Chương 4: Cắm trại

2 giờ sáng hôm sau, tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị xách balo đi thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa của phòng bên cạnh.

Tên điên đó bước ra rồi với vẻ mặt lạnh tanh, trên vai thì vác theo balo nhìn trang phục như chuẩn bị đi đánh trận vậy đó.

Tôi nghĩ sao cha này nay dậy sớm quá v hay tối qua đánh trận giờ mới về. Do mình chuẩn bị ồn quá nên mới dậy hả.

Tôi đang nghĩ ngợi thì tên điên nói:

- Đi thôi.

Tôi mới ???? Rồi hỏi:

- Đi đâu?

Chính Đình: Đi leo núi lấy nguyên liệu.

Một ngàn dấu hỏi trong đầu, chưa kịp phản ứng anh ta đã kéo tôi đi rồi~.~

Hzz kệ đi mệt quá đại đại vậy, có người đi chung cho đỡ buồn.

Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi căn cứ làm việc, ra bên ngoài khu làm việc là một thành phố hiện đại cùng nhiều ánh đèn đường.

Không khí bây giờ có hơi se lạnh và nơi đây thật sự có giác rất yên bình. Không giống không khí bên trong căn cứ nơi đó thật sự ngột ngạt.

Tôi đang hít thở không khí trong lành thì mới nhớ ra có tên Chính Đình ở đây.

Tôi chợt nhớ ra bản thân mình đến đây đã 3 tháng rồi nhưng lại không biết đường xá ở đây như nào. Thì làm sao có thể kiếm được ngọn núi nào để lấy nguyên liệu chớ.

Tôi đành phải mở miệng nhờ vả Chính Đình vậy.

- Anh có biết đường đến ngọn núi gần nhất không?

Tên điên đó lại khẽ cười nói:

- Biết.

Thế là anh ta đi phía trước tôi. Tôi lẽo đẽo theo sau.  Trên đường đi chúng tôi không nói với nhau một câu nào.

Tôi mới nghĩ sao tên khùng này ít nói quá vậy. Mỗi lần nói cũng có mấy, xong ăn rồi cười như khùng vậy???? Mà thôi mình cũng không muốn tiếp xúc gần với tên này.

Chỉ cần lấy được nguyên liệu thì đường ai nấy đi.

Cuối cùng cũng đến nơi. Chúng tôi phải đi 3 chuyến tàu điện rồi lại phải đi bộ 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi. H đây cũng đã 4h30 thật sự khá trễ rồi. Không biết có kịp lên núi không.

Trong sách bảo giọt sương phải lấy ở chỗ đỉnh ngọn núi trên những chiếc lá ở cái cây to nhất. Đm sao lấy yêu cầu thế không biết.

Tôi mới hỏi Chính Đình một câu hỏi vu vơ.

- Anh có cách nào vác tôi lên đỉnh núi trong 30 phút không?

Tôi chỉ hỏi vui vậy thôi chớ biết kết quả là gì rồi.
Trước khi tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cơ thể đã được nhấc bổng lên, bên tai nghe rõ tiếng gió rít, cảnh vật xung quanh bị mờ đi nó lướt nhanh qua như con lốc.

Một thằng đàn ông cao 1m8 nặng 75kg mà sao tên này nhấc lên trong nhẹ quá vậy. Tôi chưa kịp phản ứng tiếp tên đó đã phi với tốc độ còn nhanh hơn ngựa nữa. Đù má còn hơn tàu lượn siêu tốc nữa.

Chỉ vọn vẹn 20 phút sau chúng tôi đã lên được gần đến đỉnh.

Và chỉ 3 phút nữa thì lên đến đỉnh rồi.

Wooa má ơi sống trên đời đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể được trải nghiệm.

Tên điên thả nhẹ tôi xuống. Đầu thì quay như chong chóng, hồn thì đang hoàn về, hên là chưa ăn gì không là nôn ra hết thì mất mặt lắm.

Được 2 phút hoàn hồn thì tôi cũng lấy lại tỉnh táo và nói với tên điên.

- Cảm ơn.

Tên điên đó lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi không biết mình có triệu chứng ảo giác nữa không mà thấy tên đó cũng ngầu.

Tôi hất tay tên điên đó ra và bảo:

- H chúng ta phải tìm cái cây to nhất ở đây để lấy sương ngang khi mặt trời mọc. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

Chính Đình gật đầu.

Chúng tôi bắt đầu chia nhau ra tìm cuối cùng thì sau 15 phút tìm kiếm thì cũng tìm thấy cái cây to nhất.

Nó nằm ngang chính giữa ngọn núi như một tâm điểm.

Thời gian cũng đã đến, mặt trời bắt đầu lên. Tôi nhanh chóng lấy dụng cụ để lấy sương.

Cuối cùng thì 10 phút sau cũng đã hoàn thành.

Lúc này tên điên đó giang tay ra. Ra hiệu là sẽ bế tôi về. Tuy là rất nhanh nhưng mà nó cũng khủng khiếp, tôi không hảo với cảm giác mạnh đâuuu>.<

Tôi mới bảo:

- Hay chúng ta cùng đi bộ xuống. Bây giờ thời gian rất dư dã mà chẳng phải sao.

Chính Đình gật đầu. Mặt tỏ vẻ hơi thất vọng.

Tôi mặc kệ!! Có chết cũng không muốn thử lại lần hai. Đang đi đến giữ ngọn núi chúng tôi bị đám cướp tập kích. Đm sao xui quá vậy trời.

Nhưng không sao bên cạnh tôi là một tên điên với sức mạnh kinh khủng mà. Chỉ trong 1 cái chớp mắt Chính Đình đã xử lí gọn đám đó.

Chúng tôi tiếp tục đi thì đm trời mưa. Chúng tôi phải trú trong một cái hang động gần đó.

Sao nay gặp toàn gì đâu không dở.

Tôi mới hỏi Chính Đình:

- Này anh làm trời tạnh mưa được không?

Chính Đình với gương mặt ngơ ngác trả lời:

- Tôi không phải tiên.

Hzz thật sự đúng là khờ. Chắc tại sáng giờ anh ta có thể đáp ứng hết những điều vô lí của tôi nên tôi lại càng kì vọng cao hơn.

Trong lúc chờ trời tạnh mưa. Thì nhiệt độ hang động đó dường như hạ xuống như cái tủ đông vậy đó. Thật sự rất lạnh. 

May  mắn rằng balo tôi đem theo có chức năng điều chỉnh nhiệt độ để bảo quản sương.

Nhưng vấn đề là tôi ghét lạnh và khả năng chịu lạnh là âm vô cực. Người tôi run lên, tay chân thì cứng đờ lạnh tanh.

Bỗng nhiên một ánh sáng ấm áp sưởi ấm tôi. A đó chính là sức mạnh kì diệu của Chính Đình.

Thì ra anh ta không chỉ khoẻ mạnh, có tốc độ nhanh, còn có thể tạo ra hơi ấm như vậy.

Tôi tò mò hỏi:

- Đây là hệ tinh thần sao? Tôi cứ tưởng anh hệ vật lí.

( Giải thích: BV sẽ được chia ra 2 thể loại
+ Một là sức mạnh vật lí người đó sẽ siêu khoẻ và có cơ thể cường tráng cùng tốc độ vượt trội.
+ Hai là sức mạnh tinh thần người đó sẽ có thể dùng khả năng tinh thần của mình tạo ra những thứ mình muốn nói nôm na họ giống như là phù thuỷ
Và trường hợp của Chính Đình là có cả 2 sức mạnh đây là trường hợp đặc biệt. Hiện tại Chính Đình là người mạnh nhất) 

Chính Đình: Tôi có thể sử dụng cả hai.

Tôi ngạc nhiên trố mắt luôn á. Ôi mẹ ơi! Sao tên này là tên điên được phải là tên quái vật mới đúng. Dù vậy tôi vẫn cũng phải cảm ơn anh ta không là tôi sẽ chết cóng trước khi mưa tạnh.

Hoàn hồn lại tôi liền nói: " Cảm ơn ngày hôm nay đã đi cùng tôi."

Anh ta chỉ mỉm cười và gật đầu.

Trời cũng dần ngớt mưa chúng tôi lại xuất phát tiếp tục. Về lại căn cứ cũng đã chiều tối.

Hôm nay là một biến cố sau 3 tháng bình yên của tôi.Ngẫm lại bây giờ như một buổi cấm trại ở thời đại học. Vừa leo núi, vừa làm nhiệm vụ và trú mưa. Thật sự rất hoài niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro