Chap 9
(Đăng sớm.. chút em bận xem #StreetdanceofChina3 mọi người ạ)
~~~
"Anh Hứa..em rất thích anh.. có thể cho em cơ hội hay không?"
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn cô gái ở trước cổng công ty chìa tay đưa cho cậu một hộp quà đỏ bằng nhung. Nhìn qua là biết cô gái này không thuộc về Hoàng thị. Cậu đẩy tay cô qua một bên
"Cô gái cô đừng như vậy tôi không quen biết cô. Với lại tôi không thích cô đâu."
"Anh đừng từ chối em nhanh vậy mà. Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu."
"Không cần đâu, tôi còn có việc.."
Cô gái kia thấy cậu rời đi liền nhanh tay kéo áo cậu lại hôn một cái lên má y rồi cong chân chạy mất để lại một Hứa Ngụy Châu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
...
"Giám đốc hạng mục này anh tính như thế nào?"
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn trợ lý của mình đánh mắt sang bên kia. Ngay lúc cậu và tiểu trợ lý sửa mở cửa ra ngoài thì cánh cửa đã chịu tác động bên ngoài đổ sập vào trong. Ngụy Châu theo bản năng ôm lấy bụng mình thì cảm giác cả người được vòng tay khác ôm lấy. Hoàng Cảnh Du nhìn cậu rồi lại nhìn sang trợ lý Tống
"Cậu ra ngoài trước đi. "
"Nhưng mà.. "
"Sợ tôi ăn thịt giám đốc của cậu à? Ra ngoài."
"Vâng ạ.."
Hứa Ngụy Châu nhìn cánh cửa khép lại thì lập tức đẩy anh ra
"Tới làm gì?"
Hoàng Cảnh Du híp đôi mắt dài hẹp của mình lại nhìn cậu
"Em bây giờ lại dám câu dẫn cả nữ nhân?"
Hứa Ngụy Châu quét mắt qua
"Anh lại bị điên gì nữa đó. Tôi mới không có như lời anh nói."
Hoàng Cảnh Du bắt lấy cổ tay cậu đưa lên cao
"Em còn dám nói dối sao Ngụy Châu?"
Hứa Ngụy Châu bị anh đẩy tới đường cùng phía sau không còn chỗ hở đành phải nắm lấy một bên vai anh
"Tôi thì có lúc nào nói dối?"
"Cô gái dưới lầu khi sáng là ai?"
"A? "
Hoàng Cảnh Du nắm cằm cậu xoay lại cho y đối diện với mình
"Em dám phân tâm?"
"Hoàng Cảnh Du anh đừng ngang ngược tôi với cô gái đó không hề quen biết."
"Không quen mà cô ta lại hôn em sao? Không quen biết sao em có thể dễ dãi đến như vậy?"
Hoàng Cảnh Du cúi đầu hôn lên đôi môi kia thuận thế đẩy cậu ra phía bàn làm việc phía sau gạt hết giấy tờ xuống đất đè lên người cậu tham lam hôn xuống
"Tôi cho em biết em là của tôi dù tôi có chán ghét em thì em cũng không được đi theo người khác có nghe rõ chưa?"
"Hoàng Cảnh Du anh xem tôi là cái gì? Công cụ phát tiết hay là vợ anh? Anh có hay không khi nào động lòng chưa? Cuộc sống của anh như vậy là viên mãn hả? Tôi thật ngốc khi ngày đó lại yêu anh."
Hoàng Cảnh Du nghe cậu nói thoáng giật mình nhưng đó chỉ là thoáng qua rất nhanh anh đã hồi phục về trạng thái ban đầu
"Tại sao lại là ngày đó chẳng lẽ bây giờ em lại không yêu nữa sao?"
"Hoàng Cảnh Du tôi yêu ngày đó chết rồi. Hứa Ngụy Châu cũng theo Hoàng Cảnh Du của khi đó rồi. "
Hoàng Cảnh Du ánh mắt thoáng hiện ra tia áy náy nhưng khi nhìn xuống thân thể y anh lại nói ra những lời dù tâm không muốn
"Nếu không yêu vậy bây giờ tôi liền làm em đến khi nào em yêu lại mới thôi."
Hứa Ngụy Châu ôm lấy bụng mình che chở khi tay anh đụng đến hàng nút đầu tiên mắt cậu liền nhỏ giọt
"Đừng mà.. Cảnh Du tôi xin anh.. tôi không muốn. Hài tử sẽ chịu không nổi"
Hoàng Cảnh Du ánh mắt hằn tơ máu buông cậu ra
"Cái gì hài tử? Em đã qua đêm với ai.. con mẹ nó hài tử này là của ai?"
"Là của tôi... nó là của tôi.." - Hứa Ngụy Châu áo quần sộc sệch trượt người xuống nền gạch lạnh giá ôm lấy thân mình đôi mắt đỏ hoe... trong phút chốc Hoàng Cảnh Du cảm thấy tim mình như vỡ vụn vội ngồi xuống ôm lấy cậu nhưng lại bị gạt ra
"Anh đừng có động vào tôi.. Hoàng Cảnh Du tôi hỏi anh .. anh có từng yêu tôi chưa?"
"..." - anh cũng không biết mình có yêu con người này không nữa, anh chỉ biết lòng cảm thấy khó chịu khi thấy cậu đến gần người khác mà thôi đó có phải là yêu chưa?
Hứa Ngụy Châu không nhận được câu trả lời liền mím môi gật đầu nước mắt vẫn không ngừng chảy
"Được rồi.. tôi hiểu rồi.. chúng ta ly hôn đi."
"Nhưng mà.. "
"Hoàng Cảnh Du tôi suy nghĩ kỹ rồi cái tôi cần là thiên trường địa cửu cái anh cần là thú vui qua đường. Ngay từ đầu tôi và anh lấy nhau là đi sai quỹ đạo. Chúng ta vốn không hề hợp nhau. Tôi thông suốt rồi tôi sẽ không hơi đâu đi tranh giành cũng sẽ không ích kỷ giữ anh lại bên mình không chỉ anh mà tôi cũng sẽ khó chịu.. ly hôn đi thôi. Hài tử là con tôi không liên quan gì đến anh, tôi cảm ơn vì đoạn thời gian qua amh đã cho tôi ở tạm. Kết thúc ở đây tốt cho con đường của anh.. chúc anh tìm được người như ý."
Hứa Ngụy Châu nói xong liền kéo áo mình lên cố gắng gượng dậy đi về nhà.
..
...
"Cậu chủ anh về rồi..."
"Ừm "
"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn Hạ Vy nắm lấy tay cô
"Hạ Vy sắp tới đây em sẽ có vị chủ nhân mới đừng tỏ ra khó chịu hay không hài lòng về cô ấy. Có thể cô ấy không hoàn hảo về mọi mặt nhưng ít ra là người cậu chủ em yêu thương. Thay anh chăm sóc cậu chủ em cho tốt."
"Cậu chủ anh.. sẽ rời đi sao?"
Hứa Ngụy Châu ngửa mặt hít vào một hơi sâu.
"Vốn không phải của mình níu kéo cũng vậy thôi. Hạ Vy bảo trọng. "
"Anh.."
"Đừng làm anh quyến luyến.. Hạ Vy sống tốt.."
Hạ Vy đứng chết trân tại chỗ hai mắt đỏ lên chảy dài hai hàng nước mắt nhìn cậu lên lầu rồi lại xách đồ đi xuống. Cậu chỉ nhìn cô một cái nở nụ cười trấn an rồi rời đi..
...
Hoàng Cảnh Du nhìn tờ đơn ly hôn đặt trên bàn làm việc kèm theo một bức thư xem xong lòng đầy hỗn loạn chạy ra ngoài lái xe tìm kiếm nhưng kết quả nhận lại là con số không.. người biến mất không một dấu vết
"Hoàng Cảnh Du em chỉ có thể mạnh mẽ được tới đây thôi, đoạn đường sau này của anh em sẽ không tham gia vào nữa cố gắng bảo trọng.. không có em anh sẽ còn sống tốt hơn nữa đó.. còn hài tử em sẽ sinh nó ra hảo hảo nuôi dưỡng thành một người tốt. Nó là con anh nhưng em xin ích kỷ giữ lại bên mình vậy, anh cưới vợ rồi cũng mau sinh thật nhiều đi nhé.. cảm ơn và tạm biệt tình yêu của em."
......
..
"Ngụy Châu cậu ly hôn rồi?"
Hứa Ngụy Châu nhìn Lục Triều Dương gật đầu. Nhìn tờ khám thai nhi vô cùng ổn định khẽ mỉm cười.
"Không sao con của tôi. Tôi có thể nuôi được."
"Không hối hận chứ?"
"Không đâu. Với lại tôi.."
"Cậu làm sao?"
"Anh không nhận ra sao? Tôi cũng có bệnh trong người đó. Khẳng định không thể sinh con nổi."
Lục Triều Dương giật mình cầm bảng xét nghiệm máu lên nhất thời không biết nên nói thế nào... chỉ có thể hỏi
"Vậy sao cậu còn cố giữ lại đứa bé?"
"Là hài tử của tôi và Cảnh Du...nếu lúc đó tôi không ổn anh nhớ đem đứa bé giao cho anh ấy nhé.."
"Tình yêu này của cậu đối với cậu ta quá cao cả rồi.. đáng không?"
"Đáng với tôi tất cả đều xứng đáng."
..
...
# thời gian không cho phép.. em.xin lỗi em bẻ cua gấp quá...😭😭
Em mới làm về a~~
2020.09.12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro