3. Dây chuyền nắp chai
Từ ngày làm bạn với Luna, có vẻ như Draco thay đổi hẳn. Tình tình nó trở nên bớt cục súc và bớt kiêu ngạo hơn.
Từ hôm đó đến giờ, nó luôn đi chơi cùng Luna. Một đứa lập dị không ai thèm kết bạn và một đứa công tử khinh mạn đi chơi chung với nhau, thật lạ lùng phải biết.
Luna hướng dẫn nó làm dây chuyền từ nắp chai. Thoạt đầu, Draco cho việc này là vô cùng ngớ ngẩn nên chẳng chịu làm theo. Nhưng vì do Luna hào hứng quá nên nó không nỡ từ chối. Mới được người ta thương tình kết bạn, chẳng lẽ bây giờ đi đạp tình bạn mới chớm nở này xuống ? Không bao giờ! Draco luôn tự nhủ như vậy.
Luna hễ rảnh là lại lôi nó đi thu thập nắp chai. Sau khi tha một đống về, cô nàng liền moi ra mấy sợi dây để xâu chúng lại, rồi bảo nó làm theo. Draco lúc đầu còn hơi cằn nhằn, nhưng càng về sau nó làm quen, đâm ra mê luôn trò này.
Một bữa nọ, Draco do không để ý đến chiếc dây chuyền trên cổ và không tháo nó xuống cất đi như mọi ngày nó vẫn làm nên nó đã để nguyên chiếc dây trên cổ.
Khi vào đến Kí túc xá nhà Slytherin, coi như ổ của nó thì bỗng nhiên thằng Blaise mặt mày sửng sốt, chỉ tay thẳng vào nó, hét ầm lên:
- Ê tụi bây ơi, xem Malfoy nó đeo thứ giẻ rách gì ở cổ kìa ?
Tụi bạn thi nhau ồn lên:
- Đâu, đâu ?
- Nè! Tụi bây thấy chưa!
Draco thẹn đỏ mặt, do tức quá nên nó liền gắt lại:
- Mày nói thứ gì là giẻ rách ?
Blaise vẫn hớn hở:
- Cái dây trên cổ mày ấy! Còn hỏi!
Draco nghe nói chạm đến sợi dây chuyền do Luna chỉ mình làm, bèn sôi gan lên mà gầm:
- Là Luna chỉ tao, cấm mày nói nó là giẻ rách!
Đám bạn nghe thấy vậy thì lăn ra cười:
- Loony Khùng nhà Ravenclaw hả, mày có điên không vậy Malfoy ?
Draco trợn mắt thách thức:
- Luna không khùng!
- Lạ thật, chính trước đây miệng mày đã luôn nói Lovegood là đồ khùng mà!
- Nhưng bây giờ thì Luna không khùng!
- Mày mê Loony rồi hả ?
- Ui ui, yêu rồi, yêu rồi.
Nói xong, Draco liền phi thẳng một mạch ra khỏi Kí túc xá trước những lời chọc ghẹo của lũ bạn.
Đang phi như bay, bỗng nó đâm sầm vào một ai đó.
- A, Draco, anh làm gì ở đây thế ?
Draco cố gắng đứng dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy Luna cũng đang lồm cồm bò dậy.
- Luna hả, tôi xin lỗi,... không nhìn đường.
Luna cười. Cô nàng chẳng nói gì thêm. Chỉ chớp mắt mơ màng. Và nhét vào tay nó một thứ gì đó trước khi bỏ đi.
- Tạm biệt, Draco! Tôi định đi tìm anh để đưa thứ này thôi. Gặp ở đây cũng may quá!
- Cảm ơn. Tạm biệt, Luna!
Luna đã bỏ đi rồi, Draco mới xem thử đó là thứ gì.
Ồ. Bánh cà rốt à. Trông cũng đẹp mắt đó. Draco mỉm cười và nó vội nhét túi bánh nhỏ vào trong túi áo chùng trước khi có ai nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro