Chương 1: Gặp gỡ

Trong lúc trái đất đang bị những chủng loài biến dị tấn công. Chính phủ đã tạo ra 2 nhóm < phe bảo vệ> và <phe khoa học>. Bọn họ Được gọi là BV và KH ( những người BV họ có the chất đặc biệt là kháng virus chủng loài truyền nhiễm còn KH có IQ cao gấp mấy lần người thường và có thể tạo ra vũ khí và vacxin chống lại biến dị)

Và mỗi phe có 10 đội được xếp hạng dựa theo số thứ tự. Còn những người bình thường sẽ coi là thường dân.

Chính Đình < đội trưởng đội 1 > là người đứng đầu phe bảo vệ anh ta có thể một mình tiêu diệt một đám biến dị mà không một chút trầy xước nào. Anh ta trong đội được mệnh danh là "Quái vật" vì chủng loài dị năng thấy anh ta cũng phải lùi bước.

Tính cách anh ta lại không mấy hoà đồng với đồng đội chắc là kiểu người lạnh như băng, ngoài trừ đồng đội anh ta ra thì anh ta chưa bao giờ chịu giao tiếp hay nói chuyện với một ai khác.

Tính cách lạnh lùng như thế lại trái ngược hoàn toàn với ngoại hình điển trai nam tính có phần hơi hung dữ.

Còn tôi là Kiến Kiến một KH ở khoa Vũ khí. Trước khi gia nhập vào hầm trú tôi đang là một sinh viên năm 3 chuyên ngành kỹ sư điện tử và tôi có một gia đình nhỏ gồm ba mẹ và người chị quái vật của tôi.

Vậy mà 5 tháng trước gia đình của tôi chỉ trong 1 đêm đã bị huỷ hoại bởi bọn biến chủng đánh chết đó ( nhưng tại sao chứ tại sao chỉ còn 1 mình tôi trên đời này) không phải tại tên ác ma Chính Đình kia cứu tôi thì giờ tôi đã đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình rồi (đúng là làm chuyện k cần nghĩ lại khoảng khắc ấy nước mắt lại tự rơi)

Sau khi anh ta cứu tôi về hầm trú thì tôi được kiểm tra xem bản thân có bị lây nhiễm hay không ( xui xẻo là tôi không bị nhiễm) và tiếp theo tôi sẽ kiểm tra thêm rằng bản thân là KH,BV hay là dân thương. Ban đầu tôi nghĩ tại sao lại phiền phức thế cứ xếp tôi là dân thường không phải rằng nhanh hơn không.

Nhưng vì đang trong hầm trú ẩn tôi phải theo quy
định của bọn họ. Tôi chỉ cần đặt tên lên thiết bị kiểm tra chắc tầm 2 3 phút gì đấy họ bao xong rồi. Nó nhanh hơn tôi nghĩ nhưng kết quả lại mất đến 3-4 ngày tôi mới nhận được.

Trong thời gian chờ đợi tôi phải ở phía ngoài vùng vì chưa đuoc phân loại. Tôi được xếp vào một cái lều nhỏ để ở tạm, lúc ấy ở chung với một người đàn ông.

Anh ta lúc nào cũng quay lưng về phía tôi, tôi chưa thấy rõ khuôn mặt của anh ta bao giờ cả vì trong lều rất tối chỉ có 1 cây đèn dầu nhỏ. Anh ta tĩnh lặng tuỳ tôi ở cũng anh ta 3 ngày nhưng lại không nói lấy một lời.

Nhưng tôi lại thấy điều đó thật tốt. Vì lúc đó tôi cũng không có tâm trạng tiếp chuyện với bất kì ai.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ và bất lực nên tôi cũng chẳng quan tâm anh ta chỉ thầm biết ơn vì anh ta ở đây và không nói lời gì. Nó khiến nổi cô đơn trong tim tôi vơi đi kha khá.

Sáng hôm đêm thứ 4 tôi nhận được kết quả rằng mình thuộc nhóm KH  (tôi rất bất ngờ về chuyện đó).

Trước h tôi cứ nghĩ bản thân mình chỉ là một sinh viên đại học tầm thường thôi. Tôi vẫn không hiểu và hỏi lại người đưa tờ KT.

-Máy kiểm tra bên phía mấy người bị lỗi sao. Tại sao tôi lại là Kh?

Người lính đáp: Máy kiểm tra chúng tôi tỷ lệ sai xót là 0%. Có kết quả rồi thì cậu xếp hàng bên phía cổng chính lấy ID và sẽ được phân công chỗ ở và việc làm.

Lúc ấy tôi rất bàng hoàng nhưng vẫn phải tiếp tục đi thôi vì tôi phải giữ lời hứa với mẹ của mình rằng " phải sống".

Trước khi đi tôi tính chào bạn cùng lều 1 tiếng dù gì cũng đã ở cùng nhau 3 ngày qua. Nhưng khi tôi vào lều thì lại không thấy anh ta đâu nữa.

-Thật là một tên kì lạ.

Sau đó khi lấy ID và nhận chỗ ở thì tôi được xếp vào đội 2 của KH.

Hiện h tôi làm tập sự 3 tháng, thật sự công việc không quá khó như tôi đã nghĩ. Hàng ngày chỉ cần đến phòng nghiên cứu xem số đo, ghi chép các loại biến dị, rồi học thêm cách nghiên cứu vacxin và vũ khí. Tôi lại có hứng thú với vũ khí hơn là vacxin nhàm chán đó.

Cuộc sống 3 tháng thực tập thực sự rất yên bình và tẻ nhạt những công việc nhàm chán và con người nhàm chán ở phòng lab khiến tôi quên mất bản thân từng là một cậu sinh viên Kỹ thuật năng động.

Kết thúc 3 tháng thực tập tôi đã chọn khoa vũ khí để làm việc. Và không biết có phải nghiệt duyên hay nhân duyên tôi lại gặp mặt người tôi không bao giờ muốn nhìn thấy nhất.

Đó chính là Chính Đình đội trưởng đội 1 và là Ân Nhân của tôi.

Nhóm 2 KH và nhóm 1 BV phải họp tác với nhau để tiêu diệt bọn quái chủng biến dị cấp 3 ở thành phố D ( thành phố D cách hầm trú chỉ 2 thành phố nên ta phải tiêu diệt chúng trước khi chúng gây hại cho hầm trú).

Biết là nguy hiểm nhưng tại sao họ lại không hợp tác với đội 1 KH mà lại hợp tác với đội 2 chớ.

Thật sự khó chịu vì nhìn tên đó mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro