Chương 3

Đại đa số tình yêu đều là bắt đầu từ thù hận.

Từ sau khi được Trương Chấn cứu trong biệt thự ra, Hứa Nguỵ Châu thường xuyên gặp ác mộng.

Có đôi khi là mộng thấy Hoàng Cảnh Du gắt gao bóp cổ mình, hai tròng mắt đỏ ngầu rất đáng sợ. Có đôi khi ngay cả mặt cũng nhìn không thấy, người trong mộng... không, phải nói vốn là quái vật tóc tai bù xù, phát điên đuổi theo cậu.

Liên tục vài đêm ngủ không ngon, mỗi ngày đi làm đều là bộ dáng ngủ gà ngủ gật, khó tránh khỏi sẽ khiến cho những người khác nghi ngờ.

"Tiểu Hứa, cậu gần đây sắc mặt hơi kém, có phải hay không có liên quan đến vụ án trước? Ngày đó đến tột cùng xảy ra cái gì?"

Kỳ thật Trương Chấn có bóng nói gió hỏi qua vài lần nhưng Hứa Nguỵ Châu không hề đề cập tới chuyện ngày đó.

Không chỉ không nói xảy ra cái gì, ngay cả nhân vật mấu chốt trong án kiện cậu cũng một mực giữ bí mật.

"Nếu như người đó cùng mấy tên kia có liên quan, cậu giữ im lặng không báo sẽ bị cái gì hẳn là cậu hiểu đạo lý này, tôi không biết tại sao phải bảo vệ hắn?"

Tại sao? Hứa Nguỵ Châu nhíu mày, nghĩ muốn trả lời vấn đề này, nhưng lý do ngay cả chính cậu cũng cảm giác được không thể tin.

Cậu chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là tự dùng phương thức bản thân bắt Hoàng Cảnh Du.

"Lãnh đạo, tôi chỉ là mấy ngày nay thức đêm đọc sách cho nên không ngủ đủ giấc, không phải sắp tới có cuộc thi sao? Cho nên áp lực có chút lớn."

Mỗi lần nói một lát cũng quay về quanh quẩn đề tài này, bởi vì chỉ cần nhớ tới vụ đó, cậu sẽ cảm giác được vốn là đang vạch trần vết sẹo của chính mình, vừa xấu vừa dơ bẩn.

Trương Chấn nhìn ra cậu là có nan ngôn chi ẩn*(lời khó nói), liền không làm khó, chỉ là lấy ra danh thiếp đưa cậu "Cậu nếu có cái gì luẩn quẩn trong lòng thì tìm người này đi, nàng là thầy thuốc trước kia tôi thường xuyên đến khám."

"Trương đội trưởng anh cũng gặp vấn đề tâm lý?"

"Làm trong ngành này ít nhiều đều có chút bệnh tâm lý. Cậu sau này tiếp xúc nhiều hơn nhân tiện sẽ hiểu."

Hứa Nguỵ Châu hiểu rõ gật đầu, tiếp nhận danh thiếp.

Đi ra khỏi cửa bệnh viện, Hứa Nguỵ Châu đối với cái túi thuốc trong tay mắng một câu "Thao, đúng là lang băm!"

Vị thầy thuốc kia thành thục ưu nhã nghe cậu tự thuật lại tình huống, khiến cho miệng cậu mỏi nhừ, cuối cùng chỉ viết vài chữ chẩn đoán kết quả: "Bị thương cộng với tâm lý kích động."

Mặc dù chính mình quả thật cố ý quên một chút tin tức trọng yếu, nhưng cũng không thấy được như vậy lừa dối người ta đi.

Đến cuối cùng không phải vẫn là cho thuốc an thần sao!

Được rồi, còn có vài câu cảnh báo.

"Muốn gỡ dây chuông phải tìm người buộc chuông, ta cảm giác được ngươi kể chuyện này ra, tên kia cho ngươi cảm giác thống khổ, ngươi phải đi tìm, đối mặt với hắn, phản kháng lại thì mới có thể chiến thắng được chấp niệm nội tâm của mình."

Sắc trời có chút ám xuống, cậu đột nhiên không muốn về nhà.

Mỗi ngày ăn xong canh thịt bò rồi cầu khẩn khi ngủ không gặp ác mộng, cuộc sống như vậy cậu trải qua đủ rồi.

Cậu tuỳ tiện chọn một quán bar ven đường đi vào, cậu rất ít đến quán bar, sở dĩ lựa chọn quán này, đại khái là bởi vì cánh cửa bên ngoài nguệch ngoạc viết: "Quan quan thư cưu, tại hà chi châu.(关关雎鸠, 在河之洲.)" " Mà tên của cậu cũng có một chữ "châu"( 洲 ).

Đi vào trong quán, cái mông còn chưa đặt xuống, cậu đã nắm lấy một nhân viên hỏi.

"Ông chủ ngươi là ai? Ngươi có biết người tên là Hoàng Cảnh Du không?"

"Cảnh sát? Ngươi tìm ông chủ chúng ta làm cái gì?"

"Ta có vài thứ muốn trả lại cho hắn."

Tên nhân viên tuổi còn trẻ cười lắc đầu "Quên đi, trừ phi ông chủ muốn tìm ngươi, nếu không ngươi sẽ không thể gặp."

Cậu còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng người nọ đã đi bắt chuyện với khách khác rồi.

Trên lầu, Hoàng Cảnh Du trong lòng ôm một nam nhân, nam nhân nũng nịu liên tục làm hắn thấy phiền vô cùng, liền đẩy nam nhân ra, lơ đãng liếc mắt xuống dưới lầu, nhưng lại vui vẻ như phát hiện ra bảo vật vô giá.

"Đem người mặc cảnh phục ở quầy bar dẫn tới cho ta."

Kinh ngạc, phản kháng, chuyện này cũng đều nằm trong dự tính của Hoàng Cảnh Du.

Nhưng không nghĩ tới sau khi A Chính nói rõ lí do rồi Hứa Nguỵ Châu lại thuận theo mà đi lên.

Đợi đến khi cậu đứng ở trước mặt mình, Hoàng Cảnh Du đã quay trở về vẻ mặt băng lãnh.

"Ngươi cũng không phải..." Hoàng Cảnh Du khinh thường bĩu môi, nhìn từ đầu đến chân đánh giá cậu "Nếu tất cả mọi người là cùng một loại người, ngày đó ngươi cần gì phải giả bộ như là lần đầu như vậy."

"Ngươi nói cái gì? Muốn gì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo ám chỉ mơ hồ, ta nghe không hiểu."

"Không cần ta nói rõ ràng như vậy chứ, lúc này còn giả bộ? Đã không còn ý nghĩa rồi."

Nhìn cậu ánh mắt không chút nào gợn sóng, hắn nghiến răng nghiến lợi tiến lên hung hăng bóp cổ cậu.

"Nơi này là gay bar, ngươi đến nơi đây tiêu phí thì có thể là vì cái gì? Sẽ không phải ngươi là tới nơi này tìm người "vui vẻ" đi."

"Là tìm người."

Hoàng Cảnh Du bụng đầy lo lắng, nhưng khi nghe cậu sau khi trả lời liền không hiểu sao cảm thấy an tâm.

"Tìm ai? Nơi này là địa bàn cuả ta, có lẽ ta có thể giúp."

"Không cần, ta tìm ngươi."

Hứa Nguỵ Châu rất nhanh nắm tay lại, dùng sức đấm tới.

Hoàng Cảnh Du không ngờ tới cậu lại động thủ, bất quá cho dù sớm nhìn ra nhưng hắn đại khái cũng không né.

Phía sau bọn đàn em cũng bị dọa đến trực tiếp xông lên.

Bị đánh rõ ràng là hắn, nhưng hắn so với Hứa Nguỵ Châu còn vui hơn.

Hắn hất mặt lệnh cho bọn họ lui ra ngoài, sau đó nhìn cậu cười cười.

"Tiểu tử, ngươi tìm đến ta là báo thù hả!"

Hứa Nguỵ Châu thấy hắn đem mọi người đuổi ra, ngược lại có chút sợ.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Không phải ngươi tìm đến ta sao?"

Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh trên ghế sa lon kêu Hứa Nguỵ Châu lại ngồi.

"Ta cũng hận không thể giết ngươi, ngươi còn dám kêu ta tới ngồi gần ngươi?."

"Ta biết, ngươi sẽ không giết ta."

Hoàng Cảnh Du nói xong, liền nhích lại gần cậu.

"Ngươi đừng dựa vào nữa, nếu không ta thật sự. . . ."

"Hứa cảnh quan, ta nếu như cưỡi ở trên người ngươi, có đáng hay không cho ngươi rút súng?"

Nói xong hắn thật đúng là liền leo lên ngồi ở trên đùi Hứa Nguỵ Châu.

"Sao rồi? Ngươi có phải hay không sẽ chĩa súng vào đầu ta?"

Hoàng Cảnh Du ra sức cọ cọ trên người cậu, vì đang ngồi trên đùi cậu nên nơi nào đó của cậu trong nháy mắt liền hưng phấn lên.

Hứa Nguỵ Châu khó nhịn kêu rên vài tiếng, Hoàng Cảnh Du nhưng lại cười càng sảng khoái hơn, răng hổ lộ ra theo nụ cười tất cả đều thu vào đáy mắt Hứa Nguỵ Châu.

"Hứa cảnh quan, ngươi có thể nổ súng rồi."

Hoàng Cảnh Du cúi đầu hướng cổ áo cậu cắn tới, áo sơmi ôm sát thân thể cậu làm cho hắn xúc động muốn tháo ra, hàm răng trực tiếp cắn lên xương quai xanh trắng nõn.

Thường là tới lúc tan ca súng đều phải nộp ở cảnh cục, nhưng hôm nay bởi vì cậu tan ca trễ cho nên ngay cả cảnh phục cũng chẳng muốn đổi lại, nên mặc luôn rồi mang cả súng đi.

Cảnh sát mỗi khi bắn một viên đạn đều phải có ghi chép kể lại rõ chi tiết, cho nên cậu cũng không có khả năng ở đây nổ súng, mà Hoàng Cảnh Du chắc chắn cũng biết điểm này mới dám như vậy ngang ngược.

"Vương bát đản, muốn điên thì tìm người khác, nếu như ngươi muốn ta làm đối tượng tiêu khiển vậy ngươi tìm lầm người rồi."

Hứa Nguỵ Châu dùng sức đẩy hắn ra, nhưng cậu so với Hoàng Cảnh Du gầy hơn nên khí lực cũng không bằng.

"Ngươi có hay không nghe nói qua một câu?"

Hoàng Cảnh Du đứng dậy, lãnh đạm nhìn cậu.

"Kỳ thật hận thường so với yêu càng dễ nhớ kỹ hơn, cho nên ta rất vui vì ít nhất ngươi là đang hận ta."

Hắn mỗi câu cũng như là cất giấu một bí mật nhỏ, mặc dù Hứa Nguỵ Châu cũng không tin hắn, nhưng cậu chưa từng thấy qua Hoàng Cảnh Du như vậy, có máu có thịt, tràn đầy bi thương.

Hoàng Cảnh Du nhẹ giọng gọi "Tiểu cảnh quan tiểu cảnh quan!"

Hứa Nguỵ Châu đón nhận ánh mắt ấy, ánh mắt không hề giữ lại mà rõ ràng như là muốn đem cảnh phục của cậu từ đầu đến chân lột sạch sẽ.

Cậu cuống quít cầm lấy túi thuốc trên bàn đứng dậy đi, Hoàng Cảnh Du liền từ sau lưng dùng hai tay nắm chặt thắt lưng cậu.

"Ta có chuyện muốn kể, ngươi có muốn uống rượu không? Ngươi có nguyện ý hay không mời ta uống rượu? Coi như là thù lao, ta có thể kể ngươi nghe một chút chuyện của ta."

Đại khái vốn là bởi vì thanh âm của hắn khàn khàn gợi cảm, Hứa Nguỵ Châu dĩ nhiên thần xui quỷ khiến liền gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro