7. có làm thì mới có ăn
" Chào buổi tối, vì ta là một người tốt bụng nên ta đem bữa tối đến cho em đây. "
Crowley đẩy cửa xông vào, ổng chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng bây giờ là mười giờ bốn mười ba phút tối, và ổng đã bỏ quên tôi ở đây từ lúc chiều đâu. Mấy con ma đã giúp tôi sắp xếp lại phần nào đồ đạc nên diện tích cũng đã tăng lên đôi chút, thậm chí còn có cả trà bánh bày sẵn.
" Ồ, có vẻ như em đã làm quen được với vài người bạn đáng yêu trong lúc tôi bận rộn nhỉ. "
" Giao tiếp là kĩ năng cơ bản của con người đấy. "
Tôi rót nước sôi vào cốc mì không thèm quay đầu lại, lúc này, Grim từ trong bếp đi ra, tay nó còn ôm khúc cá thu đã được làm chín.
" Không có cá ngừ sao? Đồ đỗ nghèo khỉ. "
" Kâm, không ăn thì nhịn. "
Tôi phóng ánh mắt chết chóc vào nó, tôi đang đói. Và khi tôi đói, tôi sẽ trở nên cục súc hơn.
" A ngươi! Con chồn đã làm loạn lễ nhập học, ta nhớ rằng đã ném ngươi ra ngoài rồi mà. "
" Ta đã thu phục được mấy con ma đó rồi, ông nên biết ơn ta đi. "
Nó nghếch mặt lên trời kiêu ngạo. Chỉ cái bàn chân măng cụt của nó vào mấy cái bóng trắng đang ríu rít buôn chuyện.
" Hử? Ý ngươi là sao? "
Crowley hướng mắt về phía tôi yêu cầu lời giải thích. Tôi còn đang bận trộn mì nên chỉ trả lời ngắn gọn.
" Nói chung là thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai, ừ thế thôi, hết truyện. À và nó muốn một hộp cá ngừ. "
Bỏ qua lời tường thuật có như không của tôi, ngài hiệu trưởng xoa cái cằm bóng loáng một lúc rồi à lên một tiếng.
" Đó là lí do nơi này bị bỏ hoang, ta quên mất. Dù sao thì, ta muốn hai đứa cho ta xem cách giải quyết chúng. "
Ông ta uống một bình dung dịch lạ rồi biến thành một con ma lượn lờ trước mặt Grim. Đại khái là vị này không tin tưởng lời nói của tôi và nó nên muốn đích thân kiểm chứng lại.
" Nếu hai đứa thắng được ta, ta sẽ cho em thêm một hộp cá ngừ nữa, vì ta là một người tốt bụng mà. "
Ừ, hẳn một hộp luôn.
" Hả, ta không muốn. Cái này mệt lắm. "
Grim vùng vằng không chịu đi. Nó còn chưa kịp ăn hết khúc cá nướng này để hồi phục năng lượng đâu.
" Có làm mới có ăn. Cố lên baby. "
Tôi đứng sau vừa húp mì vừa cổ vũ. Đừng hỏi tôi tại sao không giúp, tôi mà giúp thì quý ngài tốt bụng đóng trong ngoặc kép kia sẽ phải chịu vài thương tích nhỏ đấy, kể ra lão trông cũng bảnh bao phết, cái mặt tiền đó mà bị in dấu dép thì xót lắm.
" Funya...lần cuối vậy, xong việc chắc chắn phải cho ta cá ngừ đấy. "
Đúng là có tinh thần phấn đấu rất mãnh liệt, tôi gật gù, vừa ăn vừa xem với mấy con ma trong nhà. Cảm giác như nhìn thấy hai đứa em đánh nhau ấy nhờ. Đứa lớn vờn đứa nhỏ. Cũng khá là giải trí cho đến khi chúng nó nổi khùng và xách đồ chơi ra chiến.
Lúc đó, tôi sẽ nhân danh công lí mà cho mỗi đứa một cái dép vào mồm rồi bắt chúng nó khoanh tay đứng úp mặt vào tường. Đứa nào dám phản đối không?
Nhìn xuống hộp mì chỉ còn mỗi nước, tôi tặc lưỡi ngán ngẩm đổ nước lèo đi rồi liệng nó vào thùng rác. Mong là hai thằng ranh con kia ở nhà biết đường chăm sóc bản thân.
" Chà, không ngờ rằng em có thể khiến con quái vật kia nghe lời. Dựa trên lập trường của một ma thuật sư, ta thấy em có tài năng của một người huấn luyện ma thú đấy. Nhưng dù vậy.... "
Crowley đã xong việc, để lại Grim xụi lơ trên ghế sofa rồi xoa cằm, lẩm bẩm một mình.
" Nó rất muốn học tập tại đây đấy. "
Tôi tất nhiên nghe rất rõ lời nói bâng quơ của ông ta. Grim tốt nhất nên cảm ơn tôi vì một câu vừa rồi.
" Hử, ý em là em muốn để nó ở lại á? "
" Ai nói, cho hay không là quyền của thầy mà. "
Tôi đánh trống lảng, nếu như phải chịu trách nhiệm với nó thì phiền phức lắm. Bị đưa tới một nơi lạ hoắc thế này đủ làm tôi stress bạc cả đầu rồi. Huống chi tôi còn là một người trưởng thành ích kỉ. Ưu tiên lớn nhất của tôi hiện tại là về nhà, chạy deadline và nộp bài trước khi tôi bị đánh trượt vì nợ môn lần nữa.
Tiền học lại cũng kha khá đấy, không đùa đâu.
" Ta lo rằng linh hồn của em đã bị gọi đến đây, vậy nên phía nhà trường sẽ chịu trách nhiệm vì chúng ta sở hữu Gương Bóng Tối. "
" Trong khoảng thời gian này, em sẽ được ở lại đây miễn phí. Tuy nhiên, những thứ khác em sẽ phải tự cung cấp. Nhưng coi bộ em chẳng còn gì ngoài cái tên cả...nên ta tính thế này, fufu... "
Nghe tới đây, combo thêm cảm giác ớn lạnh và nụ cười trông không được đứng đắn cho lắm của ông ta, trực giác đã nhanh chóng vả tôi một cái rõ đau, nó hét vào tai tôi rằng điều này bất ổn vcl. Và tôi cũng không ngu đến nỗi không nghe ra ý định ẩn trong đó.
" Sao nào? Em có thắc mắc gì sao? "
" Không lao động chân tay và không chịu trách nhiệm cho nó. "
Tôi chỉ tay vào Grim đang phè phỡn trên ghế. Như đã nói, vì nó cực kì phiền phức.
" Thành giao. "
Hai chúng tôi bắt tay nhau. Còn lâu tôi mới lết cái thân già này đi làm mấy việc nặng nhọc. Tôi thuộc tuýp người lao động bằng trí tuệ. Bất đắc dĩ lắm mới dùng đến sức khỏe để kiếm tiền. Tôi biết các bạn muốn nói gì. Có làm thì mới có ăn, còn tôi lại được voi đòi Hai Bà Trưng thế này thì ngang ngược quá chứ gì. Ừ chịu thôi chứ sao giờ. Tôi không nghĩ cái cột sống tám mươi tuổi của tôi đủ sức đi làm lao công cho cái trường này đâu.
" Ehhh! Phản đối, ta muốn mặc đồng phục sang chảnh và lên lớp cơ. "
Grim từ bên ghế đã nghe lỏm được cuộc giao dịch, nó giãy đành đạch lên và bắt đầu ăn vạ.
" Thế thì ta chỉ còn cách đuổi ngươi đ--"
" Chịu chịu chịu. Ta sẽ làm. Đồng ý cả bốn chân luôn. "
Nghe đến cụm đuổi đi, nó vội vã đổi ý, sợ rằng lỡ lại bị đá ra ngoài nữa thì hết đường vào lại.
" Tốt lắm, công việc sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Em sẽ được tự do sử dụng thư viện và nhà ăn, ngoài ra còn được tự do đi lại trong khuôn viên trường. Vậy nhé, chúc ngủ ngon. "
Crowley nán lại một lúc để bàn bạc thù lao và kiểm tra trình độ của tôi xong mới rời đi.
Hết ngày, tôi rũ rượi nằm ườn xuống chiếc giường mới được thay đệm. Chăn gối còn toát lên mùi hương thoang thoảng của thảo mộc. Thơm thật, mai tôi phải cảm ơn mấy bác ma một tiếng.
Nửa đêm, Grim đã ngủ từ lâu trên chiếc giường bên cạnh. Tướng ngủ xấu thật đấy, đã nói mớ còn chảy ke, lại còn không rụt lưỡi vào nữa. Ngọn lửa xanh bập bùng hai bên tai nó cũng chẳng tắt đi nên không cần bật đèn ngủ làm gì cả. Lúc mất điện kể cũng tiện lợi lắm.
" Cá ngừ của ta.... Nyaaa... "
" Có thể vô tư như thế thích nhỉ. "
Tôi lẩm bẩm rồi cứ thế để mặc sự mệt mỏi lôi mình vào giấc ngủ. Lâu rồi tôi chưa nằm mơ, hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, không biết có mơ thấy gì không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro