Trần Đình Trọng
Trần Đình Trọng
Mình xem bóng đá Việt Nam lần đầu tầm năm 1997. Từ ấy đến nay, chưa thấy một trung vệ nào chơi tốt hơn Trần Đình Trọng. Chú Đỗ Khải chơi cũng tinh tế, thông minh, nhưng chỉ thực sự giỏi ở vai trò của một libero phía sau hai trung vệ. Và những trận đấu lớn nhất của Việt Nam thời Đỗ Khải, chú cũng không nổi bật.
Đình Trọng đã có một năm 2018 không thể nào quên. Anh đứng ở trung tâm hàng phòng ngự của Việt Nam từ Thường Châu đầu năm, Asiad giữa năm và AFF Cup vào cuối năm. Anh chỉ cao 1,74 mét, nhưng gần như không bị thua thiệt trong những pha bóng bổng. Anh đọc tình huống tốt, dập cũng ngon và bọc lót cho đồng đội cũng tốt. Một trung vệ chơi bóng bằng đầu thật sự!
Ba cầu thủ đứng trên podium đều là ba cái tên trên hàng công. Lá phiếu có lý do của nó, nhưng thật sự chạnh lòng khi hàng phòng ngự không được vinh danh, trong khi hàng thủ là nền tảng của năm 2018 đáng nhớ này. Năm 2008, khi ta vô địch AFF Cup, Dương Hồng Sơn thủ môn giành bóng vàng, Vũ Như Thành cũng có mặt trong "Top 3".
Mình không được bỏ phiếu, tất nhiên chả dám lạm bàn. Nhưng giữa những lúc những cá nhân được vinh danh, chỉ cảm thấy tiếc và hơi buồn Đình Trọng. Và buồn cả cho một hàng phòng ngự đã luôn biết chuyển nguy thành an trong suốt một năm qua. Một người quan trọng đến dường ấy, có khi chúng ta chỉ thấy nhớ khi anh không còn ở đó.
Asian Cup đầu năm sau, Đình Trọng sẽ không còn đứng trước mặt Đặng Văn Lâm nữa. Anh bị chấn thương. Và hãy cầu nguyện anh sẽ lại là anh khi trở lại. Bóng đá Việt Nam không sản sinh ra nhiều cầu thủ tinh tế như vậy.
Quang Hải là viên kim cương trên Vương miện. Còn người đúc lên chiếc Vương miện ấy chính là Trọng, người dành cả thanh xuân để cắt bóng và bỏ áo vào quần.
(Caption: Nhà báo Trần Minh | Ảnh: Zing.vn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro