39. Dỗi và dỗ

-Thôi mà, thôi...

Âm thanh vang lên làm cho Văn Thanh khựng lại. Đã bao lâu rồi ba chữ này chưa được vang lên?

-...anh xin lỗi!

-Anh đã nói câu này lần thứ 1421 rồi Phượng! - Văn Thanh thở dài rồi trút nỗi lòng - Trong suốt ba tháng, một tuần lẻ bốn ngày vừa qua! Từ khi ba chữ kia dừng lại, giữa chúng ta chỉ là ba lời " anh xin lỗi"...

Hắn có thể nói chính xác đến từng con số khiến cho Công Phượng ngỡ ngàng, anh đứng trân trân nhìn bóng lưng đã cô độc trong từng ấy thời gian đã qua. Mỗi khi chạm mặt Văn Thanh, anh và hắn vẫn luôn trò chuyện bình thường như những người đồng đội với nhau, nhưng chỉ ngay khi hắn quay đi, Công Phượng lại nói lời xin lỗi.

Những tưởng Văn Thanh sẽ chẳng bao giờ để tâm nhưng không hắn đến lại bằng đủ những lần đó. 
-Tại sao anh lại xin lỗi?

-Anh xin lỗi!

Đáp lại Công Phượng vẫn là tiếng thở dài từ Văn Thanh còn anh thì vẫn cúi đầu xuống lẩm bẩm hai từ xin lỗi. 

-Đừng nói nữa Phượng, nếu anh chỉ mãi nói hai từ xin lỗi thì coi như giữa chúng ta chưa từng có gì cả! Không có gì áy náy hết!

Năm chữ " chưa từng có gì cả" vang lên khiến trái tim anh quặn lại. Tình cảm của anh với hắn không những chưa bao nhạt phai mà còn ngày một sâu đậm. Chỉ là, trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim anh chẳng còn đủ mạnh mẽ để tự nhận bản thân anh còn yêu hắn. Công Phượng đã yếu lòng, đó là điều anh luôn thừa nhận với Xuân Trường.

-Không, không phải như thế! - giọng anh như đang hóc nấc lên

-Anh...anh vẫn còn yêu em rất nhiều! Anh yêu em, đó là điều anh luôn muốn nói, nhưng anh...

-Giờ ta chẳng còn là gì của nhau nữa... Phượng à, anh nói điều này có phải đã quá muộn rồi không?

Văn Thanh vẫn không chịu quay người lại phía anh, hắn cười chua chát một mình, trên khóe mắt cũng bắt đầu hoe đỏ.

-Để anh nói hết! Anh đã nói anh luôn muốn nói anh yêu em rất nhiều nhưng lại hèn nhát không bao giờ dám thể hiện tình yêu của mình, anh luôn cảm thấy bản thân không đủ tốt để trở thành người em yêu thương, anh cũng sợ bản thân không đủ làm cho em tin tưởng vào tình cảm của mình vì vậy anh đã muốn buông tay... anh hi vọng em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Một người sẵn sàng nói lời ngọt ngào cho em, sẵn sàng thể hiện tình yêu khiến em vững vàng...

-Vậy nên... anh bày trò để làm tôi chết tâm, căm ghét anh? Hah! Anh thành công lắm rồi đấy Nguyễn Công Phượng! Anh chẳng quan tâm đến một chút cảm xúc nào của tôi cả! 

Tay Văn Thanh cuộn lại thành quyền rồi gằn giọng. Với hắn đây rốt cuộc là trò đùa gì chứ? Hắn đã bao giờ oán thán khi yêu anh? Anh đúng là một kẻ khó chiều, nhưng không phải với Văn Thanh, hắn thậm chí còn tìm thấy niềm vui khi cưng chiều người yêu nữa kìa. Công Phượng ít khi thể hiện tình cảm thì đã sao chứ? Hắn đâu đòi hỏi anh phải à ơi, Thanh ơi Thanh à?

-Vậy nên... anh xin lỗi! Anh sai rồi, là anh không quan tâm đến em đủ, là anh không phải là một người yêu đủ tốt, là anh tự ý quyết định mọi chuyện để đẩy em đến tình cảnh này! Từ đáy lòng này, anh chỉ biết nói ba chữ... anh xin lỗi!

"bịch"

Vừa dứt lời, Công Phượng đã phải giật mình ngẩng lên nhìn bởi tiếng động vừa gây ra. Nắm tay của Văn Thanh đã đấm mạnh vào tường khiến mu bàn tay hắn có chút rỉ máu. Anh hốt hoảng tiến tới gỡ tay hắn ra, thổi nhẹ lên vết thương mới rồi rối rít

-Nhanh lên, vào phòng dán vết thương lại đi. Khi không lại tay không đấm tường như vậy?

-Chậc! Ai nói với anh... là em không tin tưởng vào tình cảm của anh vậy? - Văn Thanh bây giờ mới đưa tay lên nắm bàn tay anh đang đỡ tay còn lại của mình, ghìm lại

-Anh...

-Trả lời em, Phượng!

-Tại anh hay thấy nhà Dũng Tư với Trọng tình cảm ngọt ngào với nhau... tự thấy bản thân không làm được giống vậy nên... - Công Phượng bị hắn giữ lại không có cách nào thoát đành thổ lộ

-Anh đâu phải thằng Trọng, em cũng có phải anh Tư đâu mà nói muốn giống là giống?

-Anh thấy cả thằng Toàn dù hay chọc điên anh Quế nhưng sau cùng nó vẫn lo cho ông ý những cái nhỏ nhất, tự thấy bản thân vụng về...

-Để em lo cho anh là được cơ mà! Công Chúa của em chỉ được cưng chiều thôi kia mà? Ai nói với anh em sẽ tìm được người tốt hơn nếu không có anh?

-Chẳng ai cả...

-Vậy anh nghĩ ai có khả năng làm tốt hơn anh ở vị trí người yêu của em?

-...

-Phượng, em không quan tâm những cặp đôi khác thể hiện tình cảm như thế nào, em chỉ cần biết có một người chỉ cần nghe ba chữ thôi mà thôi của em là đang dỗi lập tức tươi tỉnh! Em không quan  tâm một ai khác có thể làm tốt hơn anh vì em cũng chỉ cần anh thôi là đủ... vậy tại sao anh lại không cho em thể hiện được điều đó đã vội buông tay?

-Anh...

-Em vốn chẳng quan tâm, ngày hôm ấy thấy anh ở trên cùng một giường với lão Trường, em không giận, đúng là cũng có một chút ghen... nhưng em vẫn tin người yêu của em hơn cả. Lúc anh nói lời kết thúc, anh biết em đau như thế nào không? Anh nghĩ làm vậy giết chết được tình cảm của em à? Không đâu Phượng ạ, nó chả xê dịch một chút nào hết! Nhưng sau cùng, lí do anh làm tất cả những điều đó chỉ vì những suy nghĩ chủ quan đến từ phía anh thôi sao? Không phải chỉ cần anh thẳng thắn hơn chúng ta đến giờ này vẫn vô cùng êm đẹp à? Thôi thì cũng được anh thấy thoải mái hơn thì em đành chấp nhận! 

Bàn tay đang nắm chặt lấy Công Phượng dần nới lỏng rồi buông thõng hẳn xuống. Văn Thanh thất vọng, hắn thất vọng vì sau cùng thứ chia cắt hai người chẳng phải một người thứ ba nào khác mà chính bởi sự thiếu tin tưởng. Hắn đã có thể chấp nhận cả hai người kết thúc nếu anh có tình cảm với người mới, hắn cũng đã có thể chấp nhận nếu hắn là kẻ phạm sai lầm khiến anh không còn yêu hắn nữa bởi sau tất cả hắn mong muốn anh được đón nhận những điều tốt nhất. Nhưng sau lần này, Văn Thanh nhận ra, Công Phượng tự làm bản thân anh đau khổ hơn gấp nhiều lần sau khi chia tay hắn. Hắn giận vì nếu như chỉ cần anh thẳng thắn nói ra, có lẽ cả hai đã có thể tháo gỡ cùng nhau.

-Em vốn dĩ không trách cứ anh vì điều gì cả, cám ơn anh vì thời gian ấy đã ở bên em! Em sẽ mãi trân trọng! Chúng ta từ giờ...

-Không! Không phải như vậy!

Ngay khi Văn Thanh quay lưng lại phía anh, Công Phượng biết hắn định nói gì tiếp liền vút bỏ mọi khiên chắn, lao đến ôm hắn từ sau, đầu gục lên vai hắn mà thổn thức.

-Anh không muốn! Anh không muốn giữa chúng ta chỉ là đồng đội! Anh trân trọng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Anh đã nghĩ rất nhiều, sau cùng thì người anh cần vẫn là em! Anh không thể chịu nổi nữa! Anh hứa, anh sẽ quan tâm cảm xúc của em, anh sẽ cư xử giống người yêu hơn, anh sẽ luôn chia sẻ với mọi điều anh băn khoăn. Nên chúng ta quay lại được không? Anh muốn được nghe em dỗ thôi mà, thôi cả một đời! Anh muốn đi bên cạnh em, ở bên em với tư cách là người yêu!

-... - Văn Thanh lại im lặng

-Thôi mà, thôi... đừng dỗi!

-Phượng

Văn Thanh khẽ gọi tên anh, tay đưa lên gỡ vòng tay đang siết quanh bụng mình. Hành động này của hắn làm cả người Công Phượng run lên bần bật. Nhưng anh vẫn ý thức được chuyện này chính là hậu quả từ quyết định của anh nên đành buông tay xuống, nào ngờ bàn tay chưa thõng hẳn lại lần nữa được nâng lên, nhưng lần này còn có thêm một nụ hôn nơi đầu ngón tay.

-Mong muốn của anh, em sẽ thực hiện bằng được. Thưa Công chúa của em!

.

.

.

-Haizz cuối cùng thì nó cũng chịu thẳng thắn! 

Tiếng Xuân Trường thở dài khe khẽ. Nhìn lại tình cảnh bây giờ thì hai gương mặt được cho là nghiêm túc nhất đội đang ngồi xổm bịt miệng đứa em nhỏ mà cụ thể là Hồng Duy ở góc cầu thang để rình trộm cặp đôi mới quay lại. 
Sơ qua thì khi nãy khi Hồng Duy đang về phòng, Tuấn Anh Xuân Trường cũng vừa kiếm cớ chuồn nhưng Công Phượng vừa cất lời hai ông anh đã túm luôn cậu em lại hóng cùng nên mới thành ra cơ sự này.

-Cồng kềnh quá ha... làm em sợ phát khiếp, cứ tưởng bản thân làm tiu ét đây rồi cơ đấy!

-Chắc anh mày không thế! -Xuân Trường đen mặt cười - Không những thế còn suýt bị thằng con chú Tạo đánh ghen hộ!

-Thôi thương mà, hôn cái đền bù nhé! - Tuấn Anh vuốt lưng người yêu

-Anh ơi em no cơm chó rồi!

-Mày có mà đem cả thân ra đền cũng không đủ, đừng nghĩ mình không liên quan. Tụ dưng cái hôm ấy đang nói về mày xong lòi ra cái triết lý bản thân không đủ tốt thì lùi lại để người ấy đến với người khác tốt hơn đấy!

-Được thôi chiều ý Trường! Tấm thân này trao cho cậu!

-Èo nghe sai vãi, rõ ràng quả đấy là anh Trường tự nghĩ tự nói. Tính ra thì Nhô có công mới phải, nhờ màn tỏ tình bất đắc dĩ...ưhmm ưm

-Không phải, vụ này anh chỉ có tội thôi, không công trạng gì hết. Không liên quan đến màn tỏ tình của anh thì tự Phượng cũng đi làm lành lại với Thanh thôi. Trường có phải của Phượng đâu mà mượn mãi được! 

-Thôi đừng thê nô như thế anh ạ! 

-Thê nô cũng có chết đâu, nhưng mà quan trọng là đá hai người kia vào phòng đi!

-Ông định động phòng đôi với nhà người ta à?

-Điên! Tao với Nhô sang ngủ phòng Phượng với mày, để hai đứa nó làm gì thì làm ở phòng thằng Thanh!

-Ơ?

-Làm nhanh lên, muộn mẹ nó giờ rồi!

Và thế là cái kết hai người đang ôm nhau bỗng bị ba bóng đen không mấy bí ẩn đạp đít vào phòng đóng cửa rồi cũng ù té.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro