DỰ CẢM MƠ HỒ, BÁN HÌNH

      Tôi có một điều ước vĩ nhân, vĩ đại đến mức con tim mình như-điên-loạn-xoáy-quầng lục tìm khao khát. Như Othello hay Macbeth, đã sinh ra là người hùng bi kịch của Shakespeare, thì sẽ mang trong mình một khuyết điểm bi kịch. Tham vọng nhưng bất tài, thiếu khả năng, và...và sự mù lòa trước sự thật trần trụi..sẽ là khuyết điểm bi kịch của bản thân tôi. Thứ mà, tương lai sớm muộn nào đây, sẽ mang tôi về cõi vô-cùng-tận với các nhân vật.

Ngày hôm trước, ngày hôm qua và ngày hôm nay. Bất kể là khoảng mốc nào trong chiếc lược thời gian, luôn có khe hở nhỏ cho cái tâm trí bất ổn này thêu dệt nên sợi tơ tóc của dự cảm âm ưu và sợi chỉ dễ đứt của một tương lai mập mù. Chỉ có chợp mắt mà lãng chìm vào cơn ngủ thì tôi mới có thể né tránh những dự cảm xấu xí này về tương lai của bản thân. Bất hạnh: tôi luôn cảm thấy bất hạnh mỗi khi đương đầu giang nan. Yếu đuối: khó khăn như-cơn-địa-chấn đủ mạnh mẽ để phá vỡ mặt đất mà mọi niềm tin của tôi được xây dựng nên và theo đó, cái tòa tháp nghìn tầng cao vót của kiêu hãnh sẽ chỉ còn--từ vũ trụ nhìn vào--một cây kim mỏng nhỏ rớt xuyên qua địa tầng và rơi vào hư vô nóng chảy.

Thương cho kẻ trẻ khờ ham chết. Thương cho nghìn người từ biệt nhân gian khi còn quá trẻ. Và trong quá trình tôi đi gieo phát cái thương hại ấy, tôi thấy mình cũng là một kẻ đáng thương hại không kém phần ai. Dưới sức ép vô-hình nhưng đè nặng lòng như trăm tấn chất chồng, tôi thấy đời cũng đẹp và cũng đáng sống...mà cũng xấu xí, cũng đáng bỏ đi. Tôi cười vô hồn trên dự cảm chết chóc: rằng tôi sinh là ra đã là kẻ chết trẻ. Dự cảm mà tôi lo sợ, thứ ám ảnh tôi không ngừng tới giờ, là linh cảm về Cái Chết Trẻ.

Nghìn năm văn minh mới đủ sức sản sinh chữ nghĩa để nhận định con người là tồn thể/hữu thể. Triết gia Heidegger có thể thấy nhân loại thế nào đi nữa, với cá nhân tôi, Dasein hay tồn thể chỉ là những cá nhân sinh ra để tồn tại. Con người sinh là những cá thể hiện "hữu" và sinh "tồn" theo ông là vậy. Còn thế kẻ muốn xóa cái "hữu" và bỏ cái "tồn" ấy sẽ được gọi là gì? Một thi thể hay chăng. Một cái xác chết trẻ trong ước mơ dang giở. Một cá thể có ước vọng "thi" ca nhưng cuối cùng chỉ là vô hồn xác, không thể nào thưởng thức cái mỹ âm mỹ điệu, trừ vần kinh tiễn biệt, đau thương.

Tôi viết đây vài dòng trong cơn mỏi mệt thế gian. Tôi xin mài ngôn duốt ngữ để dùng con dao của ngôn từ ấy mà đâm sâu vào con tim, để moi mốc sự thật, và vương vẩy bi kịch kinh tởm--thứ bội kẻ vô tâm đã dùng cũng chính con dao ngôn từ ấy mà đâm chọt mù lòa đi bao người bao dung, nhân ái. 

Chúng tôi người ngợm vô thường
Lúc mê man lúc chán chường thể thân
                     
trích thơ BÙI GIÁNG

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro