04

-"đức toàn, em làm gì vậy?"

thanh nhã cạn lời khi thấy đức toàn đang trèo lên cột điện, không khác gì thằng điên. đức toàn ngờ nghệch nhìn người trước mặt, mắt mờ đi do thiếu tỉnh táo. cậu suýt thì ngã dập mặt khi trèo từ cột điện xuống khiến anh lo muốn tắc thở

-"tch, em không biết cẩn thận một chút à"

-"anh là ai mà dám quát tui"

-"em xỉn đến mức không nhận ra anh luôn à"

cái đầu trắng kia ngước lên nhìn anh một hồi mới sững người, hoá ra nãy giờ người trước mặt mình chính là người yêu cũ

-"nhã đến tìm em làm gì vậy ạ?"

cậu nắm chặt góc áo, cố gắng không để lộ sự lo lắng của mình. anh dù đang giận nhưng vẫn bật cười trước sự đáng yêu chết tiệt này. đức toán lùn hơn anh gần cái đầu, nên nhìn từ góc độ của thanh nhã, cậu dễ thương vãi l

-"không đến tìm thì để em làm loạn ở đây à"

-"hong có mà..."

-"đi về thôi, em xỉn rồi"

-"bế em" 

-"ừm, bế" 

thế là đức toàn nằm gọn ơ trong lòng thanh nhã. tìm được một chỗ dựa thích hợp, cậu dần thiếp đi vì mệt mỏi


hội người đang tìm cách move on

@lhp

tỉnh ch mấy em

@nhđ

dm
đau đầu vc
sau đéo đi nhậu nữa

@nvh 

có ng bao là đi ngay ấy mà

@nhđ

s b bt hay v 😔

@nnq

ê từ từ
hqua ai đưa bọn mình về v???

@nvh

nếu t bảo là hội đồng học sinh?

@nnq

:)
vc hiếu ơi

@nhđ

dốc ọp đờ đây dko anh chim ơi 😭

@nvh

m nhìn t xem giống đang giỡn ko

@nđt

con chim vô ơnnnnnn
anh bt hqua em quê nnao ko
em đang trèo cột điện thì nhã đến đấy
dm mất mặt vcl 

@nvh

hahaha 🤣
trèo cột điện trc mặt nyc
nghe mà nhục dùm

@nđt

anh bán đứng bạn bè chỉ để gặp qhai th chứ j
đây bt thừa
khỏi ph giấu

@nvh

có giấu đâu

@lhp

vl
ht quý r đến m

@nhđ

lộ r nhá

@nnq

t cap cho qhai xem
m chết mẹ r

@nvh

l quý
đừng có cho nó xem
coi như t lỡ lời :)))

@nnq

để xem thái độ 😒

@lhp

ê tới rồi mấy đứa ơi
hội đồng học sinh gọi bọn mình lên phòng để họp kìa

@nhđ

xin cáo


-"thằng nào mở cửa vào trước đi"

-"đéo, sợ bỏ mẹ"

-"anh cá làm đi"

ngọc quý đẩy hoàng phúc lên trước, điều này vô tình gây tiếng động. vậy là chẳng cần mở cửa đã có người làm cho hộ

-"đến rồi à, mời mọi người vào"

là tấn khoa mở cửa 

vừa bước vào phòng, không khí căng thẳng đến lạ mặc dù đây chỉ là một cuộc họp vô cùng bình thường

-"toàn ơi cứu tao, khoa nãy giờ nhìn tao miết. sợ vãi"

hữu đạt quay sang thì thầm với đức toàn, cậu nhìn về phía của tấn khoa thì quả thật ánh mắt ấy đang dán chặt lên người hữu đạt. nhưng cậu cũng chả khả quan là mấy khi nãy giờ cậu đã chạm mắt với thanh nhã cả chục lần rồi

-"tao khác đéo gì mày, ông nhã nhìn tao trông ghê vãi"

-"2 nhỏ này im coi"

hoàng phúc nhỏ tiếng nhắc nhở khi sự mất trật tự của 2 người này đã khiến trưởng hội đồng học sinh có chút không hài lòng

-"ê sao quý ngủ luôn rồi vậy"

hữu đạt nói mới để ý, cái đầu đen xù kia đã gục mặt xuống bàn từ bao giờ. điều này khiến hoàng phúc phải gầm thét trong lòng, như này thì ăn nói với hội đồng học sinh kiểu gì đây

-"ai đang gục mặt xuống dưới bàn kia" 

lai bâng đi xuống chỗ ngọc quý, cả bàn chỉ biết nín thở mà niệm phật

-"sao lại ngủ trong giờ họp"

anh gõ nhẹ xuống mặt bàn khiến cậu ngước đầu lên

-"thì sao, cứ họp tiếp đi"

đ mẹ hoàng phúc chỉ muốn cắt cái mỏ của ngọc quý ngay bây giờ, hôm nay thằng ranh con này ăn cái gì mà gan dữ vậy

-"không, nhắc nhở nhẹ thôi"

đứa nào đứa nấy cũng trố mắt ra nhìn, nếu đó không phải ngọc quý thì chắc chắn đã chết từ lâu rồi

-"đ mẹ tao quên, thằng bâng simp lỏ" 

hoàng phúc suýt thì tắc thở, chỉ biết ngồi vừa niệm vừa tịnh tâm

-"nhìn xem ai simp lỏ kìa" 

hoài nam cuời khẩy đá mắt về phía lai bâng nhưng rồi bị ánh mắt hình viên đạn của anh làm cho rén

-"thiếu mỗi cái giường"

-"không thiếu đâu"

cả căn phòng lại được một phen kinh hoàng trước phát ngôn của thóng lai bâng, đến ngọc quý đang lờ đờ cũng phải sực tỉnh trước câu nói ấy

-"what the fuck, riêu or phếc"

-"lai bâng! mày nói cái chó gì vậy?"

ngọc quý trừng mắt, nhìn như sắp phát nổ đến nơi. vậy mà đối phương nhỉ nhàn nhã nhún vai rồi quay đi như chưa có chuyện gì

-"nói thật thôi mà, tao với quý làm với nhau rồi. hôm đấy say quá nên đi quá giới hạn nhưng cũng chỉ là tai nạn nên cho qua" 

-"vãi l, thế mà chúng mày vẫn giả vờ như không có gì được à"

-"tai nạn thôi mà, sao phải căng"

-"đ mẹ thóng lai bâng! mày ra đây cho tao"

cậu nắm tay anh kéo ra khỏi phòng. điều lai bâng vừa nói là thật, cậu và anh đã từng đi quá giới hạn với nhau. anh quá say nên không thể kìm được cơn thú tính trong người, cậu cũng không còn tỉnh táo để phản kháng. hôm đó cậu như chết đi sống lại. lần đầu tỉnh dậy là vào 2 giờ đêm, bên dưới cậu đau như muốn rách ra. nhưng càng gào khóc thì lai bâng càng hung bạo hơn, rồi cậu lại chìm vào bóng tối một lần nữa. lần thứ 2 cậu tỉnh dậy, trước mặt vẫn là anh, vẫn đang hành hạ cậu. lúc đó bên dưới của cậu chẳng còn cảm giác gì nữa, giọng khàn đặc nên không thể thốt ra được gì có nghĩa. cậu không tin rằng trước mặt mình là người mà cậu đã dâng hiến cả con tim và chân thành. đó không phải là lai bâng mà ngọc quý từng yêu... lần thứ 3 tỉnh dậy đã là sáng, bên cạnh cậu chỉ là một khoảng không vô định. người cậu thương nhất lại bỏ cậu mà đi, một lần nữa

-"con mẹ nó, lai bâng! tao đã bảo rằng đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó rồi mà"

-"..."

bốp, một cái tát giáng thẳng vào bản mặt điển trai của lai bâng

-"mày biết hôm đó tao đau đớn đến mức nào không, hay mày chỉ coi tao là cái bồn chứa tinh của mày thôi. tao bẩn thỉu tao của ngày hôm đó, vì lúc đó tao chẳng khác gì cái thứ đồ chơi để mày lạm dụng cả. tao mất bao lâu để vượt qua, vậy mà mày chỉ cần vài giây để thốt ra những lời đó. tao hận mày, thóng lai bâng!" 

nước mắt của ngọc quý cứ lăn dài trên má như vô tận, nhưng lai bâng lại chẳng thể gạt đi nó. anh biết anh làm tổn thương cậu rồi, một lần lỡ lời không ngờ lại là lần anh chạm đến cực điểm của cậu. anh biết mình đã sai, sai từ hôm ấy. nhưng sự hèn nhát lại khiến anh không thể mở mồm ra và nói 2 từ "xin lỗi"

-"xin lỗi"

-"tờ giấy bị xé rách rồi, mày xin lỗi nó thì nó có lành lại không?"

-"..."

-"lai bâng à, tao mất niềm tin vào mày rồi"

mặc dù bóng lưng của ngọc quý ngày càng đi xa, nhưng lai bâng vẫn đứng im ở đó. anh không thể làm gì hơn, lần này anh mất cậu thật rồi


hội người đang tìm cách move on

@nnq

e về trước nhé
ko cần tìm e đâu

@lhp

m với thg bâng lại lm s?

@nnq

ksao ạ
e mệt nên về trc th

@lhp

t đéo tin
về ktx
h t về liền

@nvh 

tí bọn t về ktx ko thấy m thì đừng trách
bọn t nch với m sau


ngọc quý cố gắng kìm nén cảm xúc khi đọc dòng tin nhắn trên, mọi người biết hết rồi à? cậu không muốn mọi người vì mình mà bận tâm nữa, nhưng chưa kịp làm gì thì cửa phòng kí túc xá đã mở toang

-"quý!"

cậu buông bỏ tất cả, xà vào lòng hoàng phúc. cậu gào khóc trong lòng người cậu tin tưởng nhất, kể hết tất cả. đức toàn và hữu đạt chỉ biết cắn chặt môi mà an ủi ngọc quý. văn hiếu nhìn người bạn thân của mình thảm thương như vậy mà không thể làm gì. căn phòng chỉ còn tiếng gào khóc của cậu và những lời an ủi nhỏ nhẹ của hoàng phúc, nhưng rồi cũng dần biến mất. ngọc quý mệt rồi, cậu nhắm mắt và thả mình vào bóng tối. chỉ có cách đó mới khiến cậu không suy nghĩ đến ngày hôm đó 

────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ──────────

15/6/2025.
pinky






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro