1
"Ta tự hỏi..."
Thiếu niên vóc dáng không cao hơi nghiêng đầu, mặt mày tinh xảo khẽ nhíu lại, đôi mắt màu tím tràn đầy không kiên nhẫn nhìn bên cạnh - "Ngươi là quỷ chết đói đầu thai đấy à?"
Ngẫm lại tình cảnh hiện tại, thiếu niên không khỏi tỏ vẻ bất mãn:
"Chậc... Thật xúi quẩy."
Đi bên cạnh là thiếu nữ nhỏ xinh với mái tóc ngắn màu đen highlight đỏ hồng, một tay ôm túi bánh, tay còn lại cầm chiếc bánh cắn dở.
Vẻ ngoài ngoan ngoãn đáng yêu, trong xương cốt còn toát ra nét ưu nhã quý khí, cơ mà lời nói thốt ra lại khác một trời một vực:
"Câm, ta đúng là đen đủi lắm mới bị phái đi chung với ngươi. Không thích thì cút sang một bên, đừng đứng gần bổn tiểu thư, đen như choá."
Cmn, đi làm nhiệm vụ về, chưa kịp nghỉ ngơi còn đánh nhau xài cả nguyên tố lực cả một ngày, hắn không cần ăn uống nghỉ ngơi bổ sung năng lượng nhưng em cần, hiểu không?! Delusion em chưa xài mượt như Scaramouche, tiêu hao nhiều thấy mịa.
Chưa kể, lúc em nghỉ ngơi còn bị tên lùn khó ở nào đó phá rối, nhắm mắt muốn ngủ là y như rằng một thanh phi đao hoặc một tia lôi điện bay về phía mình, đm:)))
Leticia cảm thấy, cứ sau mỗi chuyến thăm dò Vực Sâu xui xẻo bị phái đi chung với tên này, lượng blot tích tụ vì stress đều nhiều hơn lượng blot sinh ra vì dùng ma pháp.
"Ha?! Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai, cấp dưới?" - Thiếu niên khẽ nhướng mày, ánh mắt khinh thường nhìn qua.
Thiếu nữ cũng đồng dạng khinh thường nhìn lại - "Xùy, đừng tự đề cao mình đến thế, Scaramouche. Ngươi nghĩ ngươi là ai?"
"Nữ hoàng ưu ái một chút liền bành trướng, dám cùng cấp trên hỗn xược, thứ ngu xuẩn. Ta cho ngươi nói lại một lần nữa, hoặc sau chuyến này, Nữ hoàng không ngại Quan Chấp Hành mới nhận chức có chút khuyết tật đâu ha?"
"Làm như bổn tiểu thư sợ ngươi lắm á, giỏi thì lên đi? Để bổn tiểu thư xem, Quan Chấp Hành mới lên bị tàn tật hay ghế thứ 6 đổi người?"
"Não phẳng!"
"Thiểu năng!"
"Đồ lùn!"
"Ngươi mới lùn!"
Chúng cấp dưới đi sau hai người thấy vậy, bât đầu đổ mồ hôi lạnh, đau đầu choáng váng.
Lại nữa.
Hai vị đại nhân lại gây lộn rồi.
Hiện tại không có ai đủ để áp chế hai tiểu tổ tông này, chúng cấp dưới đẩy tới đẩy lui, cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu khó, ngập ngừng khuyên nhủ hai cây nấm đang có xu thế từ giao lưu võ mồm thành giao lưu thể xác---- tay đánh từng quyền vào đối thủ, giật tóc thít cổ đấm đá đủ kiểu:>
Aizzz... Rốt cuộc là từ khi nào, bọn họ từ có một vị cấp trên tuy đẹp nhưng hung tàn, tính tình không tốt, nắng mưa thất thường, giờ còn phải thêm nghiệp vụ mỗi ngày ngăn cản hai vị cấp trên gây gổ đánh lộn đâu?
Cầu mong Leticia đại nhân lên chức Quan Chấp Hành lẹ, khi đó có đội ngũ thuộc cấp riêng, bọn họ có thêm kẻ xui xẻo--- nhầm, đồng bạn đi ngăn cản hai vị đại lão gây lộn, aizzz.....
----
Chuyện phải kể đến mấy tháng trước.
Scaramouche dẫn đội xông vào tiền tuyến Vực Sâu, lúc sắp hoàn thành cuộc chinh phạt, đột nhiên gặp phải ma thú bùng nổ, hàng loạt ma thú vực sâu hướng về phía bọn họ chạy đến.
"Ổn định đội ngũ!"
"Sao... Sao đột nhiên ma thú bạo động thế này?!"
Scaramouche vừa giải quyết một đám, đột nhiên như cảm nhận được một loại năng lượng kì lạ xuất hiện quanh vị trí của bọn họ.
Chúng nó hướng về loại năng lượng này?
Chưa để Scaramouche phân tích thêm, nguồn năng lượng ấy càng ngày càng dày đặc, đám ma thú vực sâu cũng càng điên cuồng, càng nhiều ma thú bị hấp dẫn mà tụ lại.
Binh lính Fatui phía sau đều mặt mày tái mét, chân tay run rẩy, lâm vào khủng hoảng sợ hãi hết rồi, chỉ có thể dựa vào kí ức cơ thể sau từng đợt huấn luyện khắc nghiệt mà chống trả một cách máy móc.
"Chậc..."
Scaramouche liếc qua đám cấp dưới, cứ thế này thì đám vô dụng kém cỏi kia đoàn diệt mất. Chủ yếu là hắn không muốn dọn xong ma thú lại phải tự tay xách mớ dụng cụ, bản ghi chép số liệu về, rồi hắn lại còn phải viết báo cáo.
Phiền thấy moẹ.
Chậc, cố mà làm bảo vệ đám vô dụng kia một chút vậy.
Bỗng, lúc sắp diệt sạch đám ma thú, nhất là mấy con thực lực mạnh mẽ đã bị hắn tiêu diệt, chỉ còn đám lâu la, Scaramouche lại có dự cảm chẳng lành.
Theo trực giác, hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên đầu mình, giống như... Thấy thứ gì đen đen, xen lẫn cái gì trắng trắng với đỏ hồng í?
Trong mắt đám cấp dưới của Scaramouche, vị cấp trên lùn nhưng không dễ chọc nhà mình vừa ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó...
Có thứ gì rớt cái "bịch" thẳng xuống đầu vị cấp trên đáng kính của bọn họ.
Đương nhiên, vị Quan Chấp Hành đang oai phong lẫm liệt đánh ma thú cũng bị thứ vừa rớt xuống đè cho nằm bẹp xuống đất.
Cấp dưới: "..."
Nữ hoàng đáng kính, Băng Thần vĩ đại của chúng con.
Chứng kiến cảnh này xong, bọn họ sẽ không chết dưới móng vuốt đám ma thú vực sâu, mà là chết dưới tay Quan Chấp Hành tính nết tàn bạo thất thường nhà bọn họ đi?!
Sau đó, bọn họ nhận ra, bọn họ vẫn chưa chết dưới tay Quan Chấp Hành nhà mình là nhờ ai kia hấp dẫn toàn bộ thù hận.
"Ui da... Cái mông tui..."
Leticia đau đớn kêu lên. Mịa nó, thấm không tả nổi.
Em cảm nhận được có ánh mắt quan sát mình, ngẩng đầu lên, thấy một đám người ăn mặc kì lạ cầm vũ khí, ánh mắt phức tạp đủ loại cảm xúc nhìn về phía em cùng... thứ chỗ em đang ngồi lên.
Leticia chợt nhận ra, em ngồi lên thứ gì mềm mềm, chứ không phải mặt đất.
Leticia cũng theo tầm mắt bọn họ nhìn xuống.
Một người mang trang phục sẫm màu, thiết kế mới lạ em chưa thấy bao giờ nằm giữa mặt đất, xem hình thể có vẻ là một thiếu niên. Cơ mà Leticia không thấy mặt, bởi có cái gì tròn tròn, khá lớn, có vẻ là một cái nón đang... úp ngay trên mặt kẻ xui xẻo làm đệm đỡ cho Leticia.
Nãy kêu đau chắc cũng là vì va phải cái nón.
Ừm, kẻ xui xẻo làm đệm đỡ cho Leticia nằm yên không động đậy, trên mặt còn úp nón, đổi nón thành tấm vải trắng nữa là chuẩn cmnr.
Leticia xấu hổ đứng lên, chột dạ, tỏ vẻ ngoan ngoãn vô tội: "Đằng ấy ơi, có ổn không?"
....Khoan, hình như vị này, lồng ngực không di chuyển, yên lặng giống ngừi chít thế?!
Không phải ngủm thiệc đấy chứ?!!!!
Nii-chan... Letty có khi nào thành thành viên nhà Vanrouge đầu tiên rớt xuống cổng không gian đè chít người không?!!!
----
Scaramouche hoang mang tột độ, lag máy một lúc, ngày thường bắt chước hô hấp cũng ngừng lại.
Đau thì không đau lắm, thứ vừa rớt xuống không nặng, hơn nữa hắn đã quen với đau đớn đến chết lặng, này chẳng nhằm nhò gì.
Chỉ là có chút nghi ngờ nhân sinh.
"Đằng ấy ơi, có ổn không?"
À, hoá ra thứ kia là một sinh vật. Hắn còn tưởng là vật chết đâu.
Lôi nguyên tố chuẩn bị phát động.
"Ha..." - Scaramouche đứng dậy, gương mặt tinh xảo nở một nụ cười tàn nhẫn khiến chúng cấp dưới không rét mà run.
Bản năng chiến đấu mách bảo khiến Leticia cẩn thận phòng thủ, thiếu niên đối diện rất nguy hiểm.
"Đi chết đi, thứ sâu bọ!!"
Kèm theo đó là hàng tá tia lôi điện xuất hiện, ánh tím chiếu sáng cả một vùng.
Một binh lính Fatui ẩn danh lúc đó trực tiếp có mặt ở hiện trường ăn dưa cho hay, ban đầu thiếu nữ lạ mặt kia còn vừa né chiêu vừa xin lỗi vì lỡ đè Scaramouche đại nhân nằm bẹp giữa đất, nhưng dần dần dưới mấy đòn chí mạng, muốn giết người + mỏ hỗn không ngừng hoạt động của Scaramouche đại nhân, thiếu nữ kia cũng dần nổi cáu, sau đó cả hai vị đại lão đấm nhau túi bụi.
Ừm... Vừa giao lưu kĩ thuật, thực lực, vừa thân thiện nhiệt tình trò chuyện, làm chúng binh lính cùng hậu cần đều được mở mang tầm mắt về sự thâm ảo kì diệu của ngôn từ.
------
P/s: Các cụ có câu "yêu nhau lắm cắn nhau đau". Đây hai đứa nó lần đầu gặp, tên còn chưa biết đã cắn nhau nhiệt tình zậy, có tính là nhất kiến chung tình, trời sinh một đôi k nhỉ:>>>>
Nói thật, càng lúc bản thân tg là tui càng hoài nghi sao hai đứa này về chung một nhà được rồi:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro