63. Can đảm chưa đủ
Nếu để dùng một từ để đánh giá về Đặng Văn Lâm, thì phần lớn mọi người trong tuyển sẽ chọn "trưởng thành" và tất nhiên Hoàng Đức cũng nghĩ vậy nên trong lúc tâm trạng đong đầy, cậu đem hết tâm tư của mình để kể với anh.
Vốn dĩ Hoàng Đức cũng chưa đến nỗi ấm đầu mà giữa thời tiết rét cắt da cắt thịt của miền Bắc còn lất phất mưa lại đi lên sân thượng ngồi nhìn bầu trời xám xịt hệt như tâm tình cậu bao ngày nay vậy.
-Ngồi đấy lâu quá em sẽ ốm đấy!
-Anh Lâm ạ? Em chỉ ngồi một lúc thôi lát em xuống ấy mà!
-Anh không nghĩ thế đâu nhóc! - Văn Lâm lắc đầu rồi trùm lên đầu cậu em một chiếc áo khoác có mũ nữa - Anh thấy em đi lối cầu thang bộ lên đây khoảng hai tiếng trước rồi mà mọi người ở dưới vẫn phải đi tìm, nên anh đoán em sẽ không xuống luôn đâu!
-Haizzz...
-Có tâm sự gì sao?
-Mọi người đều hỏi em thế! - Hoàng Đức hơi kéo chiếc áo Văn Lâm vừa phủ lên người mình
-Nếu em cần nhìn bản thân em ngay lúc này, hãy nhìn bầu trời kìa! Tương đồng khá lớn đó!
Nghe anh ví von vậy, Hoàng Đức hơi giật mình ngước mắt lên nhìn, những mảng trời âm u như phản chiếu lại chính cậu.
-Em đang cảm thấy mờ mịt, về mối quan hệ của em với một người đặc biệt...
-Linh hả? Anh thấy dạo này hai đứa không còn thân thiết như cũ!
-Điều đó dễ nhận ra lắm ạ?
-Ừ, có lẽ em không giỏi che dấu cảm xúc đâu! Tâm sự với anh một chút được không?
-Chuyện là vậy đấy, hai đứa bọn em dần xa cách nhau, em đoán là do em sai trước. Nên em cũng không định tiếp tục nữa, ấy vậy nhưng em không đành được. Mọi hành động của anh Linh sẽ làm em lún sâu thêm vào ảo tưởng mất! Em luôn tự nhắc nhở rằng đó chỉ là vì sự thương hại thôi, nhưng đôi khi chỉ tự nhắc thôi là không đủ! Em chẳng thể nào dứt khoát buông tay, cũng chẳng đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi anh Linh
-Có lẽ là em hơi bi quan, đừng nghĩ về sự thương hại nữa, biết đâu đấy là tình cảm thật của Linh, là em ấy thật sự quan tâm lo lắng cho em?
-Em đã từng cố tự lừa bản thân là như thế! Nhưng sau cùng em vĩnh viễn chẳng thoát ra được cái bóng của người anh ấy thương! Đôi khi sự lo lắng đến từ anh ấy chẳng phải vì em cần nó mà bởi vì em tình cờ nằm trong hoàn cảnh giống với người ấy! Em sợ lắm, nếu em cứ tiếp tục sai lầm sẽ trở lại! Rồi lúc ấy sẽ chảng còn chỗ cho thứ mang tên đồng đội!
-Anh hiểu! Nhưng Đức này em có nghĩ chính em đang quá nhạy cảm với hai chữ thương hại không?
-Em đã xâm phạm đến anh ấy! - đôi mắt Hoàng Đức trĩu buồn - Một sai lầm mà có lẽ anh ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em! Em cũng từng xin trách nhiệm nhưng anh ấy chỉ bảo quên nó đi, đừng bao giờ nhắc đến nó nữa. Vậy nên mọi điều anh ấy làm với em, em không thể không nghĩ nó xuất phát từ thương hại.
-Nếu vậy anh sẽ khuyên em nên theo đuổi để xoá bỏ chữ hại ra khỏi điều em vẫn luôn ám ảnh! Tất nhiên đây chỉ là ý kiến của anh thôi, em có thể cân nhắc nghe hay không. Khi mọi thứ trôi qua rồi ta đều hối tiếc, nhưng em muốn hối tiếc vì đã không thể làm sớm hơn để đi tiếp hay hối tiếc khi tất cả đã quá muộn không thể thay đổi rồi mắc kẹt trong bóng ma của quá khứ. Mà nói thật là cái thứ hai không dễ chịu đâu!
-Anh cứ nói quá!
-Không, cảm giác ấy bứt rứt khó chịu lắm, thay vì tự nhắc nhở rằng à điều đó là thương hại, đừng tiến vào nữa thì em sẽ luôn phải tự hỏi tại sao bản thân em và người ấy mỗi lúc một xa cách. Đến một lúc nào đó cả hai cũng chẳng hơn những mối quan hệ xã giao là sao. Như là...
-Dạ?
Nghe Văn Lâm ngập ngừng, Hoàng Đức lần nữa ngẩng lên nhìn anh lớn trông đợi
-À không, anh không nên nói ra thì hơn!
-Anh cũng đã từng ở hoàn cảnh như em, cũng chưa đủ can đảm để làm điều bản thân thật sự muốn!
-Em không ngu ngơ như mọi người trong đội hay trêu đâu nhỉ! - Văn Lâm cười hiền - Em nói đúng rồi đấy! Nhưng giờ anh chẳng cứu vãn được nữa rồi!
-Không cứu vãn nữa? Nó nặng nề đến vậy ạ?
-Người ấy đang hạnh phúc cùng người khác, chẳng phải anh! Nếu anh cố cứu vãn, anh sẽ đánh cắp hạnh phúc từ người kia!
-Em xin lỗi vì đã hỏi!
-Không sao, anh cũng dần quên rồi! Nhưng em sẽ khác phải không Đức?
-Em không chắc, vì em lại đang nghĩ ở chiều hướng khác anh. Em sợ nếu em vẫn cố chấp thêm nữa thì thay vì sự thương hại em sẽ bị tuyệt giao luôn. Lâu dần nếu bản thân em dần tốt hơn thì sự thương hại có thể phai dần nhưng sự tuyệt giao sẽ là vĩnh viễn.
-Nghe em nói thì có vẻ là em cũng đang rối bời lắm, nên anh cũng chỉ đưa ra một phương hướng vậy thôi. Quyết định vẫn là ở em.
-Cảm ơn anh đã nói chuyện với em, em sẽ cố gắng nghĩ nhiều hơn theo hướng tích cực mà anh chỉ, tuy là cũng không nhanh đâu!
-À không gì, vu vơ nói chuyện không ngờ đúng cái nói được thôi mà! Nhưng đi xuống đi nhé, không ốm thật đấy! Cái này thì em không có lựa chọn đâu, nãy anh vừa thấy Việt Anh với Hậu cưỡng chế mang Mạnh sang phòng Duy..
-Thôi em không muốn làm version 2.0 đâu. Năm phút nữa em xuống!
-Nhớ nhé! Anh xuống trước đây!
————————
Như là Đình Trọng từng lỡ tay bóc trên nhóm chat, thì Tuấn Anh - Xuân Trường vừa rủ nhau đi chơi từ sáng đến tận giờ trưa mới tay trong tay dẫn nhau về.
-Mịa cứ bảo hai thằng Trọng Chinh là hâm vì chúng nó lôi nhau xuống sảnh ngồi vào tầm sáng sớm thì hai thằng "uyên bác" kia kém chỗ nào! Lạnh bỏ bu ra vẫn lôi nhau ra ngoài đường!
Vừa về đến nơi đã bị chất giọng hết sức đanh đá từ hoàng tử Đức Huy vang lên châm chọc
-Chừng nào mày thấy bọn tao long nhong ngoài đường mấy tiếng đồng hồ đi rồi hẵng phán nhé! Người ta đi có việc đàng hoàng!
-Vâng vâng, đàng hoàng mà phải lén đi từ tận sáng sớm!
-Huy, mấy túi bánh gấu Huy đang nhờ tao cất chắc không muốn thầy biết đâu nhở!
-Rồi rồi, tại mồm nhanh hơn não, tao sai rồi!
-Hâm vãi đạn, biết thừa bồ nhà người ta giỏi chặn họng mình rồi mà vẫn chọc cho cố. Đúng chó chê mèo lắm lông! - Tiến Linh từ đâu xuất hiện, đẩy Đức Huy vào trong phòng, chấm dứt cuộc cãi vã " trưởng thành" của các anh lớn - Cho em xin vài phút được không?
-Nhớ nhanh nhé, bọn tao chuẩn bị đi ăn rồi! - Xuân Trường nghe vậy liền ngay tức khắc thả tay Tuấn Anh định đi vào phòng!
-Không, em muốn làm phiền anh Trường cơ, Nhô đi vào phòng đợi đi!
Dù Tiến Linh nói rất mạch lạc nhưng gương mặt Tuấn Anh vẫn phảng phất sự ngỡ ngàng, chưa chịu cho hai người không gian riêng
-Em thế em không làm gì bồ anh đâu, lát trả về không vơi nửa gram!
-Không phải thế, mày làm gì để nó phải như thế đâu! Thôi, Trường xin lỗi, lần sau không tự buông tay nữa đâu! - Xuân Trường vừa nói với Tiến Linh bình thường nhưng ngay câu sau, dịu lại hẳn một tông, còn thêm cả chút nũng nịu và phát tên cuối còn hôn phớt qua môi người yêu ngay trước mắt cậu
-Nhớ nhé, lạnh lắm đấy!
-Giời ơi em đang bị tổn thương đấy, hai người nỡ lòng nào bán cơm chó như chốn không người như thế?
-Được rồi, tự dưng khi không tìm anh liệu trời có sập không?
-Anh nói quá, em muốn nhờ anh tư vấn tý! - Tiến Linh vừa nói xong liền thấy Xuân Trường nhướng mày - Mắt anh to thế không phải nghĩ em hôm qua vừa làm phiền Nhô xong hôm nay hỏi anh là bất thường chứ? Em thề em không còn ý gì với Nhô đâu!
-Khỏi thanh minh, anh mày không hâm thế đâu, chỉ là nghĩ mày hiếm khi nhờ tao tư vấn cái gì đó thôi!
-Thế thì may rồi!
-Rồi định hỏi gì?
-Hồi ấy lúc à anh Tuấn Anh tỏ ý với anh ấy... anh thấy sao?
- Sao? Đang trong quá trình crush ai đó trong vô vọng thì bỗng một ngày người ta quay ra thả tim tin tâm trạng à?
-Khồng! Ai như còn crush như chiếu mới thế? Anh cứ trả lời em đi!
-Thì có chút ngờ vực, sợ nó chỉ thương hại mình thôi! Lúc ý trong đầu cũng đấu tranh tâm lý ghê lắm đấy, buông thì không được mà đón nhận thì lại sợ đau!
-Liệu có phải mọi người đều có cảm giác như thế không anh nhỉ? Ý là cảm giác sợ như anh đã từng ấy!
-Ai mà biết người khác như nào, mà đến lúc đối diện với lời tỏ tình của ấy tao chỉ có cảm giác muốn đặt cược tất cả vào nó, vì dù sao tao cũng theo đuổi nó lâu quá rồi, cũng đau đủ rồi, đau nữa cũng chả sợ nữa! Cũng may mà sự trân thành của nó chứng minh tất cả.
-Vậy nếu em trân thành thì người kia có chấp nhận sự quay đầu của em như anh đã từng với Nhô không?
-Không nói trước, nhưng bản thân mày có đủ can đảm thể hiện hết với thằng Đức rằng mày thật sự chuyên tâm vào nó hay không? Nếu mày chưa đủ can đảm, thì đừng trách nó không đủ dứt khoát đối diện với mày!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro