Sai lầm

Anh Hải Quế

Phan Văn Đức!

Văn Đức

...

Anh làm gì mà gọi cả họ và tên em vậy? 

Em có làm gì sai đâu...

Anh Hải Quế

chưa làm, nhưng sắp rồi đấy

hôm qua ở viện mày nói gì, mày nhớ không?

Văn Đức

dạ? Em nói gì?

Anh Hải Quế

chuyện của Phạm Xuân Mạnh!

đừng có giả ngu, nói cho tao biết!

Văn Đức

haizzz

anh cuối cùng vẫn là biết rồi không phải sao? Hỏi lại em làm gì nữa?

em không muốn giấu nhưng nếu nói ra...

sẽ ảnh hưởng đến anh, đến Toàn, ảnh hưởng đến tình đồng đội của mọi người

em cũng sợ sẽ khiến anh và Toàn xích mích, năm đó em lỡ sai một lần rồi, bây giờ không thể sai thêm nữa

anh cũng hiểu mà? Phải không?

Anh Hải Quế

...

tao hiểu những gì mày nói, nhưng tao nghĩ mày cũng hiểu những gì tao đang nghĩ ở hiện tại

sẽ chẳng chắc chắn được điều gì đâu, Phan Văn Đức à

nếu đàn em của mày thích người yêu mày, mày sẽ cảm thấy thế nào? Quang trọng là người đàn em đó và người yêu mày là bạn thân, rất thân thiết

mày có thể giống như bây giờ, bình tĩnh mà suy nghĩ hay không? Mày không ở trong hoàn cảnh này mày mãi mãi cũng sẽ không hiểu

Văn Đức

suy cho cùng người gặp hoàn cảnh này cũng không phải em, em đúng là không thể hiểu được

nhưng em có thể hứa, em sẽ không để Mạnh xen vào giữa anh và Toàn, mà thật ra Mạnh cũng sẽ không làm thế đâu, em hứa đó

Anh Hải Quế

Phan Văn Đức!

đừng mắc lại sai lầm năm đó, mày không phải Phạm Xuân Mạnh, mày lấy gì để hứa? Hay đơn giản mày có làm được như thế không?

Không!

Không thể, vì mày chỉ là bạn thân của nó thôi, hiểu chưa?

tốt nhất mày đừng làm gì cả, chuyện năm đó, là đủ rồi

mà chính mày cũng vừa nói không muốn mắc sai lầm như năm đó còn gì? Bây giờ lại định giẫm vào vết xe đổ đó à?

Văn Đức

em...

anh nói đúng, em xin lỗi, chuyện này em sẽ không xen vào nữa

Anh Hải Quế

tao cũng không phải là trách mày có ý giúp đỡ, nhưng nếu mày không giúp, có lẽ sẽ tốt hơn, dẫu sao mày, thằng Mạnh và bé con cũng là bạn bè, mày nhúng tay vào sẽ khiến mọi chuyện khó xử hơn thôi

hơn nữa Văn Đức này, nhiệt tình quá đôi khi sẽ tự hại mình đấy, nhìn gương tao rồi thằng Hải nhà Hậu đi, không có kết quả tốt đâu

Văn Đức

...

em biết rồi

_______

Đức Cọt

Mạnh

mi có on không đó? Nói chuyện với tau chút

Hai Mặn

mi có chuyện gì à? Sao không ra phòng khách nói, nhắn tin chi vậy?

Đức Cọt

thôi, nhắn tin đi, nói chuyện trực tiếp không tiện

mà cũng khó mở lời lắm

Hai Mặn

ờ, vậy mi nói đi, có chuyện gì thế?

Đức Cọt

anh Hải vừa nhắn tin cho tau, là hỏi về chuyện của mi với Toàn

Hai Mặn

tau với Toàn thì có cái gì? 

Phan Văn Đức! Mi không phải tau, đừng làm gì cả, xin mi đó đừng có nói linh tinh gì cả

Đức Cọt

tau biết, cho nên tau không làm gì cả

tau chỉ muốn nhắc mi, đừng phá hoại tình cảm của hai người đó, không nên đâu, Mạnh à

Hai Mặn

Đức! Tau không định làm gì cả, mi đừng có như vậy

mi vốn không phải tau, đừng có cho mình cái quyền quyết định chuyện của tau, mi hiểu không?

Đức Cọt

có vẻ anh Hải nói đúng, tau quá nhiệt tình rồi, xin lỗi, tau không cố ý chỉ là tau sợ tình bạn giữa chúng ta sẽ không còn nữa thôi

tau không muốn, mà tau biết, chính mi cũng không muốn điều này xảy ra

Hai Mặn

mi cũng đừng giận, tau không cố ý cáu với mi, tau chỉ không muốn mi nhúng tay vào chuyện này thôi

bởi vì chuyện năm đó của mi đã khiến anh Hải rất khó chịu rồi, lần này mi đừng làm gì cả, đừng mắc sai lầm

tau cũng không muốn mi vì chuyện của tau mà lục đục với Đại của mi đâu

Đức Cọt

ừ, tau biết rồi

thôi mi ngủ đi, tau cũng ngủ đây

Hai Mặn

ừ mi ngủ đi

Đức Cọt

ngủ ngon

nói đi ngủ nhưng có ngủ được không? Lo sợ mi sẽ làm điều sai trái, sẽ tự phá đi tình bạn bao năm giữa chúng ta, nhưng cũng sợ sẽ đi vào vết xe đổ năm đó tự hại chính mình, tiến chẳng được mà lùi thì càng không thể

Còn ở căn nhà số 905, ở phòng khách đồ đạc, bàn ghế, rồi cốc chén tứ tung khắp phòng, Thành Chung ngồi trên ghế vẻ mặt vô cảm thờ ơ nhưng những giọt nước mắt lại cứ lăn dài trên má, chiếc điện thoại vẫn còn sáng, màn hình vẫn là tin nhắn của cô gái kia gửi tới

"Lê Văn Đại, rốt cuộc tôi với anh là cái quái gì vậy? Đồ khốn nạn"

*cốc cốc* tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, Lê Văn Đại lo lắng đến phát điên cho Thành Chung nhưng Thành Chung lại cứ nhốt mình trong nhà

 Lúc này vì sự ồn ào một số cư dân của tầng 9 cũng nhanh chóng di chuyển ra khỏi căn nhà của mình để tìm hiểu xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra

"cái gì nữa vậy? Mới vừa ngày hôm qua mới khuyên được thằng Chung xong mà thế quái nào hai người lại cãi nhau nữa vậy?" Quang Hải nhíu mày nhìn Văn Đại đang gõ cửa nhà 905 mà lên tiếng

"anh cũng không biết, rõ ràng lúc nãy thái độ của Chung đâu có như vậy còn tha thứ cho anh nữa, nói anh quỳ đủ một tiếng là được, không hiểu thế nào anh vừa ra hành lang quỳ được 15 phút thì lại như vậy" Văn Đại thành thật trả lời lại

"anh bé, cái này em xác nhận, lúc nãy em đi qua thấy ông Đại đang quỳ ông Chung đúng là không đến nỗi này" Văn Hậu phía sau cũng gật đầu xác nhận lời nới của Văn Đại

"hừm chắc chắn là chuyện liên quan đến thằng Đại thì thằng Chung mới như vậy, nếu thằng Đại không làm gì thì cá chắc chuyện này liên quan tới một người khác nữa" Nguyễn Công Phượng gần đó suy ngẫm rồi đưa ra kết luận

"người khác? Bố mẹ em chắc chắn không làm gì, vậy thì chỉ còn...mẹ kiếp" Văn Đại buột miệng chửi thề, Văn Đại rất nhanh đã đoán được kẻ chủ mưu gây ra chuyện này, khiến anh và Thành Chung cãi nhau một trận lớn như vậy

"nói thế nào thì nói, vẫn nên giải quyết dứt điểm đi, cứ dây dưa mãi như này không ổn đâu, khuyên thật đấy" Duy Mạnh khẽ vỗ vai Văn Đại khuyên nhủ

"thật đấy, giải quyết bà kia trước đi, còn ông Chung thì để lại sau chứ giờ ông dỗ được ông Chung rồi bà kia lại gây chuyện thì có khác mẹ gì nhau đâu?" Văn Hậu bên cạnh giọng cũng lộ rõ vẻ khó chịu, dẫu rằng Văn Hậu chả mấy quan tâm đến chuyện Văn Đại và Thành Chung cãi nhau ra sao đâu, nhưng Quang Hải và Thành Chung có chút thân thiết vả lại Quang Hải cũng không mấy vui vẻ khi đồng đội của mình gặp chuyện như vậy

"được rồi, cảm ơn, em biết mình phải làm gì, chỉ là em lo Chung sẽ tự làm bị thương mình, lúc nãy em thấy trong nhà có mấy cái cốc thủy tinh vỡ, sợ Chung không cẩn thận sẽ bị thương"

"biết rồi, lo nghĩ cách giải quyết đi, bọn tôi đảm bảo thằng Chung sẽ an toàn, không chút sứt mẻ, ok chưa?" 

Sau khi đã khuyên nhủ được Văn Đại mọi người chuyển hướng sang căn nhà số 905, gõ cửa thì không mở, gọi cũng không trả lời khiến mọi người đều bối rối không biết nên làm gì

"phá mẹ cửa đi" Văn Thanh và Văn Hậu đồng loạt lên tiếng

"liệu ổn không Hậu? Nhỡ Chung ngồi gần cửa thì sao?" Quang Hải nhè nhẹ hỏi

"chắc là không đâu, lúc nãy tao thấy thằng Chung nó ném đồ ra phía cửa mà, không ngồi ở đấy đâu, nó không ngu thế đâu" Tiến Dũng 01 bấy giờ mới lên tiếng 

"vậy thì ok rồi còn gì? Phá đi" 

Ngay khi Văn Hậu định phá cửa nhà 905 thì Nguyên Mạnh từ nhà 901 nhanh chóng chạy ra ngăn lại, đùa chứ giờ phá cửa thì tốn tiền sửa lắm đó, dù rằng mấy đứa nhóc này sẽ trả khoản đó nhưng hơn ai hết Nguyên Mạnh hiểu rõ đám nhóc này cũng không muốn bị fan hâm mộ biết được chỗ ở hiện tại nhất là với hội đã giải nghệ

"này này, đừng phá cửa, anh có chìa khóa, mấy đứa bay từ từ thôi, vội vàng quá vậy, phá cửa cho đã đi ha, đến lúc gọi thở đến sửa bị fan biết chỗ ở thì vui ha" Nguyên Mạnh nhẹ giọng trách Văn Hậu quá vội vàng

Nguyên Mạnh nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa nhà 905, cánh cửa từ từ mở ra...

______________________________________________

Cũng đã rất lâu rồi đúng không nè? Ngày hôm nay tôi vừa mới thi xong, cũng khá ổn, tâm trạng tôi dạo này cũng đã tốt hơn trước rồi cho nên tôi đổi lại ảnh và tên nhưng mà tôi vẫn chưa thể quay lại hoàn toàn được, thời gian quay lại vẫn sẽ là giữa tháng sáu và thỉnh thoảng vào cuối tuần nếu không có lịch học tôi cũng sẽ viết, cho nên các bạn đừng bỏ tôi nhé, hãy chờ tôi, được không?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro