61. Tương tư khó quá thì chạy về khóc với Nhô
Trong khi hội 97 mà cụ thể là bộ ba Chinh - Trọng - Chung vẫn đang thấp thỏm vì hóng biến chưa đã thì team HAGL lại đang có một mối bận tâm mới. Út cưng "lâm thời" đồng thời cũng là em bé ngoan của Tuấn Anh đang thút thít sụt sùi với ông anh mớ muộn phiền sâu thẳm trong lòng.
-Anh ơi, là bấy lâu nay em ngộ nhận ạ?
-Không phải, mối quan hệ của hai đứa vốn tốt mà!
-Tốt thì tốt chứ, nhưng căn bản tình cảm của em không với được đến cậu ấy! Đứa nhút nhát như em thì mãi xếp sau người ấy!
-Vớ vẩn! Biết đâu là chưa đến lúc!
-Cơ mà anh ơi, em không kiềm nổi sự ích kỉ... Em từng thấy hi vọng khi anh Bình thành đôi với anh Việt Anh. Em cũng từng ấp ủ rằng sẽ nhanh thôi em sẽ là người được nhận sự quan tâm từ phía cậu ấy. Em đã vui khi nghe cậu ấy tâm sự rằng, cậu ấy đã dứt được mối tình đầu thuở thiếu thời. Nhưng sao giờ chỉ qua một cái bá vai nhẹ, em đã cảm giác như bản thân mình chẳng còn chút sức nặng?
-Đừng bi quan như thế mà Toàn. Em xem như cũng giống cách em đùa vui cùng đám Thanh Nhân có được không em? Đời còn dài, biết đâu chỉ là vì không đúng đối tượng?
-Không được đâu anh ơi! Ngoài Dũng ra, em chưa từng có tình cảm với ai khác!
-Thôi nào Toàn, nếu em cố chấp thì vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được người thương mình. Giống như...
-Giống như ?
-Ừ, giống anh ngày ấy nếu không thể quay đầu lại, sẽ bỏ lỡ cậu ấy
-Nhưng em không giống, chắc chắn không giống! Em... không có một người là cả thanh xuân giống như hai anh!
-Nếu vậy em phải chấp nhận mạnh mẽ theo đuổi cậu ấy!
-Em không biết nữa anh ơi! - Tiếng Bảo Toàn nấc nghẹn - Em không muốn chạy theo nữa mà cũng chẳng muốn dừng lại...
-...
Tuấn Anh trầm lại vài giây. Mối tình tương tư qua lại như này, sau cùng vẫn là giống như anh ngày ấy. Anh thương cậu em này, anh càng biết theo đuổi một người còn canh cánh trong lòng hình bóng khác càng thương hơn. Đó là lí do mà anh chọn quay lại nhìn người đã đứng đó chờ mình cả thanh xuân.
-Em chỉ còn biết làm nũng anh thôi. Nói với các anh khác, các anh mắng em mất!
Nghe tông giọng mếu máo từ đầu dây bên kia, Tuấn Anh bật cười. Đúng là chỉ có với anh, cậu nhóc này mới không chút e dè mà tâm sự, thoải mái làm nũng như một đứa trẻ. Cũng nhanh chóng sau đó, anh hơi đanh giọng lại
-Nhưng còn Cương...
-Em ấy theo đuổi em lâu như vậy, nhưng em lại chẳng chút đoái hoài. Em tệ lắm không anh?
-Nếu vậy em dứt khoát đi! Đừng để nhóc ấy cũng vô vọng chạy theo một mối tình không hồi kết!
Cuộc gọi vừa ngắt, bạn cùng phòng của Bảo Toàn, cũng là người mà em vẫn ôm mộng tương tư, Nhâm Dũng mới về sau sự giám sát từ anh bộ đội nhà ỉn. Bảo Toàn khẽ hé tấm chăn nãy giờ trùm kín đầu, nhòm qua hướng cậu.
Em tương tư người ấy có lẽ là từ những ngày đầu gặp mặt, cái khi mà cả đám mới còn ở đội trẻ, lạ lẫm được gọi lên tuyển và bắt đầu gọi nhau hai chữ đồng đội. Chỉ một chút vô tình, hầu như lần nào em cũng đều bắt cặp cùng cậu. Vì Bảo Toàn có thể hình hơi nhỏ hơn so với các đồng đội khác nên Nhâm Dũng vô thức hình thành thói quen tỉ mẩn hơn trong từng lần tập.
Tự khi nào không hay, Bảo Toàn cũng dần trở nên cảm mến chàng cầu thủ trẻ của Viettel. Nhưng rồi em cũng đau lắm, đau khi em phát hiện ra hoá ra crush của em cũng đã có người khác để crush rồi. Người ấy cùng câu lạc bộ, thường xuyên sinh hoạt chung, cũng có lẽ sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Làm em có cảm giác bản thân vĩnh viễn là người không được yêu.
Tạm gác lại chuyện của Bảo Toàn, chuyện của Tuấn Anh còn bi hài hơn nữa kìa. Thế quái nào mà ngày hôm nay anh bỗng bất đắc dĩ đi tư vấn tình cảm cho người khác mà tính ra chính bản thân anh cũng không rành lắm.
Ốc Bình Dương
Anh ngủ chưa?
Nhô Thái Bình
Anh chưa
Vừa giải quyết chuyện của Toàn xong đang chuẩn bị đi ngủ thôi
Giờ này còn chưa ngủ không sợ xấu trai đi à?
Xấu đi không còn ai yêu đâu
...
Đùa tý
Em hứa với anh là em sẽ quên rồi mà
Nhưng hình như em vẫn chưa làm được
Có gì đâu mà chưa làm được
Anh giờ có Trường rồi, đâu thể tạo cho em cơ hội nữa. Chỉ có thể là do em chưa sẵn sàng chấp nhận thôi
Ừ anh nói cũng đúng
Lỗi tại bản thân em chưa hoàn toàn buông bỏ, nên vô thức tổn thương nó
Anh thì không rõ sao từ hồi lâu rồi hai đứa bỗng chiến tranh lạnh với nhau cơ mà
Hai đứa còn chưa làm lành nữa?
Ờ, tự dưng em ngớ ngẩn thật khi không đem chuyện này ra nói với anh
Thôi trót rồi, có tâm sự gì nói nốt đi, nhìn mấy dòng trên của em chẳng ổn chút nào
Những gì em không muốn chia sẻ anh cũng không muốn đào sâu đâu
Mặt mũi nào mà làm lành
Những gì em làm từ hôm ấy đến giờ như đem nó ném xuống biển Nam Cực vậy
Nhưng Đức vẫn luôn thương em nhiều mà Linh
Hầu như ai cũng thấy sự quan tâm lo lắng của thằng bé hiện hữu luôn đấy
Nhưng sau tất cả nó vẫn tránh em
Em sau mỗi lần nhận sự quan tâm của nó đều cảm thấy có lỗi
Một lỗi lầm vô cùng lớn mà không thể sửa chữa
Linh ạ
Sẽ có những thứ đúng là vĩnh viễn không thể sửa chữa
Nhưng giữa hai đứa ai ai cũng nhìn ra vẫn còn khả năng hàn gắn, đôi khi chỉ là một câu mở lời từ em thôi
Anh không nói đến nguyên nhân từ đâu dẫn đến chuyện như bây giờ, ý anh chỉ là Đức luôn ở đó, sẵn sàng chờ em quay lại nhìn thằng bé.
Vậy thì chuyện không thể sửa chữa chỉ còn nằm ở phía em không muốn
Mà đã vậy em càng phải dứt khoát đối diện với thằng bé thay vì cứ âm thầm rồi lại tránh né
Kéo dài chỉ thêm đau lòng cho người trong cuộc thôi
Không phải đâu Nhô
Mà ý em là, em cũng lỡ phải lòng phía đằng ấy rồi
Em chỉ là không biết nên làm như thế nào để không làm tổn thương nó thêm
Nếu vậy anh nghĩ mọi chuyện lại đơn giản
Tự bản thân em sẽ biết nên làm gì
Còn về phần mà em bảo là chưa hoàn toàn ở trên kia thì anh nghĩ em chỉ đang hơi cố chấp bên ngoài thôi
Cái bên trong hướng đến Đức là được
Từ nãy đến giờ em đang ra tín hiệu ét ô ét em cần một lời khuyên đấy
Sao anh lại nói tự em biết phải làm gì?
Thôi nào, nếu em thật sự vẫn còn chút xíu, chỉ chút xíu vấn vương đến anh thì em đâu có nhắn tin cho anh xin tư vấn
Em vô tình thôi
Anh cá là khả năng em có thể nhắn cho người khác để nói cái này còn cao hơn anh đấy
Phượng hay Toàn chẳng hạn
...
Em lại chả hay tâm sự với hai người họ hơn à?
Kéo lên trên đi xem lần gần nhất em nhắn cho anh là khi nào và về vấn đề gì?
Được thôi anh muốn bao nhiêu?
Anh muốn em tự quyết định tình cảm của mình
Nhưng em sợ em làm không tốt
Thấy không Linh? Trước sau em cũng chỉ lo chuyện Đức phải chịu thiệt
Điều đấy đâu phải là em không có đủ tình cảm và lo lắng?
Thật luôn đấy hả Nhô?
Đúng
Đến lúc em nên gác lại quá khứ rồi
Anh vẫn ở đây, nhưng là với tư cách một người bạn, đồng đội, cũng có thể là một người anh mà em tin tưởng
Hahahahaha
Thôi đi ngủ đi
Tiến Linh buông điện thoại xuống, nhìn sang giường bên cạnh chỗ Hoàng Đức đã trùm chăn kín đầu ngủ từ khi nào. Có lẽ Tuấn Anh nói đúng, anh có lẽ đã thuận theo con tim nhìn về người kém tuổi này từ lâu rồi, chỉ còn lí trí và sự mặc cảm vẫn đang ngang bướng chưa chấp nhận thôi.
Anh không phân biệt nổi bản thân ngày ấy nằng nặc đòi chạy đến bệnh viện sau khi nghe tin cậu bị thương là xuất phát từ sự quan tâm hay chỉ đơn giản là cảm thấy có lỗi khi để Hoàng Đức ra ngoài muộn. Lúc mà cậu cứ bướng bỉnh xem nhẹ vết thương, Tiến Linh nhớ rõ anh đã phát cáu như thế nào. Và anh càng nhớ cảm giác lòng quặn lại khi nghe Hoàng Đức ngụ ý về sự thương hại.
-Haizzz! Xin lỗi, là tại tao cố chấp!
Chả rõ từ khi nào, Tiến Linh leo xuống khỏi giường, tiến gần hơn đến chỗ người kia.
————————
Tơn
Làm quân sư tình cảm xong chưa?
Nhô
Rồi
Trường chưa ngủ nữa hả?
Đáng ra định ngủ rồi đấy, nhưng thằng sâu róm bảo mày nói chuyện điện thoại với nhóc Toàn xong còn nhắn tin tủm tỉm với ai nữa ấy!
À, nhắn vài lời với Linh thôi!
Linh á?
Còn gì để nói à? Hay lại em vẫn vương vấn anh?
Trường ghen à?
Khồng, chả ghen
Nào đừng học Vương làm kiểu đấy!
Ờ thế ghen đấy thì sao?
Thì yêu mày nhiều hơn nữa
À thế là còn yêu ai kém chứ gì? Linh hả?
Không phải thế. Tao đang dặn mình là phải yêu Trường nhiều hơn tao yêu Trường ngày hôm qua. Và ngày mai cũng phải nhiều hơn hôm nay.
Đm tao trêu thôi, đừng nói thế tao lại vã mày đấy
Ngày kia được xả trại rồi, Trường cứ vã dần đi là vừa
Đồ lưu manh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro