Chương 7: Nhà kính số 1
Draco nấn ná lại trong nhà kính số một, tựa lưng vào chiếc ghế dài bên cạnh khóm flitterbloom, những ngón tay gõ nhịp lơ đãng trên mặt gỗ. Không khí phảng phất mùi đất ẩm và hương lá non, hoàn toàn đối lập với những bức tường đá lạnh lẽo của tòa lâu đài. Cách đó vài bước, một cụm phong lữ răng nanh giật giật đầy cảnh giác trong chậu của chúng. Draco cảnh giác nhìn chúng, nhưng chẳng hề nao núng.
Từ nhà kính bên cạnh, giọng nói lẫn tiếng cười của lớp học Luna vang lên mơ hồ, xen lẫn âm thanh của lá xào xạc và tiếng thủy tinh va chạm khe khẽ.
Sau đó—một chuyển động. Tiếng bước chân xáo động khi đám học trò túa ra khỏi cửa.
Draco nở một nụ cười tinh quái, hắn cầm một trái puffapod từ chiếc thùng gần đó lên. Vào thời điểm thích hợp, hắn nhẹ nhàng ném nó về phía cô đúng lúc cô bước ra dưới ánh chiều tà. Trái puffapod vỡ tan khi chạm đất, tức thì bung nở thành một chùm hoa hồng nhạt mỏng manh dưới chân cô.
Luna bật cười, tiếng cười trong trẻo, tựa chuông gió ngân vang giữa cơn gió thoảng.
Một vài học sinh ngoái lại, nhưng chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô chỉ nhẹ nhàng lướt qua những bông hoa mềm mại, ánh mắt thoáng liếc về phía nhà kính số một—như thể cô đã biết hắn đang ở đó.
Chẳng chút do dự, cô lướt qua ngưỡng cửa, bước vào trong.
Draco không bỏ lỡ một giây. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng cô, hắn đã kéo cô sát vào mình, đôi tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, ánh mắt ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô. Nhưng trước khi hắn kịp đặt lên môi cô một nụ hôn, cô đã nhẹ nhàng nâng thứ gì đó lên giữa hai người—một bông hoa dừa cạn nhỏ, mong manh giữa những ngón tay cô.
Draco nhận ra ngay. Đó là hoa lưu ly.
forget me not
"Làm sao tôi có thể quên em được?" Hắn lẩm bẩm, mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của cô. "Em cứ chạy mãi trong tâm trí tôi suốt cả ngày."
Luna mỉm cười, đặt bông hoa lên ngực hắn trước khi ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt, đôi môi kề sát, hơi thở của họ quấn lấy nhau, quẩn quanh giữa không gian ngọt ngào của nhà kính. Draco cẩn thận nhận lấy bông hoa từ tay cô, để nó vào túi áo—cẩn thận niêm phong nó như một thứ quý giá mà hắn muốn giữ gìn.
Đêm đó, bông hoa lưu ly nhỏ nằm yên trên chiếc bàn cạnh giường hắn, không ai động đến nhưng cũng chưa từng bị lãng quên.
Và hắn sẽ không để nó héo úa. Biết đâu, ngày mai, hắn sẽ tìm một học sinh nhà Hufflepuff nào đó và ép tên đó phải giúp hắn bảo quản nó thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro