xúc thân mật với kẻ khác trước mặt hắn... Hắn túm lấy cổ tay y kéo y đứng dậy, Thanh Tuấn vẫn chưa bỏ cái ánh mắt đó đi nhìn hắn đâu đó ở giữa hai con mắt đen đục ngầu của hắn.
- Sao hả ? Tôi đây rồi đấy !
- Thanh Tuấn đừng em...
Trang Anh giữ khăn trên mặt, cô cố hết sức để nói vì mõi khi di chuyển môi đều sẽ đụng đến cằm, máu nhễu xuống sàn dưới chân cô, vết thương bắt đầu co giật và nóng lên đau đớn khiến cô nhăn mặt. Thanh Tuấn và Đức Thiện nhìn nhau, cả hai đều không chớp mắt như sợ chỉ lỡ một khắc thôi đối phương sẽ lấy mạng mình, Đức Thiện nghiến răng nói :
- Nghe đây, tôi mới là người đã mang anh ra khỏi chốn lao tù ! Không phải mấy kẻ kia !
- Tôi không cần cậu cứu tôi ! Tôi đã nói rồi !
- Anh đừng có được nước làm tới, tôi không kiên nhẫn được lâu đâu.
- Tôi thách cậu dám đụng đến tôi đấy ! Bộ tưởng có vũ khí thì tôi sẽ sợ chắc ?
Thanh Tuấn cãi ngang trắng trợn, thật tình y không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này ngoài co kéo thời gian cho xe cứu thương đến, vết thương khá sâu, mặt Trang Anh đã hơi tím lại, cô hoa mắt rồi sau đó ngất đi, Thanh Tuấn hoảng hốt giật khỏi tay hắn đến đỡ lấy cô, vô tình kích nổ một quả bom cảm xúc mà không hề hay biết. Y mím môi nhìn cô mà đau lòng, mùi máu tanh thoảng trong không khí thật khó chịu, Trang Anh vì bảo vệ y nên mới bị như này, y thật lòng biết ơn cô... Dòng cảm xúc đó bị cắt ngang bởi vì y không thể thở được nữa, hắn vậy mà thực sự ra tay, 5 đầu ngón tay ghim chặt vào phần da thịt mềm trên cổ y chứa đầy sự tức giận từ chủ nhân của nó, Thanh Tuấn bị hắn ép chặt vào tường, nâng y khỏi mặt đất cả một khoảng không hề nhỏ, y vùng vẫy mong thoát khỏi bàn tay của con quái thú kia, mọi thứ bất thành khi y dần thấy cảnh vật nhạt nhoà đi rồi tối đen lại sau cái cười man rợ của hắn....
__________________
1442 từ
Ok, người Việt Nam nói là làm à nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro