Chương 2

' Thay đổi là để giáo huấn cho em ấy.'

Chương 2: Cùng anh về nhà

  Hôm nay vẫn như thường lệ, Hoàng Cảnh Du lại vào công viên để chơi cùng chú mèo trắng kia. Cũng đã được một tuần rồi, từ khi tiếp thân với tiểu miêu kia tâm tình của Hoàng Cảnh Du tốt lên hẳn so với lúc trước. Nếu như khi trươc mỗi bữa cơm cậu ta ăn 1 chén thì bây giờ sẽ ăn 2 chén. Nếu lúc trước cậu ta thường bỏ phần thức ăn do hạ nhân mang vào phòng thì bây giờ một chút thức ăn trên dĩa cũng chẳng còn, cậu bé thậm chí không còn cáu gắt với những người xung quanh. Điều này làm cho Hoàng Khánh rất hài lòng.

 Một buổi tối như thường lệ, sau khi tắm táp rồi ăn xong cả gia đình ngồi lại với nhau. 

 ' Tiểu Du, dạo này tâm trạng con thật tốt.' Hoàng Khánh xoa xoa đầu cậu bé. 

 ' Em lại thấy nó biết lễ phép với mọi người. Đây cũng nên mừng.' Người phụ nữ tiếp lời. 

 ' Tiểu Du thay đổi là để giáo huấn cho em ấy.' Hoàng Cảnh Du tay nghịch cái chong chóng tre ngây ngơ trả lời.

 ' Em ấy? Con có bạn a?' Hoàng Khánh cau mày, thằng bé suốt ngày nằm trong chõng thì làm gì có chuột mèo nào có thể tiếp cận?.

 ' Lão quản gia. Ông lại không hoàn thành việc.' Người phụ nữ nghiêm mặt.

 ' Thật a. Mụ mụ không thương yêu Tiểu Du? Ba ba cũng thế nữa. Nếu có người làm Tiểu Du tốt tính lên thì ba ba với mụ mụ phải ban phúc lợi cho em ấy chứ, đằng này lại còn... Tốt thôi, Tiểu Du sẽ như ngày trước, không ngoan ngoãn vâng lời nữa.' Hoàng Cảnh Du phát cáu vì hai người này. Người kia là mẹ kế, không thương yêu cậu thì cậu không nói đằng này cả ba cậu cũng thế. 

 ' Tiểu Du à. Nếu người đó thật sự có ảnh hưởng tốt đến con. Ta sẽ hảo hảo mà ban cho vạn vạn phúc lợi kim an.' Hoàng Khánh đinh ninh chắc chắn.

 ' Này là ba ba nói. Nếu người nuốt lời, đừng hỏi vì sao Tiểu Du con cáu kỉnh.'

 ' Cha con các người cứ tùy nhau mà giải quyết.' Nói rồi người phụ nữ kia đứng dậy đi về phòng, vài cô hầu cận đi theo sau. 

 ' Ba ba sẽ giữ lời.' Hoàng Khánh sau một hồi suy nghĩ thì quyết định. Thật ra Hoàng Cảnh Du xưa nay nói là sống trong sung sướng vinh hoa nhưng hoàn toàn sống như một người tù, ông biết với một đứa trẻ thì điều này là không phải cho nên nếu bây giờ hảo hảo mà tìm được một đứa trẻ để nó bầu bạn cùng con trai ông thì đương nhiên là không tồi vả lại đứa nhỏ này còn tác động tốt đến con trai ông còn gì? Cứ đưa một số vốn cho ba mẹ đứa nhỏ rồi mang nó về nhà cưu mang, cho nó lớn lên cùng với Hoàng Cảnh Du sau này sẽ hảo hảo mà đi theo phò trợ trung thành.

 ' Ưm. Tiểu Du về phòng ngủ đây.' Hoàng Cảnh Du nói rồi đứng dậy đi về phòng, không cần đợi ba cậu lên tiếng chấp thuận.

 ' Đứa trẻ ngoan.' Ông cảm thán, vốn trước đây Hoàng Cảnh Du không hề báo trước khi cậu bé muốn đi đâu nên đây cũng đã gọi là kì tích.

 Sáng hôm sau, như thường lệ lão quản gia đưa Hoàng Cảnh Du từ trường học đến công viên. Hôm nay mẹ kế bận nên chỉ có cậu bé cùng bác quản gia trên xe.

 ' Tiểu Du. Cậu định sẽ mang tiểu bạch miêu đó về nhà sao?' Lão quản gia có chút lo lắng. 

 ' Bây giờ chưa phải là lúc.' Hoàng Cảnh Du đang soạn đồ ăn mang theo.

 ' Vậy cậu định sẽ khi nào?'

 ' Cuối tuần. Khi bà dì đi về thăm gia đình.' Hoàng Cảnh Du vốn không hề thích bà dì kia một tí nào nhưng vì chiều lòng Hoàng Khánh nên trước mặt ông cậu luôn tỏ ra mình yêu thương bà ta thậm chí gọi bà ta là mụ mụ.Đến công viên, Hoàng Cảnh Du vội chạy nhanh xuống xe đi tìm tiểu miêu kia. 

 ' Bảo bối.' Cái tên này là do Hoàng Cảnh Du đặt cho tiểu bạch miêu. 

 ' Meo meo.'

 ' Anh xin lỗi, vì hôm nay anh không làm bài tập nên cô phạt đâm ra đến đây trễ.' Hoàng Cảnh Du vuốt ve tiểu miêu đang giận dỗi, ngạo kiều ngoe nguẩy cái đuôi trắng tinh xinh đẹp.

 ' Meooooo.'

 ' Ah. Anh quên mất, đến trễ mà còn không cho bảo bối ăn, anh sai anh sai.' Nói rồi Hoàng Cảnh Du xé túi bánh cá ra, chậm rãi cầm từng miếng để vào lòng bàn tay của mình cho tiểu miêu ăn.

 ' Bảo bối rất ngoan a. Cuối tuần này, cùng anh về nhà.' Hoàng Cảnh Du cho nhiều thức ăn hơn vào tay mình.

 Tiểu miêu kia mở to đôi nhãn cầu khác màu đặc biệt của mình mà nhìn về phía hắn, biểu tình có chút rụt rè. Có lẽ nó biết trước rằng sẽ có điều không may. 

Người ta vẫn thường nói giác quan của động vật đặc biệt rất nhạy, loài mèo lại còn nhạy hơn. Ngoài việc một số cá thể mèo có thể nhận biết được xác chết, những con đặc biệt hơn còn có khả năng nhận biết được những gì sắp xảy ra với cuộc đời mình. Tiểu miêu này có lẽ đã cảm nhận được gì đó, từ lúc sáng mới thức dậy cậu ta đã không còn hoạt bác như mọi ngày. Hôm ngay, cả khi cậu bạn Hoàng Cảnh Du xuất hiện, tiểu miêu vẫn không lanh lợi vui đùa mà chỉ nằm một chỗ, nhãn cầu vô định đưa về một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro