13. Biệt đội giải cứu niềm vui
Không lắm bùng binh đời không nể
Hậu rô chè: Hú anh em ơi
Việt Mõm: Quẩy đê quẩy đê
Bình Loe: Lên là lên là lên nóc nhà
Hậu rô chè: Lên nóc nhà ta bắt con gà
Bình Loe: Anh em mình là cái gì nào?
Việt Mõm: Anh em mình là củ su hào
Hậu rô chè: Anh em mình là cái gì đây?
Bình Loe: Anh em mình là củ khoai tây
Việt Mõm: Cả nhà ơi dậy đê
Bình Loe: Dậy đi thôi, mau dậy bạn ơi
Việt Mõm: Chào mừng quý bạn và các vị đã đến với chuyên mục bản tin buổi sáng
Bình Loe: Và chúng tôi là những phóng viên đang thường trú tại hội quân của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam
Hậu rô chè: Chúng tôi cam kết sẽ đưa đến cho quý khán giả nhưng tin sốt dẻo vừa được săn đón bởi chính những phóng viên cực kỳ có tâm và đẹp trai này ví dụ như anh Quế Ngọc Hải, hôm qua bị bồ giật tóc nhưng không thể làm gì được vì bồ còn cọc hơn cả mình, sáng nay dậy mặt như ngỗng ỉ.a
Ké xông lên: Ô thằng Hậu mày được nhở
Việt Mõm: Hoặc mới đây thôi, chúng tôi vừa bắt gặp được hình ảnh trung vệ Đình Trọng khoác tay Đức Chinh ra góc hành lang hú hí, không biết anh Bùi Tiến Dũng Tư đã đo lại chiều dài của sừng chưa?
Bình Loe: Còn tôi thì vừa bắt gặp Hoàng Tử Ả rập ngồi cafe sáng vừa ngáp và suýt nữa đón được một chiếc tàu bay hiệu Fly, kích thước 0,7cm hạ cánh vào trong
Gấu Nga: Ultr, anh bảo mấy đứa không chọc phá nhà nào hết mà
Bình Loe: Phát hiện nóng, cầu thủ Trần Minh Vương vừa có biểu hiện muốn ăn thịt phóng viên khi nhóm ba người chúng tôi chỉ mới tiến lại gần để tiếp cận phỏng vấn. Chúng tôi chỉ muốn sát gần nhau hơn để cuộc phỏng vấn thêm tình cảm nhưng anh Minh Vương đã hét lên và đuổi chúng tôi đi
Gấu Nga: Mấy út ơi? Anh nói mấy đứa có nghe không đó?
Việt Mõm: Vâng và trên hành lang lúc này đã mở ra một cuộc chạy đua gay cấn giữa những đứa em bé bỏng cùng một ông anh lớn già đầu còn ác độc
Bình Loe: Và cuộc đua đã có thêm sự tham gia của ngôi sao Nguyễn Quang Hải vì một sự cố nhỏ làm anh Đoàn Văn Hậu ngã đè lên người anh Hải
Hậu rô chè: Ôi anh Vương cầm dép ném chúng tôi
Quý tộc lắm lông: Chúng mày dở à mà sáng sớm nổ tin nhắn ghê thế?
Tài phát lộc: Anh Huy lướt lên trên một tý đi
Quý tộc lắm lông: Cái đm bọn kia
Gấu Nga: Huy ơi, anh thay mặt chúng nó tạ lỗi với em, mấy đứa có động cơ cả thôi
Xa Dần: Ôi anh Vương ơi, bọn út nó đùa tý thôi mà anh nỡ xuống tay mạnh thế? Ba thằng chạy vào phòng em đè lên nhau thở lè lưỡi ra đây này
Bình Loe: Tại trong phòng có anh Tuấn Anh ý
Hậu rô chè: Đúng rồi, không thì anh Vương vào tẩn cả anh luôn Đức ạ
Lưu manh lắm: Anh xuống nhà ăn rồi
Việt Mõm: Anh ơi anh giả vờ anh ở trong phòng được mà
Vương Giả: Á à ngon
Trăng Khuyết: Thôi bình tĩnh Vương ơi, nóng nảy thế?
Vương Giả: Chúng mày thử tưởng tượng xem cái kiểu đâu ra ba cái thằng to tổ bố ra cứ xán xán vào tao xong hỏi ơ anh Vương đâu nhở. Xem còn miếng lương tâm nào không hả?
Dũng Chíp: Khách sạn vừa phản ánh lại, ba đứa sang phòng anh giải trình nhé. Còn Lâm, ông không tránh liên quan đâu nhé
————————
-Duy! Cho tao theo đuổi mày nhé!
Hồng Duy sững người, mọi việc xảy ra quá nhanh. Chỉ vừa mới tối hôm qua cậu tiếp nhận thông tin Văn Thanh và Công Phượng chia tay, ngay sáng nay Văn Thanh đã ngỏ lời theo đuổi cậu. Đã từng có một Hồng Duy ngày nhớ đêm mong Vũ Văn Thanh suốt những năm tháng thời còn niên thiếu, nhưng sau này Văn Thanh và Công Phượng trở thành một đôi, cậu đã dằn lòng mình lại. Dù vậy, sau bao năm, Hồng Duy vẫn chưa từng một lần hết yêu thương Văn Thanh.
-Còn anh Phượng?
-Tao biết sẽ quá nhanh, nhưng cho tao cơ hội nhé!
-Tao...
————————
-Giờ mày bình tĩnh hơn chưa?
-Em vẫn chưa thấy ổn lắm, lúc tỉnh dậy em thật sự kiểu cái đéo gì xảy ra thế này
Xuân Trường vò rối tung mái tóc, đến bây giờ anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì anh và Công Phượng đã lên giường cùng nhau
-Anh nghĩ là mày nên bỏ qua cái khó xử hiện tại của mày để tập trung tập luyện trước mắt. Nghiêm túc mà nói thì thái độ u ám của ba đứa chúng mày từ tối qua ảnh hưởng rất nhiều đến toàn đội. Đây vốn dĩ chỉ là chuyện riêng thôi nhưng để ảnh hưởng đến mức đứa nào đứa nấy đều e dè khi thấy mày thì phải xem lại đấy
Quế Hải vẫn nghiêm khắc như một người đàn anh điểm lại từng điều đáng ra không nên có mặc dù bản thân anh là người nắm rõ gần hết nguồn cơn câu chuyện.
-Vâng em cũng biết điều đó. Em sẽ cố gắng. Nhưng chắc thằng Thanh hận em lắm.
-Haizzz, giờ không phải là lúc để tranh xem đứa nào là người có lỗi đâu, dù Toàn cũng chửi anh thấy mẹ nội từ hôm qua đến giờ vì nếu xét theo góc nhìn của em ý thì mày là thằng sai nhất.
-Em nghĩ là em sẽ chịu trách nhiệm với Phượng. Coi như thay Thanh chăm sóc nó vậy.
-Vậy còn mày thì sao hả Trường? Liệu mày có thoải mái với lựa chọn này không?
-Em sẽ cố gắng!
-Đừng để mọi thứ sai càng thêm sai nhé!
————————
-Rồi giờ mấy đứa giải trình được chưa?
Bốn con người cao to đang bị phạt ngồi khoanh chân khoanh tay trước mặt Hùng Dũng, tuy nhiên phải xin lỗi anh Chíp vì anh nên đứng lên giường đi không thì bốn cái cột đình này che kín anh mất.
-Thì em thấy mọi người hơi căng thẳng - Việt Anh
-Nên bọn em chỉ đùa tý thôi -Thanh Bình
-Bọn hỏi ý anh Lâm rồi mà -Văn Hậu
-Nào Lâm? Ông có gì để nói không?
-Tại tôi thấy ý tưởng của chúng nó cũng tốt nên là...
-Haishhhh, thôi cũng chả trách được. Thôi lần này tạm tha cho về đấy!
-Nhưng mà anh Chíp ơi, anh cho em đợi xuống nhà ăn cùng anh được không? -Thanh Bình
-Sao phải thế?
-Anh Vương vẫn đang đợi ngoài kia với chiếc tông lào của anh ý - Văn Hậu
-Bọn em thò ra anh ý cho ăn thay bữa sáng luôn quá -Việt Anh
***********
Chuyện chưa đi đến cái kết cuối cùng nha các bồ yêu, tôi không lật kèo tag đâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro