Chương 8: Nơi chỉ dành cho hai ta
Dưới ánh trăng nhạt, nơi những hành lang dài phủ bóng tối, Draco không biết từ bao giờ những cuộc dạo bước đêm khuya giữa họ đã trở thành một thói quen. Chỉ biết rằng, chúng đã trở thành một phần của họ.
Ban đầu, đó chỉ là những khoảnh khắc vụng trộm— giấu mình sau những bức tượng, những ngón tay khẽ chạm nhau trong những hành lang vắng lặng—nhưng dần dần, nó trở thành điều gì đó hơn thế. Một bí mật chung. Một thỏa thuận không lời.
Họ gặp nhau sau giờ giới nghiêm, lang thang qua những dãy hành lang mờ tối, thầm thì về những điều mà đáng lẽ họ không nên thầm thì. Danh sách những nơi họ từng quấn lấy nhau trong bí mật ngày một dài thêm: dưới chân cầu thang lớn gần hầm ngục, sau những kệ sách cao ngất trong thư viện, nơi góc khuất yên tĩnh gần tháp Ravenclaw, nơi ánh trăng len lỏi một cách dịu dàng.
Tối nay, họ đã lên đến tầng bảy.
Dãy hành lang yên tĩnh, chỉ có những bức chân dung đang say ngủ, những hình bóng được vẽ trên vải bạt khẽ động đậy dưới những tấm chăn dày, tiếng ngáy khe khẽ vọng trong không gian. Họ giữ giọng nói ở mức thấp nhất có thể, nhưng tiếng cười trong trẻo của Luna—vang vọng và không thể bị kiềm chế—vẫn khẽ ngân trong lối đi trống trải.
Draco để cô cười. Hắn thích tiếng cười của cô nên không ngăn cô lại.
Khi họ đến tấm thảm của Barnabas the Barmy, Luna cười khúc khích.
"Nhìn ông ấy kìa", cô thì thầm, hơi thở ấm áp lướt qua gò má Draco. "Ông ấy kiên trì ghê nhỉ."
Draco đưa mắt nhìn theo. Trên tấm thảm, Barnabas đang khoa chân múa tay loạn xạ, cố gắng dạy một đám quỷ khổng lồ vụng về những bước nhảy mà đáng lẽ ra chúng không bao giờ nên thử.
Draco nhếch mép. "Một cố gắng thất bại ngay từ trong trứng nước."
Luna giả vờ há hốc miệng. "Anh không tin là quỷ có thể nhảy sao?"
"Anh biết chắc là chúng không thể", hắn nói đùa.
"À..." Cô quay người đối mặt với hắn, ánh mắt lấp lánh. "Nếu ngay cả quỷ cũng xứng đáng có cơ hội, thì anh cũng vậy."
Trước khi hắn kịp phản đối, Luna đã nắm lấy cả hai tay hắn và kéo hắn về phía trước.
"Lovegood—" hắn rên rỉ, nhưng cô đã xoay họ theo một vòng điệu valse vụng về giữa hành lang.
"Đến đây, luyện tập nào!" cô hào hứng nói, dẫn dắt hắn vào những vòng xoay không theo quy luật nào cả.
Draco thở dài đầy kịch tính, nhưng vẫn để mặc cô lôi đi, hai tay hắn theo bản năng đặt lên eo cô, một sự miễn cưỡng cho có lệ của hắn đối nghịch với dáng vẻ nhẹ nhàng, duyên dáng của Luna.
Khi họ di chuyển, Luna nghiêng đầu, như thể đang chìm vào một dòng suy nghĩ xa xăm. "Chúng ta đã từng gặp nhau ở thư viện, tháp Ravenclaw, nhà kính—"
"Đừng quên lớp học Bùa chú," Draco nói thêm.
"Phải rồi, cả lớp Bùa chú nữa..." Luna gật gù. "Thật là hấp dẫn. Nhưng chẳng nơi nào trong số đó có những gì chúng ta cần. Nếu có thể tìm được một căn phòng trống chỉ dành riêng cho chúng ta, nó sẽ thế nào, Draco? Nó cần gì?
Draco khẽ bật cười, nhưng vẫn đáp lời. "Một nơi ấm áp. Có lò sưởi."
Cô để hắn xoay cô lại. "Và cả những chiếc ghế dài êm ái, để có thể vắt chân lên, tận hưởng hàng giờ không đụng đến đống bài tập."
"Và một chiếc bàn với đủ loại đồ ăn," Draco thêm vào, giọng trầm thấp nhưng đầy thích thú.
Luna gật đầu đầy nghiêm túc. "Dĩ nhiên rồi. Không thể thư giãn một cách đàng hoàng mà thiếu đồ ăn nhẹ."
Draco bật cười, lắc đầu. "Em thật kỳ lạ."
"Ồ đúng rồi, và một chiếc giường bốn cọc," cô tiếp tục, kéo hắn vào một vòng xoay nữa trước khi hắn kịp phản đối. "Chăn màu tím than, êm ái và mềm mại."
"Và màn che ren đen," hắn vô thức bổ sung, giọng khẽ hơn.
Luna mỉm cười tinh nghịch. "Thật là táo bạo, Draco."
Draco cười khẩy. "Em mới là người gợi ý một chiếc giường."
Luna lờ đi câu đó, tiếp tục huyên thuyên, "Ánh sáng dịu nhẹ, vài ngọn đèn, có thể thêm chút nến."
"Và một phòng tắm—sang trọng, giống như phòng tắm của các Huynh trưởng."
"Ồ, đúng rồi, một bồn tắm sâu," cô mơ màng đồng ý. "Và một bàn ăn đầy ắp đồ ăn ngon."
Draco bật cười, lắc đầu. "Em đúng là không biết điểm dừng."
"Thật buồn cười," Luna nói, xoay thêm một vòng nữa. "Bởi vì các lớp học không bao giờ như thế."
Nhưng rồi—có điều gì đó khác lạ.
Họ dừng lại cùng lúc, bước chân đột ngột chững lại.
Một cánh cửa vừa xuất hiện.
Draco cau mày. "Lúc đầu không có cánh cửa đó."
Luna nghiêng đầu, đôi mắt bạc mở to. "Thật kỳ lạ."
Cả hai trao đổi ánh nhìn, rồi cùng bước về phía trước.
Draco chỉ do dự một lúc trước khi nắm lấy tay nắm và đẩy cửa mở.
Những gì hắn nhìn thấy bên trong khiến hơi thở hắn nghẹn lại.
Nó chính xác như họ đã tưởng tượng.
Một lò sưởi tỏa ánh sáng ấm áp lên những bức tường đá. Những chiếc ghế bành bọc nhung, ghế dài mềm mại, một chiếc giường bốn cọc lộng lẫy với màn ren đen và chăn tím than như nhấn chìm người ta vào giấc mơ. Những chiếc đèn mờ phát ra ánh sáng dịu dàng chiếu sáng lên một chiếc bàn nhỏ bày đủ loại bánh ngọt, trái cây, thậm chí có cả một chai rượu do yêu tinh làm. Và phía bên kia, một phòng tắm xa hoa với bồn nước sâu lấp lánh dưới ánh nến.
Draco và Luna đứng sững trước ngưỡng cửa.
Cuối cùng, Luna quay sang hắn, môi cong lên đầy thích thú.
"Chắc chúng ta sẽ phải nhảy mỗi lần để tìm thấy nó."
Draco bật cười, lắc đầu không tin nổi.
Hắn không biết làm sao họ tìm ra nơi này, nhưng có một điều chắc chắn—hắn sẽ không bao giờ để nó biến mất.
Draco bước vào trước, ánh mắt lướt qua căn phòng xa hoa như thể nó có thể tan biến bất cứ lúc nào. Căn phòng hoàn hảo—một cách không tưởng. Mọi chi tiết họ từng mơ tưởng giờ đây hiện hữu trước mắt, từ ánh lửa ấm áp nhảy múa trên bức tường đá đến những món đồ nội thất xa hoa bày biện một cách đầy mê hoặc.
Luna thì chẳng hề do dự.
Ngay khi bước vào căn phòng rực sáng bởi ánh lửa, cô cởi áo choàng, để nó tuột khỏi bờ vai và rơi xuống sàn thành một đống len xanh nhạt. Draco gần như chẳng thèm để ý đến chiếc áo choàng của mình khi anh cũng tùy tiện rũ bỏ nó, nhưng ánh mắt anh lại bị thu hút bởi cô.
Bộ đồ ngủ của Luna, có thể đoán trước được, không giống bất kỳ ai khác.
Cô mặc một chiếc quần lụa màu tím nhạt của hoa oải hương, phủ đầy những vầng trăng vàng tí hon và những ngôi sao lấp lánh mỗi khi nàng di chuyển. Chiếc áo len rộng thùng thình, quá khổ có sắc vàng bơ không đồng đều, trễ hờ một bên vai, như thể đã qua năm tháng dài bị kéo giãn bởi bao lần mặc. Tay áo dài quá khổ che khuất một phần bàn tay cô, còn phần cổ áo đủ lỏng để để lộ một khoảng xương quai xanh mong manh.
Thật là... kỳ quặc. Hơi ngớ ngẩn. Nhưng lại rất giống Luna.
Draco liếc xuống bộ đồ ngủ của mình—quần vải nỉ màu xanh lá cây của Slytherin, được là phẳng phiu, kết hợp với áo dài tay màu đen vừa vặn theo cơ thể theo cách gần như có chủ đích. Chỉnh tề. Đứng đắn.
Một sự tương phản hoàn toàn với cô.
Nhưng Luna chẳng hề bận tâm đến điều đó. Cô lặng lẽ đi sâu hơn vào phòng, những bước chân nhẹ như làn gió lướt trên sàn đá. Đầu ngón tay nàng chạm vào từng món đồ, như muốn chắc chắn rằng tất cả đều là thật. Rồi, với một tiếng cười khe khẽ đầy thích thú, nàng lao nhanh về phía chiếc giường bốn cọc lộng lẫy nằm giữa căn phòng.
Và rồi, không một chút suy nghĩ, cô nhảy lên giường.
Lông mày Draco nhướng lên.
Cô bật lên một lần, rồi lại một lần nữa, bật cười rạng rỡ trước khi ngã xuống đệm và dang rộng hai cánh tay trên lớp chăn nhung tím sẫm. "Hoàn hảo," cô thở ra đầy mãn nguyện. "Độ mềm vừa đủ."
Draco khẽ hừ mũi, nhưng nụ cười trên môi hắn đã phản bội lại hắn. "Em có phải con nít không vậy?"
Draco thở mạnh, lắc đầu, nhưng khi cô nở một nụ cười rực rỡ với hắn, hoàn toàn không bận tâm đến việc trông mình trẻ con ra sao, hắn cảm thấy có thứ gì đó ấm áp đang len lỏi trong lồng ngực mình.
Cô thuộc về nơi này.
Có lẽ, hắn cũng vậy.
Luna xoay người nằm nghiêng, chống cằm lên bàn tay, mái tóc vàng óng xõa tung trên gối. "Anh định nói với em là anh không muốn thử sao?"
Draco phát ra một âm thanh mơ hồ, đâu đó giữa sự bất lực và thích thú. Cuối cùng, hắn ngồi xuống bên mép giường, thử ấn nhẹ lên nệm. Quả thật, nó thoải mái đến đáng ngờ.
Luna nhếch mép đầy tinh nghịch, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ một cái—đủ để khiến anh mất thăng bằng đôi chút.
Draco chống một tay xuống giường, gương mặt anh cách cô chỉ vài phân.
Không khí giữa họ thay đổi.
Draco nuốt khẽ, ánh mắt vô thức lướt xuống đôi môi cô. Nhưng Luna chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như thể nàng đã đọc thấu suy nghĩ của hắn. Không vội vã, không lấn át—chỉ đơn thuần là sự tồn tại của cô cũng đủ khiến hắn mất kiểm soát.
Thay vì kéo hắn xuống và hôn lên môi hắn, cô đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo cổ hắn.
Hơi thở hắn bắt đầu trở nên dồn dập.
Cái chạm nhẹ như có như không, nhưng nó như một dòng điện chạy dọc sống lưng hắn. Ngón tay cô nán lại, ấm áp và nhẹ nhàng như lông vũ, trượt dọc theo đường viền hàm, chạm xuống cổ áo anh, nơi làn da vẫn còn phảng phất hơi lạnh của đêm tối.
Hắn nhắm mắt trong một thoáng khi cô đặt một nụ hôn nhẹ ngay dưới tai hắn.
Bàn tay Draco vô thức siết chặt lấy tấm ga trải giường.
Luna lùi lại, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên không đổi, nhưng trong đôi mắt bạc kia— đôi mắt bạc chết tiệt đó —lại có một điều gì đó khác biệt. Một điều gì đó thấu suốt.
Draco thở ra thật chậm, đưa tay vuốt ngược mái tóc, lùi lại một chút để đầu óc tỉnh táo. Nhịp tim của hắn là một kẻ phản bội, đang đập nhanh hơn mức cần thiết chỉ vì một nụ hôn thoáng qua.
Nhưng đó chính là Luna. Cô chẳng cần làm gì nhiều—chỉ cần ở gần thôi, và đột nhiên, toàn bộ lớp vỏ bọc của anh đã tan rã.
Họ dành phần còn lại của buổi tối khám phá căn phòng. Luna cuộn tròn trong một chiếc ghế bành khổng lồ, cười khúc khích khi nó gần như nuốt chửng cô. Draco tự rót cho mình một ly rượu vang do yêu tinh ủ, lặng lẽ quan sát nàng với một nụ cười thích thú khó che giấu. Họ bước vào phòng tắm xa hoa, kinh ngạc trước bồn tắm cẩm thạch sâu, rồi lại cùng nhau nằm dài trên chiếc đi văng dưới ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn vàng, thì thầm về sự kỳ diệu của căn phòng này.
Khi họ rời đi, không gian giữa họ ngập tràn một thứ gì đó như những tia lửa đang âm ỉ cháy.
Luna, như mọi khi, xoay một vòng trước cửa trước khi nhẹ nhàng bước ra hành lang, nụ cười thoáng lướt trên môi khi ngón tay cô khẽ chạm vào ngón tay Draco lúc cô đi ngang.
Draco nán lại thêm một lúc, ánh mắt quét khắp căn phòng một lần cuối. Tối mai.
Tối mai, họ sẽ quay lại.
Và ngày mai, họ sẽ không để mình bị xao nhãng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro