Chương 4: Những khoảnh khắc bị đánh cắp
Từ đó trở đi, những khoảnh khắc bị đánh cắp diễn ra một cách nhanh chóng và nguy hiểm.
Nó chưa bao giờ được lên kế hoạch, chưa bao giờ được nói ra, nhưng bằng cách nào đó, Draco và Luna luôn tìm thấy nhau. Trong khoảng thời gian trống giữa các lớp học, trong bóng tối của những hành lang dài vô tận của lâu đài, ở những góc khuất mà chẳng ai nghĩ đến việc tìm kiếm. Đó là một trò chơi thầm lặng, một trò chơi mà không ai trong số họ thừa nhận nhưng cả hai đều tiếp tục chơi.
Một cái chạm tay ngắn ngủi khi họ đi lướt qua nhau trên hành lang—thoáng qua đến nỗi bất kỳ ai nhìn thấy cũng có thể nhầm lẫn đó là một sự tình cờ.
Nhưng Draco luôn cảm nhận được. Cảm nhận được các đầu ngón tay cô lướt qua làn da hắn, cách cô chưa bao giờ né tránh hay ngập ngừng, như thể cô muốn chạm vào hắn. Như thể cô đang chờ xem hắn có rụt tay lại không. Hắn không bao giờ làm vậy.
Những cuộc trò chuyện khe khẽ, lẩn khuất sau những giá sách cao ngất trong thư viện.
Hắn thường thấy cô ở đó, ẩn mình trong những góc yên tĩnh, ngân nga một mình khi cô lướt những ngón tay dọc theo gáy sách cũ kỹ của những cuốn sách cổ. Một buổi tối, hắn đến quá gần, mùi giấy da cũ và một thứ gì đó nhẹ nhàng như hoa bao trùm lấy hắn.
"Anh đang theo dõi em," cô nói, nghiêng đầu, giọng nói gần như thì thầm.
Draco chế giễu, dựa vào giá sách, giả vờ thản nhiên ngay cả khi nhịp tim hắn đang phản bội hắn. "Cô bị ảo tưởng à, Lovegood."
Luna chỉ mỉm cười, kiểu cười khiến bụng hắn quặn lại vì một điều gì đó sắc bén và lạ lẫm. Rồi cô bật cười - âm thanh lặng lẽ, nhưng đầy ẩn ý. Âm thanh đó ám ảnh hắn. Nó làm hắn tức giận. Làm hắn say mê.
Và rồi có một khoảng trống rỗng bên dưới cầu thang gần ngục tối—một góc tối nơi đường đi của họ dường như luôn giao nhau vào những giờ lẻ. Draco biết mình nên lờ nó đi, đi qua mà không thèm liếc nhìn, nhưng có điều gì đó trong hắn không thể làm vậy.
Một đêm nọ, khi cô đến quá gần, hắn nắm lấy cổ tay cô, hắn nắm chặt vừa đủ để cảm nhận được mạch đập dưới làn da cô. Ổn định. Bình thản. Trái tim hắn, ngược lại, đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Em có quan tâm mình đang đi đâu không?" Hắn lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ bực bội.
Luna chớp mắt nhìn hắn, hoàn toàn không bận tâm đến cái nắm tay kia. "Không hẳn thế," cô thừa nhận. "Nhưng dường như, anh luôn tìm thấy em."
Draco hít một hơi thật mạnh. Cô không sai. Hắn nên buông cô ra. Nên quay lưng đi. Thay vào đó, hắn nới lỏng tay, nhưng hắn không lùi lại.
"Em không nên ở đây."
Vào một tối nọ, hắn nói, giọng trầm và khàn khi Luna tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, hơi thở cô phả nhẹ lên cổ áo hắn.
"Anh cũng vậy." cô đáp, một nụ cười thoáng hiện trên môi.
Draco thở mạnh, lí trí của hắn tan vỡ khi những ngón tay cô lướt dọc trên tay áo choàng của hắn, nhẹ như lông vũ nhưng đầy chủ đích.
Mỗi khoảnh khắc bị đánh cắp khiến hắn muốn nhiều hơn nữa—nhiều hơn nữa từ cô, nhiều hơn nữa sự phấn khích choáng ngợp, cấm kị này.
----
Draco đang cư xử kỳ lạ.
Đó là điều Blaise Zabini kết luận sau khi thấy hắn suýt làm đổ lọ mực vào bữa sáng và hoàn toàn phớt lờ một lời chế giễu nhắm vào Potter. Draco không giống như người hay mất tập trung. Hắn sắc bén, luôn kiểm soát được mọi thứ. Nhưng gần đây, hắn có vẻ... không ổn.
Pansy nhún vai, hất mái tóc đen ra sau, bĩu môi. "Cậu ấy đang giận dỗi. Chắc lại chuyện vớ vẩn liên quan đến đám Gryffindor."
Blaise không chắc lắm, đúng là Draco hay tức giận. Nhưng chuyện này lại khác.
Pansy từng thử gặng hỏi, đảo mắt rồi làu bàu: "Draco, làm ơn đi, có chuyện gì thì bỏ qua đi."
Hắn chỉ trừng mắt nhìn cô rồi cộc cằn đáp: "Tôi không sao."
Thế là cô bỏ cuộc, chẳng có đủ kiên nhẫn để tiếp tục ép hắn nói.
Những người còn lại trong nhóm của họ hầu như không để ý hoặc quá sợ hãi để đặt câu hỏi về điều đó.
Vậy nên, khi Draco bắt đầu lảng đi sớm khỏi Đại Sảnh Đường, khi hắn biến mất giữa các tiết học, khi hắn rời khỏi ký túc xá sau giờ giới nghiêm—
Không ai dám cản hắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro