66. Shh! Đừng nói ai biết
Mấy hôm nay bạn Trọng có vẻ hơi buồn. À không phải hơi buồn, mà là rất buồn. Vì sao á? Còn phải hỏi sao? Nhà người ta thì nhau show ân ái, đến người không được gặp nhau còn bán cẩu lương online. Ấy vậy mà chú bộ đội nhà Trọng thì cứ lúc quan trọng là bị lôi đi họp cán sự. Mà loài hồ ly khi buồn biểu hiện lạ lắm. Lạ như thế nào thì cùng xem nhá.
-Đm Trọng! TRẢ DI CHO TAOOOOOOOOO!!!
-Anh ôm rồi ngắm anh Di suốt rồi, làm gì mà không cho em chơi với anh Duy tý chứ!
-Chơi bình thường ai nói. Chứ mày đang luồn tay vào áo nó làm gì kia?
...
-Anh Thanh mlem quá àaaaaaaaa!!!
-Đm mày mọc đâu ra đấy? Sao đang đâu đi khen tao? Ơ kìa Công Chúa, em thề em không biết Trọng đi ngang qua lúc nào lúc nào! Em chỉ mới thay áo thôi! Thôi mà, thôi!!!
-Anh Thanh cho xin miếng sầu riêng đi!
-Công Chúa ơi!
...
-Anh Nhô ơi~~~
-Sao đấy Trọng?
-Sao anh hỏi em thế? Anh phải ơi em giống anh Trường trả lời anh Đức chứ! Anh dịu dàng với em đi xem nào!
-Hình như Trọng chê dạo này gặp Tư hơi ít, anh cho em từ giờ đến tối không gặp luôn thể nhé!
-Dạ?
-Là anh cho em vào trong nhà vệ sinh ngồi một mình á!
-Thôi đừng em biết lỗi rồi anh!
-Thế đừng trêu Trường nữa nhé!
...
-Chạ ai thương em, mỗi anh Đức chịu chơi cùng em th... Nào! Bồ Đại buồn cười thế nhở xách áo người ta như xách heo thế à?
...
-Trọng!
-Dạ?
-Mày ăn đến gói bánh thứ tư của tao rồi đấy!
-Em biết anh Huy thương em mòooooo!!!
-Trả tiền mua bánh đi em!
-Anh Huy thương em nhất còn gì! Với cả bánh phải anh mua đâu mà anh đòi tiền?
-Sao mày biết?
-Ơ, đoán linh tinh ai ngờ đúng à?
...
Đấy, buồn của loài hồ ly không phải đi đốt nhà thì cũng là đi trêu người khác. Mà làm lộ liễu như vậy, làm gì mà chú bộ đội không biết, bảo anh không ghen thì là nói dối nhưng anh cũng yêu chiều bé ỉn nhà mình quá, cộng thêm cũng biết dạo gần đây bận rộn không nhiều thời gian cho cậu nên cũng muốn bù cái gì đó cho cậu. Ngặt nỗi lại chưa biết bù cái gì cho hợp lý, đang bế tắc thì...
-Đi gạ gẫm Trọng bùng tham gia chơi đi anh!
Thế là đêm đó, lần hiếm hoi trong đời bé hồ ly bị chú bộ đội dụ. Cậu chỉ nhớ bản thân mình đang chuẩn bị đón nhận thử thách từ Tấn Tài thì vèo một cái bản thân bị nhấc lên nhẹ nhàng rồi chớp mắt cái đã thấy chú bộ đội nhà mình chốt cửa phòng, chớp mắt thêm cái nữa thì cậu đã thấy Dũng Chíp gõ cửa phòng hỏi thăm tình hình rồi. Tồn đọng trong kí ức của Đình Trọng giờ là bồ Dũng của cậu đẹp trai, bồ Dũng của mlem không giấu đâu hết và bồ Dũng lúc anh đang mơn chớn dần trên da cậu, đổ dần về các điểm khoái cảm, giọng anh trầm trầm đầy gợi cảm cất lên gọi tên cậu khiến cho Đình Trọng mềm nhũn mặc dù chưa uống ngụm bia hay rượu nào. KHOAN! Ừ đúng bồ Dũng nhà cậu đẹp trai, bồ Dũng nhà cậu mlem cũng hợp lý rồi. Nhưng trời đất nào hay cái thứ ba mới là nguyên nhân cho cơn đau hông đang truyền đến của cậu kìa.
————————
Chơi Truth or Dare thì người ta chỉ chọn 1 trong 2 cho một lượt thôi, nhưng không biết tâm linh tương thông hay ma xui quỷ khiến, cả hai người Hoàng Đức và Tiến Linh đều kiên quyết chọn cả hai cho cùng một lượt. Mà không những vậy sau khi bị từ chối đưa ra thử thách. Hai người cũng đồng lòng xung phong giải tán nốt chỗ bia tuyển liên hoan ngày hôm ấy bằng cách cất vào bao tử luôn.
Sau một hồi loạn lạc cũng chẳng mấy ai để ý đến, hai người trong tình trạng ngà ngà say rồi lại quay ra chén chú chén anh thêm mấy lượt nữa. Xong cũng tự bảo nhau ngoan ngoãn về phòng để giảm gánh nặng cho những người còn tỉnh. Cũng may mà không xảy ra sự cố như lần trước, chỉ có vài lời không biết là tỉnh hay mê.
-Không được mãi mù quáng như vậy nữa, nếu có dài hơn chắc chắn sẽ thêm nhiều đau đớn! Mày đừng hi vọng nữa, bản thân ạ!
-Làm thế nào để tao cho mày thấy tao đang nghiêm túc với mày. Liệu kẻ đã lún sâu như tao có quyền được trao cơ hội không?
-Dù nhiều đến đâu cũng tuyệt đối không được mộng tưởng!
-Dù chỉ một chút ít thời gian, tao vẫn muốn nói. Xin lỗi, tao yêu mày!
Con người ấy à, trong lúc say thì thường nói thật lòng. Chẳng cần biết có ai bên cạnh, người đó có nghe được không, Hoàng Đức và Tiến Linh không hẹn mà cùng dốc hết tâm can ra độc thoại với lòng mình. Nhưng cũng có sự cay đắng, vì đi đến nước này người thì đang ép buộc bản thân quên đi, kẻ lại hối hận vì lời yêu chưa có can đảm nói.
————————
Văn Đức - Trọng Đại yêu nhau khi nào? Lâu thật là lâu từ ngay sau những ngày Thường Châu tuyết trắng. Họ vượt qua nhiều rào cản, nhiều lời đàm tiếu, vượt qua cả những lời đồn luôn gây bất lợi cho Trọng Đại.
Dù vậy sau cùng sự nghi kị vẫn chiến thắng niềm tin, họ chia xa. Sự kiện ấy thật nặng nề, nó mang cho Văn Đức những tổn thương tâm lý, mang cho Trọng Đại sự sa sút ngày một tồi tệ. Một thời gian dài đến nhìn thấy nhau còn khó khăn với hai người chứ chưa tình đến chuyện làm đồng đội.
Chia tay không đáng sợ. Chia tay khi hai người vẫn còn tình cảm với nhau mới là đáng sợ. Trái với Văn Đức đang ngày một thu mình lại, thì Trọng Đại lại tìm đủ cách để hàn gắn lại.
-Đại về đi! Gương đã vỡ thì không thể lành!
Văn Đức đã nói với cậu như thế trong cái ngày cậu vào Nghệ An tìm đủ mọi cách gặp anh.
-Nhưng chúng ta đâu thể so sánh với chiếc gương? Chúng ta còn yêu nhau là vẫn còn có thế hàn gắn lại!
-Với anh chiếc gương là phản chiếu, đại diện của sự đồng điệu, nếu sự đồng điệu bị phá vỡ... thì chẳng còn gì ngoài nhưng vết nứt xấu xí cả!
Sau đó nhiều tháng Trọng Đại vẫn kiên trì, Văn Đức lại một lần nữa mở rộng tấm lòng của bản thân trở lại
-Anh! Anh nhìn thấy mặt nước đó không? Nó phản chiếu lại chúng ta, cũng được coi như có sự đồng điệu. Anh thấy đấy, nếu ném một hòn đá xuống nước, mặt nước chỉ gợn sóng rồi hiền hoàn trở lại. Em ước tình đôi ta như làn nước, không cần phải là gương, cùng nhau xuôi dòng rồi ra biển lớn, tiến đến chân trời. Nên em có thể hỏi anh 1 câu không?
-Đại...
-Làm người yêu em nhé!
-...
-Em biết em đã phạm nhiều sai lầm để rồi chúng ta đã đi đến kết thúc. Nhưng xin anh cho em một cơ hội, rằng em sẽ là chỗ dựa cho anh, mãi mãi!
-Đại, anh đồng ý!
-Em yêu anh nhiều lắm Đức!
Văn Đức có thể trả lời ở ngay những câu đầu đã vượt ngoài mong đợi của cậu. Cậu mừng rỡ ôm chặt anh trong vòng tay.
-Em yêu anh! Vẫn chưa bao giờ hết yêu anh!
-Anh cũng luôn yêu Đại như những ngày đầu! Nên chúng ta có thể ôn bài không?
————————
Chuyện kể rằng có một Đặng Văn Lâm luôn một lòng hướng về Tổ Quốc nơi lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Có một Đặng Văn Lâm cao lớn vững chãi, là chốt chặn cuối cùng trên sân cỏ cũng đồng thời là một người để những đứa em nhỏ hơn trong tuyển đu bám (theo đúng nghĩa đen)... Đó là theo cách nhìn khách quan của mọi người, nhưng về phần chủ quan thì chẳng mấy ai lường được. Ai mà ngờ được Văn Lâm cũng từng có lúc yếu lòng, yếu lòng trước một người anh chưa từng đủ can đảm để theo đuổi.
Ai mà ngờ được , từng có một Đặng Văn Lâm mê đắm Quế Ngọc Hải nhưng không dám thổ lộ. Mê đắm đến độ hắn sẵn sàng chấp nhận đề nghị làm bạn giường của anh mà chưa từng đòi hỏi thêm điều kiện gì, đến khi Ngọc Hải có người yêu chính thức là Văn Toàn hắn cũng chỉ lặng lẽ lui về chấm dứt mối quan hệ mập mờ của hai người họ, chôn chặt tình cảm đơn phương vào trong trái tim.
Kim trong bọc lâu ngày còn có thể lộ ra, tình cảm đơn phương trước một người thân quen sẽ không lộ sao? Đêm hôm ấy cả Ngọc Hải và Văn Lâm đều thuộc hội vui say quá đà, trong hơi men chuếnh choáng, cả hai cũng đưa nhau về phòng như một vài đôi khác. Còn Văn Lâm đang chìm trong men say, nhìn người gợi lên cảm xúc, nhất thời không kiềm được sáp lại gần anh, cướp lấy nụ hôn sâu, luồn lách vào từng ngóc ngách khoang miệng, như muốn đem hết tình cảm dồn nén bao nhiêu lâu truyền vào trong nụ hôn này. Nhưng nào có đủ, Văn Lâm luôn muốn lâu hơn, nhiều hơn thế.
Càng lúc Văn Lâm lại càng tham lam muốn nhiều hơn thế, hắn luồn tay vào trong áo Ngọc Hải, thiếu điều đem ghì chặt vào trong lòng vậy. Hai bàn tay mân mê dần vào trong những nơi nhạy cảm quen thuộc.
...
-Lâm!
-Lâm xin lỗi!
Sau cùng lí trí vẫn còn có thể kiềm lại được con tim, Văn Lâm đã dừng lại ngay trước ranh giới được định. Còn Ngọc Hải thì đã sớm chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro