Chương 5: Thám tử cùng những đồng đội

Lostfin

Lostfin là một ma pháp thiếu nữ...Tuy vậy ngoại hình khi biến thân của cô ấy hơi...Cô ấy đùa ai vậy? Lostfin thừa nhận là cô ấy có ngoại hình thật sự hở hang một cách không hề phù hợp một chút nào

Phần trên của bộ trang phục đen của cô trông giống như áo ngực vậy! Nó được lót bằng ren màu đỏ tía với một chiếc nơ nhỏ buộc quanh cổ. Trên đầu Lostfin có một chiếc kẹp tóc có hình chất cơ ở mái tóc ngắn màu đen ngả hồng của cô ấy. Còn bên dưới...Hết cách, đó là một hình thoi của chất rô cắt ra để lộ làn da dưới ngực một cách quá trớn dù cho là một bộ liền thân đi chăng nữa. Phần đùi cũng hở không kém cạnh khi cô chỉ có đôi tất lưới lót long màu đen cùng các chi tiết hình chất bích trên đôi giầy cao gót của Lostfin. Lostfin thề cô có thể vào trong sòng bạc làm việc và không ai sẽ nhận ra cô là người ngoài luôn đó!

Lúc cô tạo ngoại hình của nhân vật trong game, thật ra là do cô đã thua cược với người bạn nên Lostfin đành để bạn cô tạo nhân vật của mình và kết quả xấu hổ như thế này đây. Lostfin nhớ rõ như in lần đầu cô biến thành ma pháp thiếu nữ, cô đã làm đủ mọi cách từ cầu xin, năn nỉ Trair sang cả trồng cây chuối nhưng cố nhiên là con cáo này không đồng ý rồi. Đó chính là lí do mà bây giờ Lostfin có ngoại hình ma pháp như thế này và vẫn chẳng thể làm gì cả

Trước khi hóa thân thành ma pháp thiếu nữ với bộ dạng lố bịch như bây giờ, Lostfin, ở ngoài đời thực là Đoan Vy, đã hành nghề thám tử

Hồi còn học mẫu giáo, Đoan Vy có một người anh lớn hơn cô bốn tuổi. Cô lúc nào cũng dính chặt lấy anh trai, dù bị coi là phiền phức, cô vẫn nhất quyết đeo bám anh đến cùng

Có lần, cô được đi theo chuyền dã ngoại của học sinh tiểu học trong trường anh cô học. Vốn dĩ chuyến dã ngoại chỉ bao gồm học sinh tiểu học nhưng khi đó Đoan Vy đã làm mình làm mẩy ăn vạ vì cảm thấy không công bằng khi chỉ mình anh trai cô được đi. Bố cô chịu không nổi nên đành đi nói chuyện với hiệu trưởng để thuyết phục ông ấy cho Đoan Vy theo cùng.

Xe bus dã ngoại đưa đám trẻ đến trang trại ở Ba Vì. Đang là mùa hè nên thời tiết nắng ráo, nhiệt độ cũng ổn cho những đứa trẻ, quả là một điều kiện không thể thích hợp hơn để cho trẻ con vui chơi. Bọn trẻ kêu om sòm khi thấy lũ bò, nhặng xị trước bầy ngựa, cho dê cho thỏ ăn, cuối cùng là trải nghiệm vắt sữa bò rồi lên xe bus đi về. Chính khi đó, Đoan Vy đã có một cuộc gặp gỡ mang tính định mệnh

Trong lúc những đứa trẻ khác còn đang ngáy ngủ vì quá mệt thì Đoan Vy ngồi xem tập phim hoạt hình được chiếu lại trên ti vi trong xe. Vì quá háo hức với chuyến dã ngoại mà tối hôm trước, vừa ăn tối xong Đoan Vy đã ngay lập tức đi ngủ một mạch cho đến trước khi xuất phát. Vậy nên tuy đã đùa nghịch hết mình ở trang trại nhưng cô vẫn còn dư sức

Trên màn hình, một cậu thám tử tiểu học đang làm sáng tỏ bí ẩn về mật thất giết người. Lời cậu ấy nói toàn là từ ngữ chuyên ngành nên Đoan Vy không hiểu lắm. Nhưng chỉ với những gì cô thấy thôi cũng đã đủ thú vị rồi. Một đứa trẻ giống bản thân đang lột trần thủ đoạn của tên hung thủ là một người lớn, rồi cậu ấy được mọi người tung hô, thậm chí còn được thanh tra và các thám tử đàn anh nể phục. Vũ khí phá án của cậu ấy là những vật phẩm đáng tin cậy và quan trọng hơn hết là một bộ óc sáng suốt.

Đối với một đứa trẻ mẫu giáo, từ "sát nhân" gây kinh ngạc hơn hẳn những từ như "chinh phục thế giới", "tiêu diệt nhân loại" và người có thể đập tan âm mưu tội ác như cậu bé trong phim quả đúng là anh hùng đích thực! Giữa chiếc xe bus vang vọng những tiếng ngái ngủ, Đoan Vy một mình siết chặt nắm tay, vừa mừng vừa lo cho thành công của cậu thám tử ấy.

Từ sau lần đó, Đoan Vy chính thức trở thành người hâm mộ của series thám tử tiểu học đó. Nhờ anh trai mà cô mượn được bản gốc truyện tranh từ bạn của anh ấy và nghiền hết cả bộ một cách ngấu nghiến. May mà các chữ trong truyện đều đi kèm lời chú giải đủ đơn giản cho học sinh mẫu giáo hiểu nên cô không gặp khó khăn gì. Chứng cứ ngoại phạm, mánh khóe, mật thất và vô số những từ ngữ đầy lôi cuốn khác đã mê hoặc Đoan Vy khiến cô không còn bám lấy anh trai nữa. Đoan Vy nhớ có lần anh trai cô lên tiếng

-Thật nhẹ cả người mà..._ Hình như trông anh lúc ấy thoáng buồn mà cũng có thể là do cô nhìn nhầm mà thôi

Đoan Vy còn nhờ bố mượn DVD về. Cô xem đến cũ tất cả hoạt hình và phiên bản điện ảnh rồi hào hứng chuyển sang tìm hiểu những bí ẩn khác. Cô thậm chí còn tìm đến cả tủ sách của bố. Tủ sách bằng gỗ được đóng bởi chính người bố có sở thích làm đồ mộc chất đầy những quyển truyện trinh thám nhưng vì trên sách có ghi "Dành cho người trưởng thành" ...Nên Đoan Vy áp dụng, sẽ không sao nếu không có ai biết vì vậy cô lén đọc trộm. Lần này những từ được viết không được chú thích nên Đoan Vy đành phải tự mày mò. Từ không hiểu thì cô đoán nghĩa. Trong khi những đứa trẻ khác đang say mê hoạt hình hay những kĩ xảo điện ảnh thì Đoan Vy lại đang lén mọi người đọc tiểu thuyết kì bí

Trong số tiểu thuyết kì bí thì Đoan Vy thích những cuốn về thám tử lừng danh hơn cả. Ở bộ hoạt hình trinh thám đầu tiên cô xem, thám tử là người tài trí vô song, uyên bác xuất chúng và luôn hoạt động sôi nổi, để lại nhiều thành tựu cho người đời. Đoan Vy đã dành cả quãng thời gian tiểu học và cấp hai để đọc tiểu thuyết trinh thám. Lên cấp ba, cô còn đảm nhiệm vị trí hội trưởng "Hội yêu thích những điều bí ẩn" trong trường nữa

Một thám tử nọ bằng tài trí và hiểu biết xuất sắc đã phá được mánh khóe gây án trong phòng kín và vạch mặt thủ phạm giết người. Một người khác lại mở rộng cuộc chiến với tổ chức hung mạnh để cứu cô gái không có nơi nương tựa mà chẳng đòi hỏi trả ơn. Cuộc đời hoạt động của những thám tử oai phong, quả cảm ấy đã khiến tim của Đoan Vy đập rộn lên hồi hộp

Vào lễ hội văn hóa ở trường cấp ba, hội của Đoan Vy đã lên kế hoạch cho vở diễn có tên "Làng tám ngôi mộ". Tuy bị giáo viên mắng té tát vì tội làm bẩn nhà thể chất do máu đạo cụ nhưng buổi diễn đã thành công rực rỡ và khiến hang ghế khán giả phải dậy sóng. Tràng pháo tay nhiệt liệt được dành cho nhân vật chính là thám tử Kindaichi Kousuke do chính Đoan Vy thủ vai. Chỉ cần nghĩ lại khoảnh khắc ấy thôi là cảm giác thỏa mãn đã lan tỏa khắp người cô rồi

Nếu được làm thám tử thật sự, chắc hẳn cảm giác còn tuyệt vời hơn thế nữa nhỉ? Lẽ ra Đoan Vy có thể ước trở thành diễn viên nhưng cô đã xác định rõ là mình muốn trở thành thám tử. Bất chấp sự phản đối từ bố mẹ, vừa tốt nghiệp đại học xong, cô đã đến gõ cửa văn phòng thám tử. Đó là câu chuyện của ba năm trước rồi. Sau đó 2 năm rưỡi, cô đã được biến thành ma pháp thiếu nữ bởi Trair. Khi ấy, Đoan Vy nghĩ việc trở thành ma pháp thiếu nữ chắc chắn sẽ có ích cho hoạt động thám tử của bản thân. Dù sao thì với Đoan Vy, công việc thám tử luôn được ưu tiên hàng đầu mà

Mỗi ma pháp thiếu nữ đều có riêng cho mình một loại ma pháp đặc trưng. Ma pháp của Đoan Vy "cho phép cô có thể tìm đồ vật bị mất" cũng rất phù hợp cho công việc thám tử. Nhờ nó mà, mọi vụ án trong phòng kín hay vụ án không lời giải đều trở nên đơn giản, hung thủ không có cách nào trốn tội được. Chỉ tiếc là trên thực tế chẳng có mấy vụ như vậy được. Đâu phải ở thế giới này có một tử thần biết đi, đến đâu là có người chết đến đấy được đúng không?

Đoan Vy chuyên tâm làm thám tử suốt ba năm. Nhờ sức mạnh của ma pháp thiếu nữ, cô luôn thành công trong việc theo dõi hay bám đuôi và để lại cho khách hàng ấn tượng tốt đẹp. Có người thậm chí còn đề nghị cấp vốn để Đoan Vy tách ra làm việc độc lập nhưng cô đã từ chối họ một cách lịch sự và cảm ơn họ. Thực ra do sau một thời gian làm việc, cô đã hiểu được thực tế của nghề thám tử

Nếu là điều tra ngoại tình hay tìm người thân bỏ nhà vẫn còn tốt chán nhưng những người mới vào nghề sẽ chỉ được giao cho mấy việc lặt vặt như sửa tài liệu, số điện thoại rồi thì dọn dẹp hay pha trà. Ngoài ra lính mới còn bị sai đi chăm sóc thú cưng cho khách hàng, giúp dọn dẹp hay vận chuyển đồ đạc khi chuyển nhà.

Lão trưởng phòng lúc nào cũng ra vẻ cụ già tốt bụng, viện cớ "Đấy là vì muốn tốt cho cô đấy", "Đây là bước đầu tiên để trở thành thám tử hạng nhất" để sai vặt nhân viên. Cả ngoại hình lẫn cách thuyết phục dở tệ đó đều cho thấy ông ta là một kẻ kém cỏi...Mật bí tí nè, đôi lúc Lostfin dùng ma pháp của mình để chụp lén cuộc sống bê bát của ông ta đấy, cô chỉ là muốn phòng hờ nếu lão già làm gì thôi.

Thế nhưng Đoan Vy vẫn vô cùng kiên định. Dù là biết rõ hiện thực nghiệt ngã của nghề thám tử nhưng cô vẫn không từ bỏ giấc mơ của mình. Bất chấp sự việc ra sao, cô vẫn sẽ trở thành thám tử! Cô thích bản thân khi mình là thám tử.

-Trở lại với sự kiện mà Lostfin đang ở bây giờ-

Cô đang ở với Copical, Procty và Musash. Cô tình cờ gặp được họ trong lúc tìm đường đến với thành phố. Cố nhiên là trước đó cô được cứu bởi Procty vì khả năng vật lí của Lostfin không hề tốt dù chỉ là một chút nào. Lúc cô suýt bị một con Skeleton cào vào người thì Procty đến kịp thời và tạo ra một rào chắn ngay giữa Lostfin và con quái vật trước khi một cái tường nữa xuất hiện và kẹp con Skeleton như một miếng sandwich ngon lành.

-Ấy, suýt nữa thì bị thương đó, cẩn thận hơn đi nha _ Procty nắm tay của Lostfin rồi kéo cô lên

Procty đội mũ bảo hiểm có kính che, bộ đồ mang phong cách viễn tưởng bó kín lấy cơ thể. Bên hông cô ấy có đeo bao súng ngắn bẳng da, có sẵn cả súng trong đó nhưng hình như không phải súng thật mà là súng ánh sáng thường dùng để chơi. Từ đầu tới chân Procty trông chẳng khác gì nhân vật trong bộ hoạt hình về đội phòng vệ giải cứu trái đất khỏi quái thú và người ngoài hành tinh cả. Điều đấy làm cho Lostfin có chút hoài niệm lúc cô còn cảm thấy những bộ hoạt hình đó hay ho.

Chỉ lúc sau thì cô thấy Copical đang kéo Musash theo chạy đến chỗ của cả hai người đang đứng. Nhìn mặt của Musash đích thị là bị đem theo mà thôi. Musash có mái tóc dài màu cam buộc cao lên và cố định bằng chiếc dây buộc tóc màu tím. Đôi mắt lấp lánh màu xanh và chiếc micro có thể nhìn thấy được. Cổ cô ấy có một chiếc cà vạt màu vàng được buộc một mình và để hở vai của bản thân, dù vậy cô vẫn có tay áo dài màu đen nối liền kề với váy chứ không như của Lostfin. Và phần dưới của cô ấy chỉ là một chiếc váy theo kiểu của học sinh nên không hề lộ gì hết trơn. Thật ghen tị mà, Lostfin nghĩ. Thế là cả đám dẫn nhau vào thành phố dù trên đường, Procty liên tục tạo tường lên khi Musash định tấn công những người còn lại.

Và giờ họ đang ở đây, vừa ấn vào nút "Lệnh trợ giúp" xong. Tiếng kèn vang lên, màn hình thiết bị ma thuật sáng lên đủ các màu sắc. Màn hình của thiết bị ma thuật dần bình thường trở lại, từ đó những dải ánh sáng lan rộng ra rồi tụ lại thành hình. Đấy chính là hình chiếu 3D

-Xin chào các ma pháp thiếu nữ, rất vui được gặp lại các cậu. Trair, đảm nhận nhiệm vụ làm linh vật của sự kiện lần này nha he _ Không thứ gì khác ngoài Trair đang ở đây

Giọng nói nhân tạo the thé như trẻ con của Trair khiến cho Musash nhăn mặt vì khó chịu. Lostfin nhìn lại vào Trair hỏi lại con cáo

- Rốt cục sự kiện lần này ra sao vậy? _ Lostfin lên tiếng

- Tôi cũng đang thắc mắc điều đó nãy giờ nè _ Copical đồng tình với Lostfin

- Sự kiện lần này là một trò chơi đó he. Một sự kiện được mô phỏng chế độ huấn luyện cho những ma pháp thiếu nữ đương chức ở Hà Nội, cũng là biện pháp phân loại và chọn lọc những ứng cử viên tương lai cho vị trí ma pháp thiếu nữ đó he. Kinh nghiệm được tích lũy trong không gian ảo sẽ được phản hồi lại trong thế giới thực, he. Các cậu chính là người sẽ thử nghiệm cho sự kiện lần này đó he _ Trair trả lời

- Không gian ảo sao? _ Musash khẽ ngước lên, trông khá hứng thú

- Đúng vậy! Bằng hệ thống quét ma thuật, cảm giác thao tác được tái hiện chân thực không kém gì thực tế, đã vậy đồ họa còn cực kì sống động. Đó chính là hai điểm mạnh của sự kiện lần này đó, he _ Trair gật đầu

Ủa? Đồ họa sống động? Lostfin nhìn xung quanh, nhìn nó sống động lắm sao? Nhưng...Lostfin lại cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy chỉ là một trò chơi nhưng ngoài tình huống bất bình thường ra thì mọi yếu tố còn lại được làm rất chân thực. Không ngờ lần này Vương quốc Ma thuật chi mạnh tay đến như vậy, Lostfin thầm cảm thán

- Ủa ủa, thế thời gian có bị sao không? Tôi đang nấu đồ ăn đó! Bị khét thì chết mất! Thậm chí có thể bị hỏa hoạn không chừng đó! _ Copical la toáng lên, quay ra chỗ của Trair

Trair vẫn cực kì bình tĩnh, nó không để ra biểu cảm nào, hay nói đúng hơn là nó không có biểu cảm. Lostfin từng tìm hiểu về các linh vật thì Trair thuộc loại linh vật số ảo. Lostfin nghe nói chỉ có những người có địa vị cao ở Vương quốc Ma thuật mới có một linh vật số ảo cho riêng mình thì phải? Nếu như vậy người tạo ra trò chơi này thật sự là một người có địa vị cao đấy

- Thời gian đã được nén lại nên cuộc sống trong thực tế của các cậu không bị ảnh hưởng gì hết đâu, he. Trước mắt, các cậu sẽ tham gia sự kiện ba ngày liên tục. Yên tâm, ở hiện thực, thời gian chưa trôi qua một khắc nào đâu nha he _ Trair giải thích

Lúc này, Copical mới thở phào nhẹ nhõm mà nhìn Procty với nụ cười rạng rỡ. Procty cũng gật đầu, trông họ có vẻ đã bỏ được một gánh nặng nào đó...Bộ hai người quen biết nhau trước khi thành ma pháp thiếu nữ sao, Lostfin tự nghĩ. Musash có vẻ không quan tâm đến việc đó lắm, Lostfin nhận thấy.

- Chắc các cậu cũng biết rồi, ma pháp vẫn có thể sử dụng trong game y như ngoài đời, và cũng không có chút nguy hiểm nào cả, he. Trong game không tồn tại thần chú hồi sinh hay lưu điểm số nên nếu các cậu thua cuộc thì game sẽ kết thúc. Cơ thể thực của các cậu được đảm bảo an toàn và không phải chịu bất kì thương tích nào, he _ Trair nói

Đó là điều tất yếu mà, Lostfin nghĩ. Lúc cô thấy Procty sử dụng ma pháp của mình để tấn công các Skeleton để bảo vệ cô, Lostfin đã biết là ma pháp vẫn có thể sử dụng được. Lostfin có chút cảm thấy kì lạ, có thứ gì đó...Cảm giác không ổn...là dự cảm không lành về sự kiện này. Chẳng cần biết phía bên kia đang nghĩ gì, Trair tiếp tục nói:

- Suy cho cùng, đây là bài kiểm tra chính thức của Vương quốc Ma thuật nên các cậu không cần phải lo lắng đâu, he. Phần thưởng tham gia cũng đã rất tuyệt mà phải không? Nếu những người chơi thử nghiệm là các cậu có thể loại bỏ những thiếu sót của trò chơi thì hậu bối tham gia sau này sẽ biết ơn lắm đấy, he _ Trair nói trong khi nhảy từ chỗ này sang chỗ kia _ Tạm thời sự kiện này đang là bí mật nên cấm các cậu tiết lộ với người ngoài, nhưng việc giữ bí mật chỉ đơn giản như chuyện cơm bữa đối với ma pháp thiếu nữ thôi nhỉ, he? Vậy các cậu tham gia chứ? Những người khác đã bắt đầu rồi đó, he

- Những người khác cũng lập nhóm rồi sao? _ Lostfin có vẻ khá ngạc nhiên

- Có vẻ là vậy. Vừa lúc nãy tui còn thấy ma pháp thiếu nữ mới tên gì gì đó-touko đang ở với TG. Sunfollow và cả Tempura cũng ở đó luôn nếu tôi không lầm _ Procty nhớ lại, trả lời

- Nghe nhóm đó có vẻ khá nguy hiểm đó. Tempura và cả TG nữa mà, mong chúng ta không đụng độ với nhóm đó ha_ Copical thở dài, than thở

- Nếu như vậy để tôi ra, tôi vẫn còn mối thù chưa trả với Tempura nữa đâu _ Musash khẽ nghiến rang, có vẻ cô ấy nhớ lại về một việc gì đó làm phiền cô ấy vậy. Bộ trước đây có chuyện gì xảy ra giữa Tempura và Musash sao?...

-Vậy ý kiến của các cậu ra sao he? _ Trair nhìn cả nhóm hỏi lại

Lostfin cảm thấy áp lực...đây là ứng dụng cho việc tạo áp lực cho người làm bằng hai lựa chọn và nói một lựa chọn luôn được chọn. Nếu như chọn lựa chọn còn lại... Cái này thì khác gì tạo một áp lực vô hình khiến họ phải lựa chọn chơi sự kiện. Tuy vậy...

- Nếu là chỉ thị của Vương quốc Ma thuật thì không còn cách nào khác nhỉ? Vụ này cũng có vẻ thú vị nữa nên tui tham gia nha _ Copical vui vẻ đồng ý

- Nếu như vậy thì tôi cũng tham gia _ Procty trả lời

- Sao cũng được _ Musash có vẻ khó chịu nhưng cô ấy vẫn trả lời

Bộ không ai thấy sự kiện lần này có gì không ổn à? Hay chỉ là Lostfin là bị hoang tưởng và suy nghĩ quá về nó? Nhìn cả ba người đều đồng ý rồi, có vẻ đây không phải là lúc phù hợp để Lostfin nói lời từ chối. Vậy nên rốt cuộc cô đành nở nụ cười ái ngại và gật đầu đồng ý.

- Vậy giờ lập nhóm thôi nào, he. Một nhóm có thể đăng kí tối đa bốn người. Việc lập nhóm sẽ đem lại nhiều lợi ích khác nhau. Các cậu có thể cài đặt ứng dụng bản đồ và biết được vị trí hiện tại của các thành viên. Vật phẩm sử dụng cho việc thông hành cũng chỉ cần một cái dùng chung cho cả nhóm thôi đó he _ Trair liếm chân của nó, nói

Ánh mắt của bốn người giao nhau và cuối cùng họ gật đầu đồng ý trở thành một nhóm với nhau. Trair có vẻ đã đoán được quyết định của họ khi nó bổ sung thông tin

-À mà thành viên nhóm có thể thay đổi trong quá trình chơi đấy. Các bạn cứ tùy ý kết nạp, loại bỏ, thay thế nhé, he _ Trair vui vẻ tiết lộ

-" Cái- Bộ nói bây giờ để làm gì?" _ Lostfin có chút giật mình_ "Đây là cổ vũ việc bỏ lại những người mà người khác cho là yếu đuối, vô dụng và cho các ma pháp thiếu nữ hữu ích hơn sao?"

Sự thuật là Lostfin chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra khi cô nhìn ba người còn lại bàn về chiến thuật mà họ sẽ sử dụng để chiến đấu với quái vật trong sự kiện. Lúc này cô đang ngồi bó gối nhìn ba người kia đánh nhau với lũ Skeleton. Cả ma pháp có thể tìm đồ vật bị mất lẫn khả năng vật lí yếu của cô không hề phù hợp với việc chiến đấu một chút nào. Tuy vậy đôi lúc cô cũng đứng lên và đấu với một vài con Skeleton rồi lại ngồi xuống vì mệt.

Procty dùng những bức tường cô tạo ra chắn đòn tấn công. Thậm chí đôi lúc cô còn dùng nó để đậm nát những con Skeleton khi cô chọn địa điểm mà con Skeleton đang ở để tạo bức tường, đẩy nó lên không trung rồi lúc nó ngã, tự nó làm bản thân vỡ toang ra như những mẩu sứ vậy.

Copical có thể tùy ý chuyển bản thân thành một đồ vật mà cô ấy biết, vì vậy nên cô ấy tự làm bản thân thành...một mechabot??? Ủa? Transformer à??? Lostfin đã giật mình khi thấy Copical biến thành một người máy. Tuy vậy hình như là Copical cần có một lượng kiến thức cực kì chi tiết về đồ vật cô ấy biến thành và đồ vật cô ấy biến thành cũng bị giới hạn bằng chiều cao của hình dạng ma pháp thiếu nữ của cô ấy. Vì vậy nên Copical chỉ cần đập nát bọn quái thôi đã có thể làm những con Skeleton biến thành bụi rồi

Musash...vẫn giữ vững phong độ của bản thân từ thực tế đến trong game...Skeleton hoàn toàn bị cô ta hủy hoại như thể rác rưởi vậy. Dù Musash chỉ đứng một chỗ và hát nhưng những nốt âm nhạc cô phát ra biến thành...vật chất có thể nổ? Lostfin không chắc vì cô chỉ thấy nó chạm vào những bộ hài cốt kia và...bùm.

Cả ba người đều đang giữ khoảng cách với nhau để không làm vướng chân người còn lại và đập tan lũ Skeleton hết con này đến con khác. Lostfin cảm thấy hơi lạc lõng, khả năng ma pháp của cô rất thực dụng nhưng nó lại không thể giúp gì cô khi chiến đấu cả. Lúc Lostfin còn đang thở dài nghĩ về độ vô dụng của bản thân thì cuộc chiến đã kết thúc. Mấy chục con Skeleton bị quét sạch, chỉ còn những bụi trắng rơi lả tả khắp nơi, có vài cái còn bay bay trong không khí khiến Lostfin hắt xì vài lần liên tiếp.

- Đã cảm giác khu vực này sẽ có rất nhiều Skeleton, quả nhiên là chính xác mà! _ Copical vui vẻ

- Định kể công đấy hả? _ Musash không vui vẻ lắm nói

- Số kẹo của mọi người thế nào rồi? _ Procty lên tiếng hỏi

Nghe thấy câu hỏi của Procty, hai người kia liền dừng cuộc khẩu chiến và lấy thiết bị ma thuật của bản thân ra để kiểm tra

- ...Để coi, tui được 18 lận đó! _ Copical hào hứng khoe ra

- 29, heh. Có vẻ có ai đó vẫn kém lắm _ Musash lên tiếng khịa đểu Copical

- Hai người dừng đi, tớ có 24. Còn Lostfin thì sao? _ Procty nhanh chóng dừng cuộc cãi vã kia, kiểm tra thiết bị rồi hỏi

Bất ngờ bị cả ba người hỏi và nhìn chằm chằm, Lostfin có chút giật mình, loay hoay lấy thiết bị ma thuật của bản thân ra, suýt thì làm rơi nó khỏi tay. Cô bật màn hình lên để kiểm tra trạng thái

-...Là 7 _ Lostfin trả lời, có chút ngập ngừng

- Oh? Là sao nhỉ? _ Copical nghiêng đầu thắc mắc

-Xem ra đúng là có thể kiếm được kẹo ma thuật bằng cách hạ quái vật rồi. Nhưng số lượng có sự chênh lệch cao thật. Hóa ra không phải cứ lập nhóm là các thành viên sẽ thu được số kẹo như nhau _ Musash rút ra kết luận

Bị Musash nhìn chằm chằm, Lostfin có chút không tự nhiên. Procty đặt tay lên cằm, nghĩ ngợi rồi nói:

- Thiết bị ma thuật có chức năng chuyển nhượng, vậy thì chiến đấu xong chúng ta sẽ chia lại số kẹo _ Procty nêu lên ý kiến

- Sao lại phải làm thế chứ? Người làm nhiều thì nên được hưởng nhiều. Tôi không ngờ Procty lại muốn thành thánh nhân đấy _ Musash lên tiếng, khó chịu nói

- Trận này kẻ địch đông nên không nói làm gì, nhưng sau này nếu chỉ có ít địch thôi là thể nào cũng tranh nhau cuối cùng thì có hại hơn có ích _ Procty giải thích

Nghe lời giải thích của Procty xong, Musash khó chịu lầm bầm dưới hơi thở. Vì ở xa nên Lostfin không nghe được Musash nói gì nhưng dù vậy, cô vẫn đồng ý với lập luận của Procty. Trong game nhập vai, đối thủ lớn mạnh thường đi đơn lẻ và rất hiếm gặp. Đến lúc đó, nội bộ nhóm sẽ xích mích với nhau chỉ vì quyết định ai sẽ là người ra tay kết liễu con quái đó. Có thể nói, rắc rối không chỉ nằm ở sức mạnh của đối thủ mà còn nằm ở cách làm việc nhóm nữa, Lostfin nhận xét.

Trước mắt, trò chơi sẽ kéo dài trong ba ngày, nhưng ba ngày trong game chỉ bằng một khoảnh khắc ở thế giới thực. Sau đó, các ma pháp thiếu nữ về thế giới thực ba ngày và tiếp tục đăng nhập vào game. Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi ai đó hoàn thành trò chơi. Trair đã phổ biến như vậy, dù có hơi nghi ngờ nhưng Lostfin cũng chỉ có bước là tin thông tin nó nói thôi.

Lúc này, Procty mở thiết bị ma thuật của cô ấy lên, hình ảnh 3D của Trair hiện ra. Có vẻ cô ấy vừa bấm nút trợ giúp thì phải?

- Có chuyện gì thế, he? _ Con cáo nhìn Procty, đặt câu hỏi

- Cần thêm bao nhiêu kẹo thì sẽ lên cấp độ vậy? Game nhập vai mà lại không hiển thị thông tin kiểu vậy thì có hơi lạ đó _ Procty lên tiếng

- Cấp độ ư, he? _ Trair hỏi lại

Giọng của Trair vẫn không có cảm xúc như mọi khi nhưng qua âm điệu có thể thấy là Trair cũng đang định nói về vấn đề này thì phải?

- Trò chơi này không có cấp độ đâu he _ Con cáo nhanh nhẩu trả lời

-...Hả? _ Copical bối rối, thốt lên

- Kẹo chính là vật phẩm được sử dụng để mua đồ ở cửa hang. Có thể coi nó là tiền tệ trong game đó he. Thực ra nó còn cần cho việc khác nữa nhưng hiện tại thì nó là vật phẩm để mua hang đó, he. Tất nhiên rồi, bởi giao dịch bằng tiền thì bị quản lí gắt gao lắm, he _ Trair giải thích

- ...Cửa hàng? Hình như chúng tôi chưa thấy nó thì phải? _ Procty lầm bầm, bối rối nói

- Nó ở ngay trong thành phố đó, he. Các cậu không để ý sao he??? _ Trair hỏi nhưng với Lostfin thì giọng nó có khác gì khịa đểu nhóm họ đâu

- Ở đó bán nhiều vật phẩm tiện lợi cho các cậu sau này đó nên tốt nhất nên dùng chúng nha he _ Trair nói, khuyên bảo _ À phải rồi, có nhóm khác đã mở khu vực thảo nguyên rồi đó. Nếu được thì mau đến đó đi nha he

- ...Mở cửa khu vực, nhanh vậy sao? _ Lostfin ngạc nhiên, mới có tí thời gian mà họ đã có thể mở cửa khu vực luôn vậy??

-Tuyệt, trong lúc chúng ta còn đang đánh quái thì đã có người mở khu vực và hẫng tay trên luôn rồi _ Musash có vẻ khó chịu nói

- Đúng rồi đó he. Nhóm người chơi khác đã hoàn thành nhiệm vụ cố định nên có them khu vực mới được mở cửa đó. Cứ yên tâm, ngoài người đã hoàn thành nhiệm vụ ấy ra, ai cũng có thể dịch chuyển đến khu vực mới. Tuy nhiêm thù lao của nhiệm vụ cố định cũng khá lớn nên cố gắng đạt được nó nha he _ Trair nhảy lên nhảy xuống, xác nhận

Lời của Trair bị ngắt giữa chừng do Musash đến chỗ của Procty và tắt luôn chế độ trợ giúp trên thiết bị của Procty

- Suốt ngày he he he. Nghe mà muốn đập nó ra một trận _ Musash khó chịu ném lại thiết bị cho Procty

Procty thở dài, nhanh nhẹn bắt lấy chiếc máy một cách an toàn. Những người chơi khác đã tiến lên phía trước trong khi đó, nhóm của bọn họ thậm chí còn chẳng biết chuyện trong thành phố có cửa hàng và kẹo được coi là tiền tệ. Lostfin hoàn toàn ổn với tốc độ của cả nhóm nhưng có vẻ cả ba người còn lại cực kì nôn nóng.

-... Để coi, trước hết, cứ quay lại thành phố. Sau khi xác nhận vị trí của cửa hang, chúng ta sẽ đến khu vực thảo nguyên để chinh phá _ Procty nghĩ ngợi một lúc, lên tiếng

Những người còn lại trong nhóm cũng đều gật đầu tán thành quyết định của Procty

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro