Chap 11
Thời tiết đã vào đông rồi! Hôm qua lúc Jihye qua nhà Haerin ngủ vào cuối tuần như thường lệ thì họ đã được chứng kiến trận tuyết đầu mùa cùng nhau lúc cả hai đang quấn mình trong chăn thưởng thức bộ phim "Frozen"
"Oaaa, Dani ơi nhìn kìa, là tuyết đó!"
Em thốt lên, mắt như đứa đựng cả bầu trời sao thu hút sự chú ý của nàng. Em chạy ra cửa sổ áp mặt vào cửa kính để nhìn rõ những bông tuyết đang rơi. Hào hứng đến nhảy cẫng cả lên
Nàng thấy thế, đầu nhảy số, chạy vụt lại chỗ cái balo của mình mà lôi ra "vũ khí tối thượng mùa đông" - đó là cây tạo hình tuyết!
"Hahahaha Haerin à mình đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi!"
Em quay lại thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào vật trên tay mà cười khà khà thì cảm thấy siêu phấn khích luôn. Em luôn muốn thử trò này nhưng chưa từng có cơ hội nên bây giờ chắc chắn em phải chơi cho đã thì thôi!
"Em cũng muốn chơi nữaaa! Dani lấy cái này ở đâu vậy?"
Haerin lắc lắc cái tay Jihye xin cho mình chơi chung
"Đây của em đó! Cầm lấy !"
Nàng đưa em cây có thể tạo hình con vịt. Em nhận lấy, phấn khích tột độ. Thấy em như thế nàng cũng khịt mũi tự hào bản thân vì đã mua đúng thứ. Lúc trước khi mua, nàng đã trằn trọc không biết liệu em có thích hay không nhiều lắm cơ
"Dani đưa em rồi lấy gì chị xài?"
Em chợt bừng tỉnh, nhớ rằng nàng sẽ không có cái để xài mất. Dù rất tiếc nhưng em vẫn nghĩ là mình nên đưa lại cho nàng. Nàng thấy khuôn mặt lưu luyến của em thì đột nhiên lại thấy buồn cười
"Tada!"
Nàng lại lôi từ trong cái balo của mình khoe em với vẻ mặt tự hào thêm một cây nữa, những có khuôn hình trái tim
"Mình đã mua đặt mua nó từ tháng trước rồi! Mình đã mong chờ ngày này rất là nhiều luôn á!"
Haerin kinh ngạc nhưng cũng tò mò
"Mà sao Dani mua đến tận 2 cây vậy?"
Jihye thu lại dáng vẻ phấn khích của mình một tý rồi nhìn Haerin một cách hào hứng
"Chơi một mình thì buồn lắm nên mình muốn chơi cùng Haerin cơ"
Haerin hóa đá, không nói lên lời. Chưa kịp nói lời nào, Jihye đã nhanh chóng đi lấy áo khoác, găng tay và khăn quàng cho em
Sau khi xoay em vài vòng, ngó trước nhìn sau, nhìn lên nhìn xuống và chắc chắn rằng cả hai đều ấm cả thì nàng mới yên tâm mà dắt em ra bên ngoài
"Được rồi đi chơi thôiii!!!"
"Hoan hô!!!"
Jihye xoay tay nắm cửa đẩy ra, Haerin chạy vù ra ngoài cười tươi như một đứa trẻ 4 5 tuổi khi được bố mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích vậy
Họ cùng nhau đi bộ ra cái sân trống gần nhà em, không rộng lắm nhưng vẫn đủ để hai người vui chơi thỏa thích
Nàng đang chăm chú làm một con người tuyết thì một quả bóng tuyết đập vào đầu nàng. Nàng quay đầu lại, thấy em vẫn còn trong tư thế ném đó, trên miệng lạ nở nụ cười tinh ranh
Nàng phì cười, nhưng không phải là cười dịu dàng như mọi khi đâu mà nó là nụ cười thông báo em nên chạy đi. Nàng gom tuyết lại một cục tròn to và đầy ụ từ từ đứng dậy rồi quay lại nhìn em
"Em chết chắc rồi"
Lấy chân phải làm trụ, co chân trái lên cho giống như pitcher trong mấy trận đấu bóng chày mà nàng vô tình xem trên tv, lấy đà rồi ném nhưng Mo Jihye thì vẫn sẽ mãi là Mo Jihye thôi, hậu đậu nhưng thương Kang Haerin vô điều kiện
Ngay khoảnh khắc đáp hai chân xuống và chuẩn bị ném quả bóng tuyết đi thì nàng lại bước hụt và kết quả là : Pitcher Mo Jihye out!
Mặt nàng được lớp tuyết dày ưu ái mà hôn còn quả cầu tuyết thì lại trở về thành tuyết vụn
Chứng kiến được cảnh đó, Haerin được dịp cười nắc nẻ. Em ôm bụng cười lâu thật lâu, đây là một trong những lần hiếm hoi mà em cười nhiều như thế
"Hahahahaha, Dani đúng là ngốc mà hahahahaha!"
Jihye ngẩng đầu lên khỏi tuyết nhìn em được dịp mà cười như thế trong chốc lát mặt lại đỏ lựng lên vì xấu hổ
"Em cười cái gì chứ? Rồi em cũng sẽ bị như vậy thôi!"
Nàng thẹn quá hóa giận nhưng em vẫn chẳng quan tầm mà cứ tiếp tục cười. Không hiểu sao thấy cái cách em cười nhiều như vậy thì nàng cũng quên mất nỗi thẹn đó mà cười cùng em
Đúng là mấy kẻ dính vào mũi tên của thần Cupid thì chỉ có hóa điên mà thôi!
Sau đó, họ lại tụm lại tạo ra "quân đội" vịt và trái tim rồi lại lấy tay đập dập hết thành quả hì hục 1 tiếng đồng hồ. Nhìn nhau cười ha hả cứ như hai đứa ngốc xít đang trong thế giới riêng của mình í
Chơi thêm một lúc rồi cả hai lại cùng đi bộ về nhà
"Về nhà Dani làm cacao nóng cho em nha!"
Haerin vừa đi vừa lắc lắc cái tay Jihye
"Được thôi!"
Nàng giữ lời, trước khi đi ngủ đã làm cho em một cốc cacao nóng có hình con ếch giống lần trước
Tối đó, cả hai đều đã có cho mình những giấc mơ đẹp. Họ dính nhau từ ngoài đời cho đến cả trong mơ cũng vẫn còn thấy nhau
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi đánh thức bé mèo đang nằm trong chăn. Em cựa mình thức dậy, bước ra cửa sổ muốn ngắm khung cảnh sáng sớm thì có thứ gì đó đang chuyển động trong tầm mắt em
Haerin nhìn xuống thấy Jihye đang nhích nhích cái chân mình vẽ hình một chú cún và chú mèo trên lớp tuyết dày. Cảm giác có người đang nhìn mình, nàng ngước lên thì thấy em đang đặt tay lên cửa sổ chăm chú quan sát mình
Jihye cười, vẫy vẫy tay với em, đưa hai tay về phía tác phẩm của mình rồi giơ ngón cái lên như ra hiệu " Nhìn đẹp không? Mình làm tốt chứ?"
Haerin gật gật đầu liên tục, vỗ tay nhìn nàng híp mắt rồi với lấy cái điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này
Thấy phản ứng của em, lòng như nở hoa, nàng cẩn thận đi ngược lại trên những "lối đi" mà mình đã tạo ra để không phải phá đi thành phẩm từ sáng sớm của nàng
Haerin cảm thấy rất đáng yêu, dường như càng ngày lại yêu Jihye thêm nhiều chút. Muốn nhanh chóng vào cấp 3 để còn tỏ tình với nàng nữa!
Có một sự thật, học sinh cấp 2 Kang Haerin rất ghét mùa đông vì nó lạnh
Nhưng mà, học sinh cấp 2 Kang Haerin bỗng chẳng còn thù ghét mùa đông nữa mà lại cảm thấy hơi thích thích, đó cũng là sự thật!
Đều là nhờ vào học sinh cấp 3 Mo Jihye cả!
------------------------------------------------------------
Pitcher: là cầu thủ giao bóng trong bóng chày
E... hèm, đây là đôi lời về mình(định là nào end mới nói mằ do tính của tui là tính trước bước không qa ắ nên đang siêng thì tui nói luon) :
+ Mình là một người theo chủ nghĩa " love at first sight " nên mình thực sự mình gặp khá là nhiều khó khăn trong việc diễn tả tiến triển tình cảm trong fic này. Mình hứa sẽ cố gắng khắc phục về vấn đề này
+ Mình có thể nghĩ ra nhiều kịch bản cho những fic khác nhau trong một ngày ( không phải khoe khoang!!!) nhưng nghĩ mạch truyện cho một câu chuyện với nhiều chap thì mình chưa làm được thế nên mình thường sẽ mất 1 - 2 buổi tối để suy nghĩ và viết nên nhiều khi các bạn sẽ không thấy nó liên kết với nhau
+ Về văn phong của mình thì mình chưa thấy hài lòng lắm nên chắc tác phẩm thứ 2 mình sẽ thay đổi một chút, không nhiều đâu hihi
+ Đây là một fic có thể nói là dựa trên câu chuyện có thật của bản thân mình nhưng mà nó không có kết vui như fic này đâu hehe
+Mình không thích ngược và cực kỳ ghét SE,BE nên là mọi người cứ yên tâm khi đọc nhaa:D
Hết gùiii, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro