Chương 7

Trong mộng luôn không nỡ.

Như có hàng vạn con kiến cắn xé từng tế bào, cảm giác đau đớn chân thật một chút cũng không giống như là đang nằm mơ.

Hắn ở trên giường thống khổ giãy dụa , mỗi một lần như vậy cũng khiến tim Hứa Nguỵ Châu đau nhói một cái.

"Tôi ở đây, anh đừng sợ."

Tay cậu dịu dàng ôm lấy Hoàng Cảnh Du, lại dùng lực một chút, thầm nghĩ muốn đem Hoàng Cảnh Du khảm vào thân thể của chính mình, thay hắn chia sẻ một chút thống khổ.

Hoàng Cảnh Du hai mắt mơ màng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hứa Nguỵ Châu, trong ảo giác là có một bóng trắng muốn dẫn hắn rời khỏi nhân gian.

"Ta không đi, ta không muốn đi."

Hắn nhe răng trợn mắt, hướng về phía ngực Hứa Nguỵ Châu hung hăng cắn một cái, dấu răng hằn lại kèm theo một vệt máu.

Hứa Nguỵ Châu cảm giác không đau, ngược lại đem hắn ôm lại càng chặt hơn.

"Không ai dẫn anh đi cả, chúng ta còn phải cùng đi nhảy dù, phải đi câu cá, anh còn chưa có mang tôi đi Đan Đông ngắm tuyết mà."

Mấy câu nói đó liền có tác dụng, Hoàng Cảnh Du hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại.

Hứa Nguỵ Châu đau lòng hôn nhẹ lên mắt hắn.

"Trời sắp sáng rồi!"

Khi Hứa Nguỵ Châu tỉnh lại, Hoàng Cảnh Du đã không còn ở cạnh cậu.

Cậu bừng tỉnh, từ trên giường chạy ra ngoài, tâm trạng vô cùng sốt ruột, ngay cả dép lê cũng đã quên mang.

Tối hôm qua vết thương bị mảnh vỡ thủy tinh cắt hiện tại giẫm lên sàn nhà vẫn có chút đau đớn.

Hoàng Cảnh Du ở trong bếp nấu cơm, quay đầu liền thấy cậu khập khiễng đi ra.

"Em như thế nào không mang giày mà chạy ra rồi, băng gạc trên chân là do chuyện gì xảy ra?"

Hứa Nguỵ Châu cười cười, tận lực tránh câu hỏi "Tôi đói quá, anh đang làm cái gì vậy? Có cần tôi giúp không?"

"Vốn là bởi vì tôi sao? Tôi ngày hôm qua có phải hay không làm em bị thương?"

"Không có sao, cũng qua rồi, anh xem vết thương sắp khỏi rồi."

Vì chứng minh thật sự không có việc gì, Hứa Nguỵ Châu ngồi ở trên ghế đem băng vải gỡ ra, lòng bàn chân vẫn còn lưu lại vết sẹo màu đỏ.

Mặc dù đã bắt đầu khép lại rồi nhưng thoạt nhìn vẫn có chút giật mình.

Hoàng Cảnh Du quỳ xuống xem vết sẹo, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên.

"Hah, anh làm gì vậy?"

"Châu Châu, tôi nợ em nhiều lắm. Nếu như tôi và em còn có tương lai, tôi nhất định sẽ liều mạng đối tốt với em."

Hắn ngữ khí cực kì ôn nhu, ôn nhu làm cho Hứa Nguỵ Châu không nhịn được muốn rơi nước mắt.

Quán bar của Hoàng Cảnh Du đã bị niêm phong, hắn thấy rất kỳ quái, xảy ra chuyện lớn như vậy cấp trên chỉ là một câu người không có việc gì là tốt rồi, liền không truy cứu nữa.

Từ lúc nào mạng của hắn quan trọng như vậy?

Cách một ngày hắn nhận được điện thoại của Trần Thông nói có việc muốn tìm hắn thương lượng, hẹn địa điểm xong vội vã cúp.

A Thông là người mà hắn tin tưởng nhất từ khi hắn tiến vào con đường này tới nay.

Khi đó hắn mới vừa vào không bao lâu, lần kia lỡ làm sai đơn hàng, lúc bị Văn ca cho người đánh tới hộc máu, chỉ có Trần Thông đồng ý đứng ra vì hắn nói chuyện.

Chỗ gặp mặt là quán cà phê cách cảnh cục không xa, mới đầu, Hoàng Cảnh Du thấy thắc mắc sao hắn lại chọn nơi này.

Đây là một quán cà phê kiểu xưa, đến nơi này tiêu phí phần lớn đều là lão nhân đã có tuổi, bọn họ có thói quen đến uống cà phê, xem báo, nghe một chút nhạc cổ điển, nhàn nhã giết thời gian buổi chiều.

Hoàng Cảnh Du đẩy cánh cửa gỗ ra, chuông gió treo trên cửa leng keng phát ra tiếng vang.

Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Trần Thông ngồi khuất sau một lão nhân tóc bạc.

"Cậu biết tôi tại sao muốn gặp mặt ở đây không?"

Hoàng Cảnh Du hoang mang lắc đầu, không có đáp lại.

"Là hai nguyên nhân, một là tôi thường xuyên đến đây, kỳ thật tôi rất hâm mộ bọn họ, thường ảo tưởng chính mình có thể sống đến cái tuổi này, cũng muốn trải qua cuộc sống như họ."

Hắn nhấp một ngụm cà phê, cảm giác được vị đắng nên thêm đường "Hai là nơi này đối diện chính là cảnh cục, tôi đứng xa xa nhìn nhân tiện luôn sẽ cảm thấy bình tĩnh. Chờ ngày nào đó bị làm liên lụy phải đi tự thú, có lẽ nơi tốt nhất chính là ngục giam."

"Anh muốn nói cái gì?"

Hoàng Cảnh Du nhìn ngoài cửa sổ, hoảng hốt vì hình như hắn nhìn thấy bóng Châu Châu trong lớp sương dày đặc.

"Cậu biết lần này Văn ca tại sao không tìm cậu xử lí không? Bởi vì lần này quán bar gặp chuyện không may chính là hắn giở trò quỷ."

Trần Thông đốt một điếu thuốc, còn chưa kịp hút đã bị người chủ quán nhắc nhở nơi này không thể hút thuốc lá.

Hắn không thể làm gì khác hơn là đem dụi đi, tiếp tục nói.

"Thời gian trước cảnh sát nghi hắn mặc dù không có chứng cớ, nhưng giám sát hắn sát sao, làm chậm trễ rất nhiều giao dịch quan trọng. Cho nên hắn vì phân tán chú ý của cảnh sát nên đem cậu bán đứng. Ngày đó cậu không bị bắt là tính mạng cậu lớn đó."

Hoàng Cảnh Du dở khóc dở cười, vừa lại cảm giác bị đả thương vô cùng lớn.

"Nhưng tôi trốn cũng không thoát đâu."

"Đúng vậy, cho nên nếu anh là cậu, anh sẽ chạy trốn, sẽ tự thú. Rơi vào tay Văn ca cũng sống không bằng chết!"

Hoàng Cảnh Du vừa lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc tản đi, lần này hắn là thật sự thấy được Châu Châu.

Cậu hình như đang chuẩn bị xuất hành làm nhiệm vụ, một thân cảnh phục chính khí lẫm liệt.

Cách một con đường nhưng lại như chia ra thành hai thế giới.

"Cậu nhìn cái gì thế?"

Trần Thông lắc cánh tay hắn, làm hắn suýt nữa ném chén trà trong tay xuống đất.

"Oh, không có gì."

Lúc rời quán cà phê, Hoàng Cảnh Du lại hỏi một câu "Anh nói xem người như chúng ta cùng với cảnh sát có phải hay không nhất định không làm bằng hữu được?"

"Thân phận chỉ là một trở ngại thôi, trên đời nào có cái gì là nhất định hả! Ai, chú mày có phải hay không có việc gạt anh?"

Hoàng Cảnh Du cười, từ chối cho ý kiến.

Hứa Nguỵ Châu đem đơn từ chức đưa cho Trương Chấn, hắn nhìn thoáng qua trực tiếp xé nát sau đó ném vào thùng rác.

"Tôi lại đi đánh một tờ khác."

"Cậu chẳng lẽ không muốn biết tên phạm nhân đang lấy khẩu cung bên trong có hay không khai ra nam nhân kia?"

"Sếp Trương, không có chuyện gì nữa tôi đi ra ngoài nha."

"Hoàng Cảnh Du, tên chủ quán bar đó...cậu hẳn là cũng không thấy xa lạ đi."

Hứa Nguỵ Châu động tác đang mở cửa dừng một chút, vừa lại giật mình vờ như không nghe thấy trực tiếp đi ra ngoài.

Cậu mở cửa ban công, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, đang lúc giữa trưa, đỉnh đầu lại nhìn không thấy tới một tia ánh sáng.

Cậu không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, cũng không dám nghĩ.

Cậu bây giờ điều duy nhất có thể làm chính là mở dự báo thời tiết, tra xem ngày mai có phải hay không sẽ là một ngày trời nắng.

"Ngày mai đi chơi đi."

"Như thế nào lại muốn đi ra ngoài chơi?"

"Bởi vì ngày mai vốn là trời nắng ah~!"

"Em muốn đi chỗ nào chơi?"

"Chúng ta đi về quê anh đi, vĩnh viễn đừng trở về đây nữa."

"Em không làm cảnh sát nữa sao?"

"Làm cảnh sát quá mệt mỏi rồi, tiền lương lại thấp."

"Nhưng tôi nhớ đó là ước mơ duy nhất của đời em."

"Ước mơ không có cái này còn có thể tạo cái khác, nhưng không có anh thì..."

Cậu có chút nghẹn ngào, nói còn chưa dứt lời nhưng Hoàng Cảnh Du tâm lý cũng hiểu rõ rồi.

Nếu như là hai mươi mấy giờ trước, hắn nghe xong nhất định cũng sẽ không quay đầu lại mà dắt cậu đi trốn luôn.

Nhưng bây giờ, hắn biết hắn trốn không được nữa rồi.

Cảnh sát vừa mới dẫn theo người lục soát nhà hắn, đem đồ trong nhà lục tung lên, bất quá cái gì cũng không lục ra.

Nhưng là dựa theo trình tự, hắn vẫn là bị bắt giam vì vụ quán bar.

"Em nguyện ý chờ tôi không?"

"Vậy phải xem chờ bao lâu."

"Em có thể chờ tôi bao lâu?"

"Cả đời có đủ hay không?"

Đêm đó Hứa Nguỵ Châu lật trang dừng cuối cùng trong quyển sổ của Hoàng Cảnh Du, len lén thêm một câu.

"Trong tương lai của tôi, chỉ cần một người là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro