Chap 8


Hứa Ngụy Châu hôm nay hoàn toàn khác hẳn với Hứa Ngụy Châu của mấy tuần trước.. cậu bây giờ đã suy nghĩ thông suốt không còn đặt nặng vấn đề gì trong lòng. Thoải mái ung dung tự do tư tại..

"Hạ Vy em pha cho anh ly coffee đen nhớ là đen."

"Em biết rồi cậu chủ."

Hoàng Cảnh Du một thân âu phục ngồi trên sofa nhìn cậu vợ thương mại của mình hôm nay có chút đổi khác liền nhìn không chớp mắt. Nếu như không có cô gái lạ kia kéo hắn về hiện tại có lẽ hồn đã đi theo cậu vào bếp.


Hứa Ngụy Châu từ lúc đi xuống giờ không nhìn anh dù chỉ là một cái liếc mắt. Cậu dửng dưng lên xe tới công ty trước gương mặt ngạc nhiên của Hoàng Cảnh Du. Cậu vừa tới công ty không hiểu sao cơn buồn nôn lại kéo tới khiến cậu chạy một đường vào nhà vệ sinh nôn tháo đến xanh mặt không còn chút máu cố gắng đứng thẳng dù hơi nghiêng vịn lấy cánh cửa

"Giám đốc anh làm gì ở nhà vệ sinh nhân viên?"

Hứa Ngụy Châu ôm bụng chống tay lên tường nhìn trợ lý ngốc của mình cau mày

"Hỏi thừa vào nhà vệ sinh chẳng lẽ đi dự tiệc sao?"

Trợ lý Tống gật đầu nhìn lên mái nhà
"Cũng đúng.. giám đốc anh dự tiệc à không anh còn đi nổi không?"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt

"Dìu tôi lên tầng đi."

Hứa Ngụy Châu sau khi yên vị trên ghế của mình liền thoải mái thả người ngã về sau nhắm mắt dưỡng thần thì cánh cửa một lần nữa được đẩy ra

"Giám đốc có người muốn gặp anh."

"Ai vậy?"

"Tổng giám đốc Lưu thị Lưu Vũ ạ."

"Cái gì?" - Cậu hơi giật mình "anh ta đến làm cái gì?"

..

"Tôi đến bàn hợp đồng.. em cần gì phản ứng như vậy?"

Lưu Vũ tiến tới đối diện cậu kéo ghế ngồi xuống điệu bộ lưu manh nhướng mày thách thức. Hứa Ngụy Châu trước màn đó cũng không có gì biến động cậu vờ lơ đi khẽ lật vài trang giấy

"Dự án trong hợp đồng đó tôi không còn theo nữa. Nếu muốn bàn anh gặp trực tiếp chủ tịch của tôi đi."

"Dù không theo nhưng trước đây em là người đứng ra lôi kéo mà.. đi cùng đi."

Hứa Ngụy Châu không nói tiếng nào thu thập đủ giấy tờ liên quan liền đi ra cửa dẫn người lên tầng cao kia.

《Cốc cốc cốc..》

"Vào đi."

Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu thấy cậu theo sau là người đàn ông hôm đó liền nhíu mày lại lạnh giọng

"Có chuyện gì?"

"Giám đốc Lưu thị tới kiếm anh bàn hợp đồng. Hai người cứ bàn đi tôi xuống trước."

Mắt thấy cậu sắp đi anh liền lên tiếng

"Khoan đã ở đây cùng bàn đi."

Hàng lông mi thoáng run nhẹ cậu tay nắm chặt tờ giấy ngồi xuống bên cạnh anh. Đợi trợ lý mang nước vào không hiểu anh muốn làm gì nhưng tự nhiên lại vòng tay ôm lấy cậu chặt cứng làm cơ thể cậu thoáng run nhẹ quay qua nhìn chỉ nhận được cái nhếch môi bí ẩn. Lưu Vũ nhìn hai người ở phía đối diện bỗng nhiên lên tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng này

"Hoàng tổng anh chắc đã nghe qua điều khoản trong bản hợp đồng này rồi chứ?"

"Có nghe qua."

"Những điều lệ trong đó đối với Lưu thị mà nói một chút cũng không có lợi ích gì nhiều. Tuy nhiên nếu như Hoàng tổng chấp nhận lời đề nghị này của tôi thì tôi sẽ chịu thiệt một chút."

Hoàng Cảnh Du nhếch môi lên
"Điều kiện gì?"

"Ây Hoàng tổng đừng nặng lời, tôi nào dám đưa ra điều kiện với anh cơ chứ? Sống trên đất thì phải nhìn mặt chủ đất chứ?"

"Không nhiều lời."

Lưu Vũ liếc sang Hứa Ngụy Châu nãy giờ vẫn còn ngồi thẳng lưng chăm chú cuộc trò chuyện bên này liền cong môi

"Nếu Hoàng tổng chịu đem người này ra trao đổi tôi nghĩ hai chúng ta có thể hợp tác lâu dài."

Hứa Ngụy Châu sống lưng căng cứng vô cùng khẩn trương chờ câu trả lời từ người kế bên. Hoàng Cảnh Du vòng tay khẽ siết chặt bên hông cậu tiếp lời

"Điều gì làm cậu chắc chắn tôi sẽ đồng ý trao đổi?"

Lưu Vũ nở nụ cười đầy vẻ thương mại

"Tôi để ý cậu ấy đáng lý ra anh phải vui vì có người đứng ra mang số tiền lớn về cho mình chứ? Phải không nào?"

"Cậu nói không sai một chút nào..." - Hoàng Cảnh Du gật đầu đầy vẻ tán thành làm cậu càng căng thẳng hơn

"Vậy anh đồng ý với lời đề nghị này của tôi chứ?"

"Không." - một giọng nói kiên quyết lạnh lùng buông ra làm người khác không kịp phòng bị

"Hoàng tổng anh là có ý gì?"

"Nghe không hiểu sao? Tôi không hứng thú. Người này từ đầu đến cuối đều là của tôi làm sao có thể đem ra trao đổi? Với lại đúng là dự án này rất nhiều tiền nhưng có điều Hoàng Cảnh Du này cũng không hề thiếu tiền đến mức mang vợ mình đi trao đổi."

Hứa Ngụy Châu chấn động. Lần đầu tiên nghe anh công nhận cậu trước mặt người khác lần đầu tiên ở trước mặt người khác anh vì cậu mà nói nhiều như vậy. Liệu đây là điềm tốt hay điềm xấu cho sau này? Lưu Vũ đứng dậy không tin chỉ tay về phía cậu

"Ngụy Châu em nói rõ đi người này nói có phải sự thật không? Em là vợ anh ta?"

Hứa Ngụy Châu nhìn Lưu Vũ rồi nhìn sang người đàn ông đắc ý bên cạnh mình rũ mắt gật đầu.

"Tôi không tin. Hai người đang diễn trò trước mặt tôi để tôi tận tụy giao dự án chứ gì?"

" Làm gì phải nhọc công?" - Hoàng Cảnh Du nhếch môi sau đó cánh tay ở sau lưng cậu bất ngờ dời vị trí lên gáy giữ chặt ép cậu quay qua áp môi mình lên hôn một cái làm Ngụy Châu không kịp phản ứng cứ vậy mà đỏ mặt. Lưu Vũ không muốn nhìn cũng không muốn tiếp tục nhìn đôi phu phu họ ân ái liền quay người đi nhanh ra cửa đóng sập một cái. Lúc này Ngụy Châu mới giật mình ý thức muốn nhích người ra nhưng lại bị anh trong một nốt nhạc đè cậu xuống ghế áp người lên

"Tôi đã nói em rồi mà em nghe không hiểu lời tôi sao hửm?"

Nhìn gương mặt phóng đại phía trên nhất thời cậu không thể nói một câu rõ ràng

"Anh..anh xuống trước đã."

Hoàng Cảnh Du dùng một tay nâng cằm cậu lên nhìn vào đôi môi đỏ mọng chăm chú

"Em có biết bộ dạng của em bây giờ rất câu nhân hay không? Dám ra ngoài câu nhân như thế? Em thiếu thao rồi đấy à?"

Hứa Ngụy Châu vặn vẹo thân người muốn thoát khỏi móng hổ của người phía trên

"Không có.. tôi không có như anh nói.. buông tay."

Hoàng Cảnh Du nhìn người dưới thân mình sức hút lôi cuốn không tự chủ lại lần nữa áp môi mình xuống cắn mút môi dưới của y rồi dùng lưỡi của mình len lỏi vào bên trong khoan miệng y tham lam hút hết mật ngọt bên trong như thú hoang điên cuồng thưởng thức con mồi...

"Ưm... ha.. ưmm.. ư buông....."

Hoàng Cảnh Du sau khi hôn đủ liền buông tha cho đôi môi tội nghiệp của cậu giữa hai người còn kéo ra một sợi chỉ bạc... dùng ngón tay lau đi vệt nước nơi khóe môi anh khàn giọng

"Ngụy Châu tôi bây giờ có  hứng thú với em.. chúng ta thử cùng nhau đi."

Hứa Ngụy Châu đẩy anh ra khỏi người mình ngồi dậy kéo lại áo

"Không phải đã kết hôn rồi sao? Anh bị đụng nước à?"

"Có thể coi là vậy đi.. "

"Điên."

Hoàng Cảnh Du bị cậu đẩy ngã ra sofa nhìn theo bóng lưng cậu rời đi bất giác lại mỉm cười..

"Hứa Ngụy Châu em là của tôi.. dù có khóa em lại tôi cũng không cho phép ai tơ tưởng tới em."


Tại sao lại đột nhiên đổi ý rõ ràng cậu đã cương quyết cớ sao đến lúc này lại có chút mềm yếu? Rốt cuộc anh đang muốn gì ở Ngụy Châu cậu đây????
....

...



#biết nói làm sao.. chỉ là Du có hơi động lòng một tí còn cậu thì đã hơi nhạt dần một tí..

Viết vì đam mê thôi chứ tham thố gì đâu😂😂
Chúc mọi người xem vui vẻ...quà cuối ngày và đầu ngày nha...😉😉

#Sưu tầm
không tìm được người thích hợp thà đi một mình còn hơn, bởi vì: "Những năm tháng cần phấn đấu nhất, ta nên yêu người có thể cho mình động lực, chứ không phải người có thể khiến mình kiệt sức!" 

2020.09.08

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro