VÔ TẨU


Vô Tẩu = Không Lối, Không Đường Thoát Thân
     Cẩn thận tôi cầm miếng dẻ vừa rách, vừa khô, lau chùi và cọ bóng cái hộp trong suốt hình cầu quý giá--quý giá với cuộc đời của tôi. Cái hộp có hình cầu, dáng vóc ba chân trụ như tàu không gian Sputnik của Liên Xô. Trên cái hộp có móc cái khoá số, mật khẩu gồm bốn chữ số bí ẩn mà tôi không biết--hoặc tôi tự đánh lừa bản thân là mình không biết.

Tôi lau chùi xong, thấy cái lấp lánh lấp lánh của công việc hoàn thành sao mà gạo rực quá. Tôi đang cảm thấy tự hào vì bản thân vừa làm được một điều ý nghĩa, có ích lợi cho đời sống, có lẽ không thể cho đời của nhiều người--một cách ích kỉ, có thể có lợi cho riêng đời tôi.

Trong lúc tìm hiểu cấu trúc bên ngoài của chiếc hộp, tôi vô tình thấy có dòng chữ rạch rạch mờ nhạt trên hộp. Tôi lật đật vội vội đi lấy cái kính lúp trong học tủ, tôi vội vội trở lại điều tra. 1023 là dòng số được ghi. Tôi...tôi như nhớ ra điều gì.

Tôi nhìn ra đằng sau. Nhìn lại đằng trước. Ai đó. Ai đó đang dõi theo tôi kể từ khi tôi đọc hiểu được dòng số đó. Có cái gì đó vô hình tuy nhiên...đang tiến đến tôi. Tôi run run đặt cái hộp, một cách nhẹ nhàng như tên trộm lén lút, lên bàn.

Trên mặt bàn bây giờ, ngoài cái hợp, là tầng lớp tầng lớp giấy trắng, phủ đầy với ký tự latin đen màu sắp sếp ngay ngắn từng dòng từng dòng và đẩy uy uyền, uyền uy đến mức sinh tử sẽ có thể do chúng quyết định. Cái thứ "trách nhiệm" được viết ấy, thật đáng sợ, và một-cách-khiến-người- tỉnh-phát-điên, có quá nhiều thứ ấy xung quanh nơi tôi hiện tại.

Tầm nhìn tôi có vẻ bị giảm xuống, tập trung khăn khăn một góc 30 độ như kẻ lính liều mạng lâm lâm tiến về phía trước, kẻ mà tầm nhìn hạn hẹp vì cuộc đời hắn đang treo trên cọng chỉ mỏng dễ đứt, không có chỗ cho sai lầm.

Không hiểu vì sao từ khi biết đến số 1023, tôi lại trở nên hoang mang pha lẫn sợ hãi bất an thế này. Tôi ngồi im một chỗ, không nhúc nhích, nhưng cứ có cảm giác cái bóng phía sau lưng của tôi đang lớn dần và chực chờ nuốt tươi tôi nếu tôi quay đầu lại vậy.
Đồng thời sự tồn tại to dần theo thời gian của cái hộp ring chiếc chuông tiềm thức trong tôi.

Bỗng dưng, đầu óc tôi sáng tỏ lạ thường. Chỉ một khắc trước, nó còn tối đen như nhà tranh mất điện, giờ thì lại sáng như cao ốc đủ đầy tiện nghi. Ánh sáng của sự hiện đại như chiếu ra từ hai đồng tử của mắt của tôi đến cái hộp ấy, rồi cái ánh sáng hiện đại ấy bật ngược lại tâm trí tôi do tính chất phản chiếu.

Trước đó, tôi chẳng thấy gì trong chiếc hộp trong suốt này. Nhưng giờ đây, bên trong cái hộp, tôi thấy một tạo vật, được phản chiếu và nhìn thấy được dưới ánh sáng hiện đại.

Và theo đó, cái sự lo lắng hồi hộp hoang mang như bị rình rập đằng sao cũng suy biến, tuy nhiên, nó gôm tụ lại trước mặt, tồn tại bên trong tạo vật ấy. Né tránh giờ đây không là cách đối phó với sự bất an này nữa. Nó đã trước mặt.

Tôi nhấc cánh tay nặng nề, ngón tay lạnh cứng bấm số để mở khoá. Có bốn con số nhưng nó tiêu tốn một khoảng rất lâu. Tôi bấm chậm thiệt chậm, lo sợ, và...và...và mỗi tiếng tít khi bấm vọng âm liên tục, cộng hưởng và độ điên đầu bốc phá dần.

Con số cuối cùng, tôi không bấm nữa. Tôi quyết định không bấm. Đó là những gì tôi nghĩ, tuy nhiên thực tế, thể xác này tự động, quăng cái hộp thuỷ tinh này xuống đất một cái bóp, vỡ vụng. Mọi thứ tan tành. Trong vỡ vụng, tạo vật ấy bây giờ lồ lộ dưới chân tôi. Tôi hoảng và giẫm đạp lên nó, không quan tâm đến sự hiện diện của miễn vỡ. Tôi ghào thét, mắt đỏ đầy câm hận, tôi dẫm, tôi đạp...mạch máu, mồ hôi như trồi lên, cơ thể tôi nóng bừng. Rồi tôi gào, tiếng gào pha sự đau đớn--máu từ chân chảy ra, len lõi các mãnh vỡ nhiễn nhiễn như siro đó len lõi đá bào.

Tại sao, tại sao tôi lại tìm ra con số đó. Con số nó đã kéo lại những nỗi sợ tôi đã và đang cố gắn đèn nén, bóp nghẹt, và đánh đuổi khỏi nhận thức (conscious). Tôi đã muốn giam nhốt chúng trong tầng 18 hoặc sâu hơn của bất nhận thức (unconscious). Tại sao tôi bị đày đoạ như thế này chỉ vì tôi đang sống. Cái sống hiện lên trong tạo vật chỉ là nỗi sợ đã và đang đeo bám tôi không tha. Tại sao, tôi đã chui rút vào bên trong đây, sâu và xa và ẩn dật, cái sống ấy--không, mà đúng hơn là cách sống ấy--tại sao cái lối cách sống ấy vẫn đeo bám tôi. Tôi đã cố chạy, chạy lạc lối, chạy bất cần, chạy phóng khoáng và tự do. Tuy nhiên, tạo vật ấy vẫn cứ bám đuổi theo tôi, bám đuổi một cách trách nhiệm, liên tục, để áp đặt lên tôi một sự cố ép, bắt buộc, đầy tính giam-cầm-nhốt-trói. Cái tạo vật ấy, sao được nhiều người cho là đáng-nể, và mẫu-mực, lại là trong mắt tôi, một thứ kỳ dị, quái thai, và đáng-khinh .

Máu đã chảy, và vẫn sẽ cứ chảy dù lần này hay lần tới tôi rồ điên . Có lẽ chỉ có khi tôi dừng chạy trên con đường đời này, thì nó mới dừng bám đuổi tôi thôi. Chỉ vậy, tạo vật ấy quá đáng sợ, nó chỉ vờn đùa với tôi như con mồi, nó chỉ bám đuổi săn lùng tôi để mua vui và khi tôi bỏ cuộc không chạy nữa, bỏ mình cho sự điên-loạn kết tinh của sợ hãi, thì nó sẽ đứng lại, và rời đi, không thèm ăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro