25. Sài Gòn hôm nay mưa
- Mày ngồi đấy ngắm mưa 3 tiếng rồi đấy Trọng!
Mặc kệ đó là câu thứ năm vang lên từ cậu bạn thủ môn Tiến Dũng, Đình Trọng vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời âm u của Sài Thành, chiếc điện thoại bên cạnh thì cứ reply không biết đã mấy chục lần bài "Sài Gòn hôm nay mưa" đủ loại từ lofi đến remix.
-Ông Dũng làm loạn trên group chat tìm mày đấy!
Bình thường Nhất Dũng và Đình Trọng chắc chắn sẽ là một đôi bạn không chí chóe thì không chịu được, nhưng sau ngày hôm ấy dường như hắn tiết chế hơn, chẳng buồn trêu chọc cậu nữa.
-Trọng ơi hay đi ăn chút gì đấy với bọn tôi nhé?
Đức Chinh cũng bắt đầu lo lắng vì cậu bạn từ hôm vào đây cứ dửng dưng mọi thứ kể cả ăn uống, kiếm xong chỗ ở là coi như chẳng quan tâm gì nữa. Sau hôm ở Nghệ An, Đình Trọng đặt vé bay thẳng vào trong TPHCM chỉ vì sợ nếu ở Hà Nội, Tiến Dũng sẽ lại tìm đến mà bản thân cậu lại chưa sẵn sàng gặp anh bây giờ. Bản thân trong lòng cậu có nhiều thứ đè nặng, nhiều tâm sự không biết tâm sự với ai, nhiều hoài nghi không biết ai có thể giải...
-Hai người cứ đi ăn đi xong mua bừa gói mì gì đấy về cho tôi là được!
-Nhưng mà ông ăn mì trường kì từ mấy hôm rồi! Hại sức khỏe lắm, đội lại sắp tập trung nữa!
-Thế ăn cháo vậy!
-Trọng! Rốt cuộc là ông đang giận ai hay không vừa ý cái gì mà cứ ngược đãi bản thân như bây giờ? - Đức Chinh không chịu nổi liền gắt lên
-Xin lỗi. Để hai người lo lắng nhiều rồi! Mai tôi sẽ lên Bình Định, không làm phiền hai người nữa đâu! -Đình Trọng vẫn nhìn bầu trời mưa rầu rĩ trả lời
-Ý tôi không phải như thế, mà là đang lo cho sức khỏe của ông... -Đức Chinh lại phải hạ giọng nói ngọt -Nghe này, ông có tâm sự gì, nói bọn tôi nghe thử được không? Biết đâu nhẹ lòng phần nào?
-Thôi, Chinh đi chơi với Dũng đi, hai người ăn gì tôi ăn nấy cũng được!
-Ông ổn không vậy?
-Ổn mà, không sao đâu, tâm trạng xíu xiu thôi!
Tiến Dũng thở dài, hắn biết bây giờ nói nữa cũng chẳng thay đổi được gì đành vỗ Đức Chinh ra hiệu đi thôi.
-Mày định rong ruổi đến bao giờ nữa đây hả Trọng?
Tiến Dũng và Đức Chinh đi được một lúc rồi, một âm thanh gắt gỏng pha chút đanh đá mới vang lên phá vỡ sự im lặng tâm trạng nãy giờ của căn phòng.
-Ớ anh Huy?
-Mày còn thảo mai thảo mỏ thế à? Tao giã mày bây giờ. Nói nhanh, làm sao mà cứ tránh thằng Tư?
-Tránh đâu mòooooo
-Đm mày cất cái môi đang trề kia ngay!
-Eo ơi anh Huy dịu dàng với em tý đi, người ta đang tâm trạng mà!
-Tâm trạng bà chị mày, nói nhanh đang lo lắng điều gì ở thằng Tư?
Đức Huy vẫn cục súc gắt gỏng bất chấp Đình Trọng có cố lái gã sang chuyện khác đi nữa
-Không có, người ta là người yêu với nhau!
-Mày im ngay cái điệu ấy đi, cả tuyển biết mày đang lấn cấn nó, đéo phải giấu! Giờ có phun ra ngay không? Hay để tao bảo thằng Gôn bắn địa chỉ cho Tư vào rước mày!
-...
-Ba!
-...
-Hai!
-...
-Tao bấm số thằng Tư sẵn rồi này! -Đức Huy nghiêm túc giơ chiếc điện thoại ( chắc là vừa tạm trấn được) của Thành Chung lên, bên trên đã nhập sẵn số của Tiến Dũng
-Rồi rồi anh cất đi! Em nói em nói mà! -Đình Trọng cuối cùng vẫn là chịu thua khi Đức Huy chuẩn bị nhấn gọi
-Khai mau để được hưởng khoan hồng!
-Thì... em sợ!
-Sợ cái đéo gì? Sợ thằng Tư quay lại với con bé kia? Hay mày sợ nó có gì giấu mày?
-ừmm - cậu ngân dài rồi đánh ánh mắt đi chỗ khác
-Lằng nhằng thế nhở? Sao mày không hỏi thẳng nó? Mày cứ trốn tránh như này mày nghĩ là cách hay à? Rồi nó có đi đến đâu không? Hay nó lại cứ đè nặng trong đầu mày?
-Nhưng em tin bồ Dũng mà!
-Đm Trọng! Mày có thấy mày mâu thuẫn không? Mày vừa lo sợ đủ thứ chuyện nhưng chốt lại là mày vẫn tin nó thế là thế đéo nào?
-Thì là... em vẫn muốn tin tưởng bồ ấy nhưng...
-Cái chữ nhưng của mày là vấn đề này, nhưng làm sao?
-Nhưng em hình như đang bị lung lay ấy!
-Sao mày cứ nhát gừng nhát gừng khó chịu thế nhở?
-Tại em có quá nhiều nghi vấn trong đầu, nhưng nếu em mà hỏi trực tiếp bồ Dũng em sợ anh ấy sẽ nghĩ em làm quá! Anh Phượng từng hỏi em tin anh Dũng không, em trả lời là có và cũng chính vì thế em có thể mạnh mẽ mà đấu lại chị kia nhưng sau đấy em bị lung lay... quá nhiều thông tin buộc em phải đặt dấu chấm hỏi lớn bởi anh Dũng trong lời kể của mọi người với anh Dũng mà em biết sao khác biệt quá anh ơi? Không, à không phải em nghĩ xấu hay ghen tuông gì đâu, mà là... mà là...
Đình Trọng bắt đầu rối, cậu nói các câu cú lủng củng khó hiểu
-Haish.. Trọng!
-Dạ?
-Ai là người yêu thằng Tư?
-Ừ thì...
-TRẢ LỜI TAO NHANH MẸ NÓ LÊN!
-Em!
-Mày có quyền ghen mà Trọng? Mày là người yêu nó mày có quyền ghen mà? Mày có quyền biết về quá khứ của nó mà? Và mày có quyền biết đâu mới là con người thật của nó kia mà? Tại sao mày phải khổ sở đến như thế trong khi mày hoàn toàn có thể hỏi trực tiếp nó tất cả những gì mày đang lo lắng và từ đó quyết định chúng mày có tiếp tục hay không?
-Em...tại em không muốn, nếu em hỏi bồ ấy... em sợ bồ ấy sẽ tổn thương, lỡ đâu những gì người ta nói không phải thật thì sao anh?
-Đm! - đây không biết là câu chửi thề thứ bao nhiêu của Đức Huy từ khi nói chuyện với cậu vì gã lúc thầm chửi lúc lại nói ra mồm - Sao tao lại mềm lòng nhận giúp mày vụ này nhở?
-Nãy giờ anh toàn chửi em thôi, được tý mềm mỏng nào cơ chứ?
-Tao không mềm thì đéo ngồi đây nghe mày nhảm quần đâu. Thông cảm đi, thằng anh mày không quen ngọt ngào, muốn nhẹ nhàng thì chim cút về với thằng Tư, không nữa thì thằng Hoàng, à không giờ mày xà nẹo thằng Hoàng thì Vương nó nhai đầu.
-...
-Giờ tao lại hỏi mày nhá, mày có coi thằng Tư là người yêu mày không?
-Có chứ ạ!
-Vậy thì coi như mày hỏi nó là cách để nó chứng minh với mày đi!
-Nhưng mà em chẳng cần bồ ấy chứng minh gì cả, em vốn tin bồ ấy mà!
-Thế rồi mày lại để bụng mấy chuyện quá khứ của nó?
-Thì...
-Mày dở hơi vãi Trọng ạ. Anh mày nói rồi, cái đấy mày có quyền biết! Mày cứ thẳng thừng một lần, nếu thằng Tư yêu mày, nó sẽ cho mày câu trả lời thích đáng còn không Hà Nội với Bình Định hợp quân tẩn nó thay mày, thấy ok không?
-Không được!
-Lại cái đéo gì nữa?
-Em xót!
-Đm trời xanh mây trắng, đậu xanh rau má ngó mà coi, sao lú thế nhở? Tao nói lại lần cuối này, mày nghe thì nghe không nghe tao bắn địa chỉ cho thằng Tư vào hai mặt một lời với mày ngay lập tức. Mày tin tưởng nó không thẹn với mày, mày không sai. Mày nghi ngờ quá khứ của nó mày cũng không sai. Nhưng mày để hai cái thứ đấy vốn mâu thuẫn vãi nồi ra tồn tại song song trong đầu mày là mày sai lè. Việc của mày chỉ hoặc là tự bài trừ một trong hai sau đó một là chấm dứt trong tức tưởi hai là lại giả ngu giả ngơ cho qua chuyện rồi thi thoảng nhớ ra lại giật mình mà theo tao cả hai cái đấy đều đéo ra hồn cái nào cả và hoặc là tự đi tìm câu trả lời để quyết định đúng đắn cho việc hai đứa mày sẽ đi đến đâu, gọn gàng sạch sẽ chẳng đau thương cũng không nuối tiếc! Đấy, nói hết nước hết cái rồi mày làm thế nào thì làm!
-Nhưng mà..
-Lại nhưng mà cái đéo gì? Giờ mày muốn là hai đứa mày còn yêu nhưng lại không đến với nhau không?
-Không ạ!
-Thế muốn cứ yêu rồi dăm bữa nửa tháng lại thấy thêm một con Va lê Va leo xong lại như thế này nữa không?
-Không ạ!
-Thế thì giải quyết cho nhanh gọn lẹ đi, bảo như mày mất sạch niềm tin với nó thì còn cấn chứ đây mày tin nó mà, tiếc gì một cuộc nói chuyện thẳng thắn? Mày chọn im lặng không có nghĩa là nó sẽ tự hiểu ý mà cun cút đi tường trình hết những cái mày cần, nghe thủng chưa?
-Rồi ạ!
-Rồi thì xôi xéo, chim cút. Tốn nước bọt vờ lờ!
Đức Huy vốn chẳng phải người giỏi ngọt ngào dỗ dành người khác, cả ngày chỉ biết dọa đánh dọa giã nhưng các cụ thường bảo " khẩu xà tâm phật" gã lại là người rất biết quan tâm, rất vì người khác. Giống như chuyện ít lâu trước hắn giả bộ phớt lờ Tuấn Anh trước mặt team Hoàng Anh Gia Lai để cho cả team phải xót người đi vận động Tuấn Anh bỏ gã dù bản thân anh cũng muốn buông bỏ. Giờ đây, trước mắt là đứa em từng cùng mình lớn lên hắn còn xót ruột hơn thế nữa, nhưng căn bản hắn cũng biết đôi lúc không phải nhẹ nhàng là có tất cả nên miệng cứ đành hanh nãy giờ không ngừng nghỉ để cho Đình Trọng buộc nói ra tâm sự của mình.
-Thế chắc là êm rồi nhờ Dúng nhờ!
-Ừ chắc êm đấy, giờ thì đi ăn đi, đéo hiểu sao mày bắt tao phải lén lút đi nghe lỏm người khác trong chính nhà của tao nữa?
-Điện thoại tao còn để trong ý kìa nãy giờ không biết tốn bao nhiêu dung lượng 4G rồi!
-Thôi coi như vì bạn vì bè đi, lát tao nạp thêm cho.
-Ýeeeeeeeee
-Đi ăn được chưa?
-Đi nhanh còn mua về ăn với Trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro