Toản Linh
Em Toản mè nheo dữ lắm, sáng chiều cứ đòi đi chơi cầu trượt thôi, mà giờ em đang ốm, sốt nằm bẹp ở nhà, có ai cho em đi đâu, em dỗi em ứ ăn cơm nữa kìa.
- Mẹ bảo anh Linh bo xì em ra nhá. Nói bao nhiêu lần rồi, ngoan ngoãn thì mẹ thương, hư là mẹ đánh đít, biết chưa?
Đấy, mẹ mắng yêu có tí ti mà em lăn ra góc phòng ngồi luôn, em đàn ông nhưng em vẫn còn bé xíu mò, mẹ phải chiều em chứ.
- Toản ơiiiiii, anh đến thăm em đâyyyy.
Cái giọng ngọt sớt này đích thị là của anh Linh rồi, anh Linh chu đáo ghê, biết em bệnh nên sang nhà đưa em mấy túi cam cơ, nhưng mà em hông cần cam, em cần anh Linh thui.
- Anh Ninh ơi, em Toản bị mẹ mắng nè, anh Ninh thươn em đi, huhuhu....
- Dòi, anh Ninh thươn em nhiều nhất luôn, em phải ăn đi cho khỏi bệnh nhá. Khỏe hẳn rồi anh dẫn em đi chơi, chịu không?
- Dạ chịu! Nhưng mà anh Ninh đút em mới ăn cơ.
.......................................
Coi ông thần kia nũng nịu với anh nó kìa, êu ôi, êu ôi, êu ôi cute ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro