Chương 27: Nảy mầm và nở hoa

Thật ra ngủ dậy ở vùng đất nơi phương nam cũng không phải điều quá tồi tệ, khí hậu mát mẻ trong lành cùng gió biển. Ánh sáng ở đây cũng vô cùng đẹp đẽ và thậm chí còn hơn cả thứ ánh sáng nhân tạo ở thế giới cũ nhưng quay lại vấn đề chính, luyện tập khả năng cận chiến của blood hex là điều vô cùng quan trọng trong quá trình sống hiện tại. Chỉ có phát triển cận chiến của blood hex mới có thể đủ để chống lại hero.

"Sou, tôi muốn luyện tập kỹ năng cận chiến của mình."

"Bây giờ tôi bận luyện tập tốc độ rồi, tôi nghĩ rằng cậu có thể nhờ sự giúp đỡ của tộc người thằn lằn mà."

"Như vậy cũng được."

Nói xong thì Sou tạo ra một làn khói rồi biến mất, bây giờ thì việc quan trọng là hỏi xem vị tộc trưởng có hứng thú không. Và cứ khi nói đến chiến trận thì có một số người lưỡng lự, một số thì lao vào nhưng vị tộc trưởng thì hành động khác biệt rất nhiều, có suy nghĩ thấu đáo và cuối cùng đã đồng ý. Blood Hex sử dụng Zoketsu hay huyết trận để triệu hồi vũ khí hoặc sử dụng để tra tấn bằng cách tự hình thành máu thành các đòn tấn công. Tấn công bằng vũ khí sẽ đỡ mất sức hơn là sử dụng drenched in blood hoặc bloody maiden nhưng thực sự cần đến khả năng kiểm soát lớn hơn. Luyện tập nó là 1 cách để chiến thắng những kẻ tự gọi mình là anh hùng.

"Vậy chúng ta sẽ chiến đấu chống lại người đến từ thế giới khác sao, đúng là sự việc vô cùng phức tạp mà. Vậy thì đó chính là tại sao cậu cần phải cải thiện cách chiến đấu của mình."

"Đúng như vậy, huyết thuật của tôi có thể cận chiến nhưng vì sự yếu đuối nên nó trở thành 1 việc rất khó. Có lẽ luyện tập sẽ tốt hơn."

"Đúng nhưng đừng quên rằng bản thân cậu vẫn luôn luôn phải giữ lối chiến đấu mà bản thân quen thuộc nhất. Đặc biệt là việc giữ cho bản thân luôn luôn quyết định được cách hành động sao cho phù hợp với bản thân."

"Đó là những lời thông thái nhất tôi từng nghe, vậy chúng ta bắt đầu chứ."

"Đúng là 1 đứa trẻ kỳ lạ vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Người trưởng làng rút ra một thanh kiếm, khởi động huyết trận và sử dụng thanh kiếm đi ra từ nó là điều nên làm. Mặc dù nói đến cận chiến nhưng cận chiến đâu có nghĩa là phải cầm vũ khí lao vào trận đấu, bản thân có thể đứng ngoài mà điều khiển vũ khí để tấn công, thanh kiếm của tôi chặn đòn tấn công của người thủ lĩnh nhưng đâu có dừng lại ở đó. Ông ta đánh ra một làn sóng rất mạnh để đánh bật thanh kiếm rồi lao về phía tôi.

"Trong một trận chiến cậu cần phải dùng mọi khả năng có thể để có thể chiến đấu, tấn công và phòng thủ đều phải cần bằng và hài hòa."

Vậy còn một cách đó chính là dùng 2 luật hoặc tạo ra một luật mới nhưng tại sao lại tạo ra luật mới khi luật cũ có thể đủ để thỏa mãn tức. Tôi phải dùng được 2 luật cùng một lúc để không bị làm rối bởi chính khả năng của mình, phải có cách để khiến ma thuật đi theo ý mình... Vậy tức là chỉ cần tưởng tượng về nó đúng chứ.

"Lên lại đi ông lão."

"Cuối cùng đây chính là sự quyết tâm của cậu sao ?"

Thanh kiếm lao lên tấn công lần nữa nhưng cho dù bị đánh bật ra và người trưởng làng lao lên với thanh kiếm nhưng bây giờ tôi đã có thể thành thạo việc dùng 2 luật.

"Trine Pulse."

Sử dụng Trine Pulse để đẩy ông ta ra và rồi dùng kiếm để hất ra ngoài, cách chiến đấu vật lý thực sự rất ổn rồi nhưng biết đâu việc tạo ra luật mới còn thú vị hơn. Dù sao thì việc đa dạng trong chiến đấu mới là việc quyết định lối tấn công, chiến đấu với kẻ mạnh thì bản thân cũng cần trở nên mạnh mẽ. Bản thân tôi tin rằng 2 luật vẫn còn chưa đủ luật được tạo ra bằng cách thay đổi cách phản chiếu của thế giới và cũng như của trí tuệ và cả suy nghĩ cũng như cách hành động. Luật mới sinh ra từ sự phản ánh của hệ tư tưởng và cách con người nhìn nhận thế giới nhưng quan trọng hơn là hiện tại tôi đang không có cảm hứng.

"Cảm ơn ngài, tôi thực sự nghĩ ngài giống một người thân của tôi. Thật sự nếu có thể liên kết cả thế giới nhau thì là 1 điều vô cùng tuyệt vời, mọi người giống như 1 gia đình lớn vậy."

"Điều đó làm cậu vui đến vậy sao ?"

"Đúng vậy, ở nơi cũ tôi sống tôi chẳng có ai ngoài Sou cả, chúng tôi đơn đọc và không những không ai quan tâm mà chúng tôi còn bị truy đuổi và thậm chí là tàn sát."

"Vậy còn người thân mà cậu nói."

"Có lẽ tôi phải đi ra chỗ khác một lúc, chúng ta nói chuyện sau được chứ."

Tôi muốn đi đến khu vực phía tây của miền phương nam hay còn gọi là phế tích của tộc tinh sa, Sou nhanh chóng đi về phía cạnh tôi cả Tomoe và Hogo còn White Knight và Kyuseishu đã đi trước rồi. Chuyến đi băng qua một bức tường cây mỏng và chúng tôi chuẩn bị đặt chân vào.

"Tạm thời dừng lại đi Sakusei, nơi này bị ô nhiễm bởi seed. Có lẽ nếu có phép bảo vệ cao cấp hoặc thiết bị phòng tránh như tôi thì chúng ta có thể tránh được. Nếu như xem ở đây thì có cả đủ 5 loại seed rồi đấy."

"Kể cả Lycoris sao ?"

"Kể cả Lycoris."

"Cậu đã thu thập chúng lại rồi chứ ?"

"Tôi mới có thể thu thập được Poppy và Myosotis thôi. Những seed khác tôi vẫn không thể dò ra được."

"Được rồi, dù sao thì cũng đã đến rồi thì có lẽ làm việc thôi, Trine Resistance."

Trine Resistance là phép thuật dùng để chống lại những tấn công ô nhiễm từ bên ngoài, seed khi gây ô nhiễm sẽ nhân ra nhưng nếu như không phải seed nguyên bản thì sẽ không thể chỉnh sửa được. Nó buộc phải là seed nguyên bản và nếu như nó đã nở hoa thì mọi chuyện sẽ còn khó hơn nữa... Đúng là xúi quẩy mà.

"Đó có phải là Magnolia không ?"

Một cô bé mặc đồ màu vàng tay cầm một chiếc quạt nhỏ đang nhảy múa, xung quanh cô bé chính là những con bướm vàng. Không thể  sai được nữa rồi, đó chính là Magnolia nhưng có gì đó khác, những ký ức của về ông nội cứ ùa về và những ký ức đó hình như là do... những con bướm vàng của Magnolia sao ?

"Có vẻ như thành công rồi, cậu hẳn nhớ tôi rồi chứ. Chúng ta đã từng chơi đùa với nhau lúc còn nhỏ lúc mà ông nội cậu mang tất cả chúng tôi đến thế giới của cậu. Chúng tôi là Seeds là tai họa với con người nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chạm chỉ một ngón tay và gia đình Kyuseishu. Mặc dù như vậy nhưng Poppy, Lavender, Myosotis, Rose và Lycoris đã rơi vào cuồng loạn rồi."

"Nhưng rốt cục chuyện của mọi người là sao ?"

"Hay là tôi sẽ kể cho cậu nếu như cậu tìm được tất cả các chị em chúng tôi. À nói đến con quỷ."

"Magnolia !"

"Bà chị đến rồi à Rose."

Tôi ngoảnh mặt lại và thấy một người phụ nữ trong một bộ đầm màu trắng phía chân váy và tay áo là những đường đỏ, trên mặt đeo mạng trắng, trên đầu và bên hông là hai đóa hoa hồng đỏ thắm. Giờ để ý lại trên đầu của Magnolia và cũng như vậy, một đóa hoa địa lan lớn và trên mỗi tay là 3 vòng hoa, họa tiết trên chiếc quạt cũng như vậy.

"Con người đã tha hóa chị hoàn hảo rồi đó Rose, Hige cậu có thể giúp tôi được chứ, chỉ có đánh bại Rose mới có thể khiến chị ta yếu đi."

"Vậy là trận chiến đầu tiên đây rồi. Trine Prison, lên đi Sou."

"G-Series khởi động. Dạng thức G-1: Alexandrite."

Những tinh thể sắt xung quanh Kyuseishu dần được hợp lại với nhau và mang theo hình dạng mới, hình dạng hiện tại của nó là 6 đầu đạn được khai hỏa liên tục còn White Knight rút súng ra và bắn về phía Rose.

"Con người yếu đuối, ta sẽ cho các người thấy tình yêu của ta."

Những bông hồng nở trên mặt đất rồi sao nhát chém của Rose thì nó đã vỡ ra rồi sau đó thổi những cánh hoa về phía chúng tôi, những cánh hoa này... chúng giống những cánh hoa mà Ikuni đã từng dùng.

"Hex Guard."

Phiên bản sử dụng 2 lần Trine Guard tạo ra Hex Guard giúp người sử dụng bảo vệ bản thân và những người bản thân cho là đồng minh. Sou nhanh chóng điều khiển những sợi dây tạo thành 1 chiếc lồng để thổi nhưng cánh hoa ngược lại, những cánh hoa bị thổi ngược về phía Rose, khi cô ta còn lo chặn đạn của mình thì chiến thuật đã được hoàn thành.

"Gensō hyōi kitsunebi."

Trang phục của Sou chuyển thành một bộ yukata cùng với những sợi dây dần chuyển thành màu tím, Sou lao vào Rose rồi quật dây liên tục và cuối cùng là việc Rose từ từ tan biến và trở về hình dạng hạt giống. Kyuseishu chạy lại và để hạt giống của Rose vào một chiếc lọ di sản của ông để bảo vệ cháu chính là các seed. Một ngày nào đó những ký ức thật sẽ được hé lộ và liệu từ đó ham muốn mới có cháy lên không... biết đâu được rằng khi mặt trời lặn thì tấm màn của sự nhiệm màu sẽ được hé lộ.

"Còn Lycoris thôi nhưng có lẽ ta sẽ để cậu tự lo, Hige ta sẽ về hình dạng của seed. Còn Lycoris thì cậu xử lý nốt đi."

"Đừng lo cho tôi."

"Bọn ta mong cậu đoạt được thứ mình muốn... chủ nhân."

Vậy chỉ còn Lycoris thôi, chúng tôi tiếp tục việc đi tìm trên vùng đất này và cuối cùng thì cô ta cũng lộ mặt. Nơi cô ta đứng có thể thấy rất rõ là 1 rừng hoa bỉ ngạn đỏ, một bộ kimono với những họa tiết hoa bỉ ngạn, tay cầm theo katana và trên đầu cài hoa bỉ ngạn. Khuôn mặt của cô ta vô hồn nhưng ánh mắt thì chắc chắn có ý muốn giết chóc, sát ý quá lớn đến việc bản thân lo lắng trở thành sự thực. Chắn chắn con người này đã có sát ý từ trước rồi.

"Con người chỉ là thứ rác rưởi, hãy để ta cho các người xem được sức mạnh thực sự của 1 seed."

Thanh kiếm của bỉ ngạn sáng đỏ lên rồi chém 1 vệt, vệt sáng này hiện lên là 1 tia sáng đỏ. Tia sáng cắt qua và phá hủy toàn bộ vật chất sau lưng tôi. Đòn tấn công vừa rồi của Lycoris thực sự mang sức mạnh quá lớn nhưng thế thôi chưa đủ để chống lại các cận vệ, Hogo đấm mạnh về phía trước mặt và tạo ra một vụ nổ có lẽ là do hành động nén qi lại và đấm về phía trước. Cú đấm mạnh làm cho Lycoris bị đẩy lùi lại, có lẽ đây là sức mạnh của tộc bạch hổ.

"Mọi người lùi lại đi, một mình tôi sẽ đối mặt với cô ta."

Hogo đi lên trước chúng tôi và đấm mạnh xuống đất tạo ra chấn động rồi cả cậu ta và Lycoris đều biến mất. Có lẽ chuyện này là một bước trưởng thành nữa của Hogo, bây giờ chúng tôi cần phải tin tưởng và chờ đợi, phải tin vào Hogo và sự thành công của cậu ta. Sau 2 giờ chờ đợi thì Hogo đã trở lại và Lycoris cũng trở về nhưng có gì đó rất lạ, Lycoris trở nên bình tĩnh hơn mọi khi.

"Có vẻ như cậu đã thành công Hogo."

"Cũng như việc cậu tin tưởng tôi thôi, mặc dù có nhiều khoảng khắc hơi khó chịu nhưng mọi chuyện cũng trở nên ổn thỏa."

"Vậy bây giờ cô trở về được rồi chứ Lycoris ?"

"Cậu là cháu trai của ông ta, đúng là con người vẫn hay quên như mọi khi."

"Tôi chưa bao giờ quên, tôi chỉ chưa muốn nhớ lại thôi, những ký ức vẫn quá đau đớn với 1 đứa trẻ như tôi."

"Tôi không có kinh nghiệm trong vấn đề liên quan đến ký ức này nhưng tôi biết rằng cậu đã lớn hơn lúc mà tôi còn nhớ, cậu cũng đã trưởng thành hơn nhưng nếu như không muốn nhớ lại chúng thì hãy quên chúng đi và sống tiếp."

Nói xong Lycoris biến thành hình dạng hạt giống có vẻ như các seed đều đã đi mất rồi.

"Tomoe chúng ta làm thôi, hãy trồng lại vùng đất này nào."

"Em cảm ơn anh nhiều lắm Hige."

Tomoe bắt đầu niệm phép và mặt đất dần được rửa sạch, những chất nhày màu tím dần biến mất và thay đổi thành màu xanh, cây cỏ dần mọc lên và ánh sáng dần được mang lại nhưng điều tôi nghe thấy là 1 tiếng thét. Một cô bé từ từ đi ra từ xa với tay là những sợi dây màu tím.

"Cổ tích chết rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro